Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 98: Kế sách


Chương trước Chương tiếp

Edit: người-nào-đó đang hấp hối.

Chuyện Úy Trì Hòe Dương bị ám sát ngay đêm đó đã được Như Phong và Cao Uy ém nhẹm, nghiêm cấm toàn bộ tướng sĩ không được truyền ra ngoài.

Nhưng thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua được, bởi vì thế mà sáng hôm sau Cao Uy lập tức đem chuyện nguyên soái bị đâm trúng báo cho triều đình biết rồi ngồi chờ tin tức của triều đình, xem xem cuối cùng ai sẽ là chủ soái. Vậy nên mọi chuyện trong quân doanh hiện giờ đều do Phó nguyên soái Cao Uy tạm thời thay mặt xử lý.

Bây giờ, mọi người trong quân doanh đều cảm thấy hoang mang và sợ hãi, ai cũng suy đoán người nào sẽ lên làm tướng quân, sự cân bằng mà Úy Trì Hòe Dương đã tạo nên trước kia giờ đã bị đánh vỡ.

Như Phong hiện tại chỉ là một giáo úy, nhưng không phải gia gia của Úy Trì Hòe Dương ngày trước cũng từ chức giáo úy nhảy lên làm tướng quân sao? Huống chi tên tuổi của Như Phong lại có địa vị cao trong quân đội, cho nên cũng có một bộ phận ủng hộ nàng.

Mấy ngày này Như Phong cũng tất bật vì chuyện của Úy Trì Hòe Dương, còn phải viết thư an ủi người nhà nữa, Túy Nguyệt và một đám quân y cũng quay cuồng, từ sáng đến tối nghiên cứu bệnh tình của Úy Trì Hòe Dương.

Ngay tại thời điểm đang chỉnh đốn quân doanh, trấn an binh lính thì đại quân của Xuân Đằng quốc kéo tới!

Tất cả tướng quân lẫn phó tướng đều tụ lại trong đại trướng để thương lượng đối sách, Như Phong cũng tới, chỉ có điều nàng đứng sau lưng Cao Uy, còn Chung Anh đã bị điều đi bảo vệ Úy Trì Hòe Dương.

“Mụ nội nó, lão già Lợi Mính kia lại thừa dịp lúc nguyên soái hôn mê tới khiêu khích! Hắn khi dễ quân ta không người sao?” Một gã phó tướng la ầm lên, hắn tên là Lữ Mãnh, người cũng như tên, đầu óc không có, sức mạnh lại thừa, lúc đánh trận rất dũng mãnh.

Cao Uy ngồi ngay ngắn ở thượng vị, quét mắt nhìn mọi người một cái, nói: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chư vị tướng quân có diệu kế nào để phá giải tình thế cấp bách trước mắt này hay không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không nói. Hiện giờ Tử La quốc chỉ mới có mười vạn binh mã, quân đội bên Xuân Đằng quốc lại có hai mươi vạn người, lúc trước không tấn công là bởi vì có Úy Trì Hòe Dương ở đây bày mưu tính kế, bây giờ ông ngã xuống, thế thăng bằng bị phá vỡ, Xuân Đằng quốc bắt đầu phách lối.

“Báooooo” Lúc mọi người đang trầm mặc thì có một tên lính chạy trối chết vào trong đại trướng, quỳ xuống một gối, cao giọng nói: “Báo cáo phó soái cùng các vị tướng quân, đại quân của Xuân Đằng quốc đang tiến về quân doanh ta, chỉ còn cách chúng ta có ba mươi dặm (1).”

Sau khi Cao Uy đáp một tiếng cho lui tên lính nọ, liền nhìn mọi người nói: “Sự tình không thể chậm trễ, lập tức bảo quân sĩ toàn doanh đề cao cảnh giác.” Vừa nói vừa gọi một tên tướng quân đi ra ngoài thi hành.

Như Phong lạnh nhạt nhìn mọi người đang kịch liệt thảo luận, vậy mà đến cuối cùng cũng không tìm ra được giải pháp nào tốt, Như Phong chợt nhớ tới Úy Trì Hòe Dương, mọi người bình thường đã quá ỷ lại vào gia gia rồi, mà gia gia cũng có thói quen tự mình quyết định hết thảy, cho nên khi gặp chuyện, năng lực của mọi người không chênh nhau là bao, không người nào phục người nào, mấy tên mưu sĩ này đều tự làm chủ, ai cũng không thuyết phục được ai, rõ một cảnh rối như tơ vò. Mà vị Giám quân đại nhân kia thế nhưng lại không nêu ra được một cái ý kiến nào, chỉ mở to đôi mắt hẹp dài không ngừng nhìn loạn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...