Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 93: Lập công


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Các sư đệ và sư muội của nàng thật sự rất vui mừng với việc sư huynh được thăng chức, bởi vì điều này có nghĩa là Như Phong không cần phải ngủ cùng nhiều người trong một trướng, bọn họ đều biết rằng Như Phong thích sạch sẽ, không thích ở chung nhiều người.

Như Phong được chuyển đến một trướng có bốn người ở, bọn họ đều là cấp úy trong Hổ ký doanh, dĩ nhiên trong đó có giáo úy Chung Anh!

Thấy Chung Anh, Như Phong cũng gật đầu chào hắn, trên mặt có nét cười.

Đại hán đang lau cây đại đao bạc bên cạnh bỗng mở miệng nói: “Ngươi là Mộc Như Phong?” Thanh âm như sấm nổ, Như Phong thiếu chút nữa muốn che cái lỗ tai. Như Phong cười đáp lại: “Đúng vậy.”

“Nghe nói ngươi đánh trận rất dũng mãnh, xem ra võ nghệ rất cao siêu, hơn nữa cỡi ngựa cực kì tốt, mới đến Hổ ký doanh của chúng ta một tháng mà có thể nhậm chức lại còn lập được công, giết hai tên đại tướng của địch.” Người nọ cười nói, đứng lên vỗ vỗ vào vai Như Phong, thân thể cao tráng như một tòa tháp, cực kì uy vũ, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt rất chính khí, làm cho Như Phong rất có cảm tình.

“Ngươi là…” Như Phong sờ sờ đầu, cười nói, “Quá khen, là Chung giáo úy giết.”

“Ha ha, Chung Anh cũng nói như ta, người trong Hổ ký doanh chúng ta thân như huynh đệ, cho nên ngươi cứ trực tiếp gọi tên chúng ta là được rồi, ta là Dương Hổ, là đô úy bộ binh, ta có một đệ đệ tên Dương Báo, vẻ ngoài của hắn cũng khá giống ta, nhưng mà không nhiệt tình như ta, hắn là đô úy việt kỵ.”

Như Phong tròn mắt nhìn, bội phục mà gật đầu, việt kỵ đó nha, là quân lính đặc chủng đó, còn lợi hại hơn so với kỵ binh lần trước Như Phong ở.

Chung Anh cũng cười nói: “Đúng vậy, ngươi trực tiếp gọi ta Chung Anh là được, bọn ta đều là người trẻ tuổi, nhưng mà ngươi còn trẻ hơn nhiều, chúng ta cũng đã hai mươi mấy, ngươi bao nhiêu?”

Trong lòng Như Phong thầm nói, sao có thể hỏi tuổi tác ngay trước mặt người khác chứ? Mặc dù bây giờ mình không phải thục nữ.

Nhưng mà vẫn đáp: “Mười bảy tuổi.”

Dương Hổ kinh ngạc nói: “Lúc bọn ta mười bảy tuổi chỉ mới được vào Hổ ký doanh thôi, không ngờ ngươi lại lên tới chức đô úy.”

Như Phong gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng mà nói: “Là nhờ vào vận khí thôi.”

Chung Anh mỉm cười nói: “Ta không thấy vậy? Theo ta biết hình như ngươi rất có kinh nghiệm trong việc hành quân đánh trận, biết lúc nào nên làm cái gì.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...