Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 90: Giết địch


Chương trước Chương tiếp

Edit: Cẩn

Beta: Lan Hương

Bây giờ thì Như Phong đã sâu sắc cảm nhận được sự bất lợi của một sĩ binh bình thường, bởi vì ngươi sẽ không biết phải làm gì, không biết đang đi đâu, sẽ cùng ai đánh nhau, ngươi chỉ có thể làm theo những gì cấp trên ra lệnh.

Hôm đó trời còn chưa sáng, Như Phong đã bị gọi rời giường, đầu óc hỗn hỗn độn độn đi theo sau người khác, tướng sĩ toàn doanh trướng tập họp lại rồi xuất phát, tịch túc (1) mà đi, sau khi băng qua vài ngọn núi, đến lúc ánh bình minh buông xuống thì đã đến một khe núi ẩn khuất trong rừng rậm.

Không biết qua bao lâu, ở phía đầu sơn đạo xa xa kia bỗng nhiên có đàn chim loạn phóng lên trời, tim Như Phong run lên: địch nhân tới rồi!

Sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đất, kinh thiên động địa, bụi mù cuồn cuộn, cung nỏ đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng lạnh, đoàn binh có đến mấy vạn binh mã.

Đợi đến khi mấy vạn quân địch toàn bộ tiến vào khe núi, Như Phong nghe một tiếng hét lớn: “Lên!”

Trong khoảnh khắc, tiếng trống như sấm, đinh tai nhức óc, tên bay vùn vụt thoáng chốc ngập trời, một trận mưa tên lướt qua, địch nhân tuy luống cuống thế nhưng đội hình lại không quá rối loạn, quả nhiên là tinh binh được huấn luyện kĩ càng.

Trận mưa tên vừa dứt chính là lúc bọn Như Phong lên đài, giơ cao đại đao hoặc trường kiếm trong tay, thấy địch liền sát, trong tay Như Phong chỉ là một thanh kiếm bình thường, ở trong trận chiến hết vung lên cao rồi hạ xuống thấp. So với Cao Càng Tề đang anh dũng giết địch, Như Phong chỉ có thể xem như là đang tự bảo vệ mình, lâu lâu mới giúp đỡ những sĩ binh bên cạnh mà thôi.

Như Phong nhìn gương mặt non trẻ kia, trong một thoáng… căn bản là không thể nào ra tay tàn nhẫn được, dù sao mình cũng chỉ tự vệ, đâm đối phương bị thương là được rồi! Như Phong lúc này tựa như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện…

Trận phục kích này vô cùng kịch liệt, trước giờ Như Phong chưa từng thấy nhiều máu như vậy, nàng trông thấy những binh sĩ thường ngày cười cười nói nói hiện giờ lộ ra vẻ mặt méo mó lạnh lẽo, vũ khí trong tay không ngừng huy động, giết người trong nháy mắt, máu tươi phun trào, người không ngừng ngã xuống, số lượng người sống từ từ giảm bớt.

Nghiêng người một cái, trường kiếm trong tay đâm tới ngăn chặn một đao chí mạng, tên lính được Như Phong cứu căn bản không có thời gian liếc nhìn Như Phong một cái, khua đại đao trong tay, lần nữa xông lên chiến đấu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...