Edit + Beta: Cẩn
“Thế nào, nàng không muốn sao?” Mộc Vấn Trần xụ mặt.
Như Phong thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng trấn an: “Sao thế được? Ta chỉ mong sao ngày nào cũng được ở cạnh chàng, sau đó quanh minh chính đại không xa rời nhau.”
Sắc mặt Mộc Vấn Trần lúc này mới khá hơn được một chút, khôi phục phong thái ban đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, xấu xa nói: “Ta cũng vậy, Phong nhi, ta rất muốn ôm nàng ngủ.”
Như Phong kỳ quái nhìn hắn, cúi đầu, chỉ nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, không nên để cho người khác nhìn thấy ta.” Như Phong nhớ lại một màn hoan ái vừa rồi, trời, nếu mỗi ngày đều làm như vậy…mới nghĩ thôi cũng đã thấy toàn thân đau nhứt rồi.
Mộc Vấn Trần đương nhiên không biết được Như Phong đang nghĩ cái gì, cho rằng Như Phong đang xấu hổ, lòng hắn bỗng nhiên thấy rạo rực gì đâu ấy, cứ thế mà bế Như Phong dung dăng dung dẻ đi bộ, trên đường gặp phải mấy tên thái giám, lính gác, cung nữ…cũng không thấy có gì phải ngại ngùng mà tránh né, một đường cứ thế mà đi, hơn thế nữa, vì chất lượng giấc ngủ của Như Phong, hắn còn cố ý đi chậm hơn thường ngày, mà bên phía Như Phong, bởi vì quá mệt mỏi, đã buồn ngủ muốn chết, mơ mơ màng màng chui đầu vào trong ngực hắn, chẳng cần biết mình đang ở chỗ nào.
“Như Phong!” Sét đánh giữa trời quang, gầm to đến nỗi Như Phong lập tức tỉnh cả người.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Như Phong nhừa nhựa nói một câu, xoa xoa mắt.
“Tới rồi.” Mộc Vấn Trần thản nhiên nói, ánh mắt quét sang mấy người trước mặt, trong mắt tràn đầy tính độc chiếm, đôi tay ôm Như Phong càng siết chặt.
“Hoàng thúc, ta tin Như Phong có thể tự đi.” Dục Tuyên rõ ràng là ăn nói vô lễ. Vừa rồi ca ca dẫn hắn tới Thiên Ân điện nghỉ ngơi, ai ngờ khi hắn tỉnh lại lại nghe nói Như Phong đã đi với Hoàng thúc rồi, bọn họ đành phải ở lại chờ một hồi, chờ tới trời sắp tối vẫn chưa thấy Như Phong trở lại, bọn họ mới chuẩn bị xuất cung, nếu không phải bởi vì ở ngoài cửa cung gặp Úy Trì lão tướng quân, bọn họ đã rời đi từ lâu rồi, sẽ không bắt gặp một cảnh thế này.
...