Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 151: 151


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

“Đây có tính là tự gây họa không?” Như Phong thì thào tự hỏi.

Mộc Vấn Trần chỉ mặt nhăn mày cau nhìn Như Phong yên lặng không nói gì.

Như Phong đột nhiên đến bên cạnh Mộc Vấn Trần, kéo tai hắn xuống, nhẹ giọng nói: “Hai người chúng ta hình như đều có duyên với đồng tính đấy.” Nàng nói là hoàng đế.

Mộc Vấn Trần vừa nghe, bực mình nhếch miệng, ánh mắt lóe sáng, không nói gì thêm.

Mộc Đồng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, lúc này Như Phong và Mộc Vấn Trần mới tiếp tục xuất phát. Nhìn người ở góc khuất, Như Phong thầm thở dài một hơi, vốn tưởng hoàng cung rất lỏng lẻo, không ngờ chỉ là mặt ngoài thôi.

Rốt cục cũng gặp lại hoàng đế trong ngự thư phòng, chỉ có Như Phong cùng ông.

“Rốt cuộc thanh kiếm này tới từ đâu?” Hai người nhìn nhau, cuối cùng hoàng đế không nhịn được mở miệng.

Như Phong cười thầm, chủ nhân thanh kiếm này nhất định là người được hoàng đế coi trọng, nếu không hắn sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, xem ra mình chiếm được một món hời rồi.

“Chủ nhân thanh kiếm này là một nử tử, dáng vẻ lả lướt, không thấy được mặt nàng, sau khi thần giúp nàng thì cũng không còn gặp lại nữa. Nhưng trước đó nàng đưa thanh kiếm này cho ta, sau đó nói có lẽ có một ngày thanh kiếm này có thể cứu ta một mạng.” Lần này Như Phong lại nói thành thật. Nhưng còn về phần người đàn ông cố chấp cuồng ngạo này có tin hay không thì còn tùy.

“Người gặp nàng khi nào? Vậy sao lần trước ngươi nói dối?” Đôi mắt hoàng đế sít sao áp bức, sắc bén nhìn Như Phong.

Như Phong không chút khiếp sợ nhìn hắn, nói: “Thần gặp nàng lúc mười bốn tuổi, chỉ là trong lúc vô ý giúp nàng một chút mà thôi. Hơn nữa vốn là nàng nói không nên ở trước mặt mọi người nói ra việc này, thần cũng chỉ là theo ý muốn của nàng.”

Hoàng đế trầm mặc rồi một hồi, gian nan mở miệng, nói: “Người bên cạnh nàng ấy đâu? Không có ai ở bên cạnh nàng sao?” Đôi mắt nhìn chằm chằm Như Phong, tay không tử chủ mà nắm chặt lại.

Như Phong trầm mặc mà lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hoàng đế, bây giờ Như Phong nghi ngờ có vẻ hắn không thích Vấn Trần, nhưng ánh mắt ông nhìn Vấn Trần thật khiến người ta hiểu lầm.

Rốt cuộc người nào mới là người ông ta yêu? Hoàng hậu, Vấn Trần, hay là người phụ nữ thần bí kia?

Như Phong suy tư rồi âm thầm lắc đầu, không nên nghĩ nữa, chỉ cần mình có thể cùng Vấn Trần bên nhau là được rồi.

“Biết lần này trẫm muốn xử phạt người thế nào không?” Hoàng đế thu lại tất cả tâm trạng, khôi phục là dáng vẻ quân vương cao cao tại thượng, dùng thái độ bề trên nhìn Như Phong.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...