Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 116: Chấm dứt


Chương trước Chương tiếp

Edit: Lam Ngọc

Như Phong và Mộc Vấn Trần một đường thi triển khinh công. Vừa mới trở lại thành, chưa kịp bước chân vào đại trướng nữa là đã thấy Cao Càng Tề vọt tới, lớn tiêng kêu lên: “Nguyên soái, ngươi không có việc gì thì tốt rồi!” Trên mặt tràn đầy vui mừng.

Như Phong mỉm cười, mọi người cũng vây lại đây, bọn Nam Sơn, Túy Trúc, Túy Nguyệt nhào tới kéo tay Như Phong, tranh nhau kể lại tình hình sau khi Như Phong bị bắt, Như Phong chỉ có thể cười khổ với Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần chắp tay mà đứng, khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn trong suốt mà thăm thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ ở trên đời, hắn đứng ở đó, lạnh lùng xa cách khiến cho những người khác không dám đến gần, thế nhưng lại tản ra ma lực dụ hoặc. Cho nên người xung quanh chỉ có thể đứng xa mà nhìn mà không người nào dám cùng hắn nói chuyện. Như Phong có chút thở dài, người trước mắt này chính là người mình ngày đêm thương nhớ. Mặc dù bề ngoài hắn thoạt nhìn như một vị tiên nhân siêu phàm thoát tục, không nhiễm hồng trần, nhưng Như Phong lại cảm thấy hắn giống một ẩn sĩ hơn, một ẩn sĩ nhìn thấu thế sự, không màng thế tục.

Nhưng ẩn sĩ này hết lần này đến lần khác vì mình bôn ba, vì mình vất vả, biết rõ mình là phận nữ nhi mà vẫn ủng hộ mình làm nguyên soái, không có quan niệm tầm thường của thế tục, ình một không gian tự do phát triển, hắn mặc dù không thể bất cứ lúc nào cũng ở cạnh mình, nhưng vào lúc mình gặp khó khăn thì hắn luôn xuất hiện.

Có một người bạn trai đối với mình tốt như vậy, mình đã thỏa mãn lắm rồi.

Nghĩ vậy, Như Phong len lén mỉm cười.

“Sư huynh, ngươi đang cười ngốc gì vậy?” Túy Trúc không lớn không nhỏ mà rống lên, giận Như Phong lại thất thần.

Như Phong phục hồi tinh thần, trừng mắt với Túy Trúc một cái, sau đó lại liếc nhìn Mộc Vấn Trần, phát hiện trong mắt hắn chứa đầy ý cười, mặt đột nhiên đỏ lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, giấu diếm vẻ mất tự nhiên của mình rồi cẩn thận trả lời vấn đề của mọi người.

Sau khi người khác hết chuyện để hỏi thì đến lượt Như Phong hỏi chuyện, chủ yếu là hỏi một ít tình huống trong quân, sau khi hay tin Úy Trì Hòe Dương sắp tỉnh rồi thì vô cùng cao hứng.

Cao Uy bận bịu nhiều việc, bây giờ mới vội vàng chạy đến, sau khi giải tán một đại bang người thì trông thấy Mộc Vấn Trần, cung kính cúi đầu chào một cái, Như Phong ngốc lăng.

Cao Uy ngược lại nhìn Như Phong, nghiêm túc nói: “Nguyên soái, trong quân doanh địch tựa hồ tập kết quân đội, chuẩn bị đến công thành.”

Như Phong cả kinh, lướt nhìn Mộc Vấn Trần, lập tức theo Cao Uy vào đại trướng, mà Mộc Vấn Trần thì theo sau Như Phong.

Tiến vào đại trướng, sau khi bãi bỏ một đống hư lễ phiền phức, mọi người lập tức khẩn trương thảo luận đối sách.

Như Phong rất nhanh nắm bắt được tình hình hiện tại, cẩn thận nghe ý kiến của bọn họ. Nhìn thấy bộ dáng thập phần tin tưởng của bọn họ, Như Phong cười, xem ra tất cả mọi người đều rất tự tin.

Không lâu sau, tiếng trống trận của đồi phương vang lên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...