Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 102: Không muốn


Chương trước Chương tiếp

Edit + Beta : Nhoktho

——————

Trong lòng Như Phong rất giận, không nghĩ tới Mộc Vấn Trần cũng sẽ đối với nữ nhân khác lộ ra biểu tình có thể gọi là “dịu dàng” này.

Dục Tuyên ở một bên nhẹ giọng hỏi: “Nữ nhân đó là ai? Bề ngoài cũng không tệ a.”

Như Phong trừng mắt, hận không thể đem miệng Dục Tuyên dán lại, nhỏ giọng nói: “Kém xa tỷ tỷ của ta, hừ, nàng là cháu gái của Dịch lão, tên Dịch Hàm, nếu ngươi đã cảm thấy nàng không tệ thì tại sao không lấy nàng về nhà đi?”

Đôi mắt Dục Tuyên tối sầm lại, vì trong giọng Như Phong đầy mùi chua.

Như Phong đột nhiên cao giọng gọi lớn: “Sơn trưởng, ta và Dục Tuyên tới!” Thế là hiên ngang vào sân, đôi mắt nhìn thẳng vào Mộc Vấn Trần.

Ánh mắt Mộc Vấn Trần sáng lên, nhìn Như Phong rồi nhẹ nhàng liếc mắt sang Dục Tuyên, nói: “Tới?”

Dục Tuyên hình như có chút không được tự nhiên, chỉ nhếch miệng cười cười.

Như Phong sãi bước đi tới, ôm tay Mộc Vấn Trần, nhìn Dịch Hàm đối diện đang kinh ngạc muốn chết nhưng vẫn cố bảo trì mỉm cười: “Dịch Hàm tỷ tỷ, tỷ cùng Sơn trưởng quen nhau sao?” Bình thường thì Như Phong cũng không gọi Dịch Hàm là tỷ tỷ, cho dù Dịch Hàm lớn hơn nàng hai tuổi đi nữa, nhưng bây giờ Như Phong gọi ra miệng rồi.

Sắc mặt Dịch Hàm có chút cứng đờ, nhưng vẫn là ôn nhu nói: “Như Phong, ngươi và Mộc ca ca đã sớm biết nhau sao?”

Mộc ca ca? Như Phong âm thầm khinh bỉ, gọi thân mật vậy làm gì? Bất quá nói đi nói lại, bọn họ quen nhau từ lúc nào?

“Đúng vậy, quen biết nhau ở học viện ạ.” Như Phong không chút do dự đáp.

Dịch Hàm mỉm cười, nói: “Thì ra là thế, lúc đầu ta còn cảm thấy Như Phong rất tuấn tú, dáng vẻ thật đẹp giống Mộc ca ca, khi đó Như Phong lại lấy họ Mộc làm ta hiếu kỳ quan hệ giữa hai người, còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ nữa đó, thì ra là quan hệ thầy trò a?” Vừa nói vừa dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Mộc Vấn Trần, khuôn mặt ửng đỏ.

Như Phong không dấu vết trừng Mộc Vấn Trần, Mộc Vấn Trần vội nói: “Như Phong, ta quen Dịch cô nương từ mười năm trước, lần gặp mặt gần nhất cũng đã là chuyện của năm năm trước, nàng là nữ nhi của cố nhân, lần này không ngờ rằng lại vô tình gặp gỡ.”

Như Phong lập tức cảm thấy thoải mái, bởi vì nàng thấy được vẻ mặt trắng bệch của Dịch Hàm.

Dục Tuyên vẫn một mực đứng bên cạnh, ánh mắt biến ảo không ngừng.

Mộc Vấn Trần thấy Như Phong tới thì tâm tư cũng chẳng màng đến chuyện gì khác nữa, đổi giọng hỏi: “Võ công ta dạy, nàng đã luyện xong chưa?” Vừa nói vừa niết mũi Như Phong, nói: “Mấy ngày nay ta không thấy nàng đến, không phải là luyện không tốt cho nên không dám gặp ta chứ?”

Như Phong trợn mắt, kêu lên: “Đương nhiên không phải vậy đâu, ta vừa lên làm nguyên soái nên bận tối mặt tối mày, vừa rãnh một chút thì đã chạy đến đây rồi này.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...