Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 1: Sống lại


Chương tiếp

Người edit: sammy2201

Úy Trì Phong tận mắt chứng kiến thân thể của chính mình bị xé tan thành nhiều mảnh, nhìn thấy được gương mặt hoảng sợ của tỷ tỷ, nàng bỗng nhớ đến những lời lão cha từng nói: “Nếu ngươi cứ thí nghiệm lung tung như vậy, có ngày sẽ xảy ra chuyện a.”

Đúng như vậy, hôm nay nàng rốt cuộc đã làm chính mình nổ tung, may mắn là phòng thí nghiệm được thiết lập ở tại rừng cây sâu trong hậu viện, bằng không chắc chắn sẽ làm liên lụy đến người nhà.

Lão cha thường nói nhân sinh vô thường, hẳn là: “Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc khiến kim tôn đối không nguyệt”(*), những chuyện đáng quên thì hãy cứ để nó trôi đi, ta đây bây giờ sẽ cố gắng quên các ngươi, cũng nên nhanh chóng đi đầu thai, nếu có duyên biết đâu sẽ còn gặp lại.

Trì Phong thở dài một tiếng, lẳng lặng chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đến thu linh hồn của mình dẫn về Âm Tào Địa Phủ…

☆☆☆☆☆☆

“A…. Đau quá….A……”

“Dùng sức…Dùng sức… Phu nhân, người hãy cố gắng thêm một chút!”

“Hả…. Ta đau quá… Ta không… muốn sinh nữa…”

Từ trong trướng phòng không ngừng truyền ra thanh âm la hét đau đớn, khiến cho vị thư sinh đứng bên ngoài cửa không khỏi bồn chồn lo lắng, trên khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn đã đong đầy mồ hôi.

“Phu nhân, ngươi nhẫn nại một chút, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” Nam nhân hướng vào bên trong hô to.

“A— Ta sau này không bao giờ sinh hài tử nữa! Không bao giờ sinh nữa!” Sản phụ nghiến răng nghiến lợi thét lớn.

“Hảo hảo hảo, sinh xong lần này chúng ta sẽ không sinh nữa.” Nam nhân vội vàng trấn an.

Trì Phong bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đang ở trong nước, hai tròng mắt không tài nào mở ra được, cẩn thận lắng nghe bên ngoài có tiếng gào thét, mới lờ mờ nhận ra chính mình đang nằm trong bụng của một ai đó? Bằng không như thế nào lại cảm giác có một đạo lực muốn đẩy nàng ra phía bên ngoài? Trì Phong luôn luôn thức thời, cho nên nàng nhanh chóng vặn mình hướng theo đạo lực đó mà đi về phía trước.

Rốt cục, cũng có thể thoát ra bên ngoài, toàn thân thật nhẹ nhàng khoan khoái, lúc bấy giờ Trì Phong mới đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Wow! Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu hài tử ngay lập tức mở thành hình chữ O.

Đàn hương lượn lờ, khói tỏa mờ ảo, hết thảy những thứ trước mắt đều không giống như thật.

Phía trên đầu giường là một màn trướng màu đỏ được thêu chín con phượng hoàng đang sải cánh bay lượn, cả trướng phòng được thắp nến sáng trưng, trong góc có một bức tượng kỳ lân hiên ngang vênh đầu lên được đặt trên bàn, bên cạnh đó là một cây tử đàn được bọc bằng vải lụa, trên đấy là những vật quý được tráng men và khảm hoa văn một cách tinh tế, nhìn sơ qua cũng biết đây là vật vô giá.

Lại nhìn người phụ nữ đang ôm nàng xem, một thân cổ trang y phục, gương mặt cau có trông thật khiếp sợ.

Đây chẳng phải là khuê phòng thời cổ đại sao? Nhưng tại sao bây giờ lại bày ra trò này? Nàng chẳng những không đến điện Diêm Vương, ngược lại còn chạy đến chỗ quái nào a?

Ngẫm nghĩ một hồi, Trì Phong vui vẻ không nhịn được mà nở nụ cười. Chính mình đã sống lại rồi!!! Ha ha, không cần chờ đến mười tám năm, ta Uy Trì Phong chính là một trang hảo hán!

“Phu…Phu nhân, đây là một tiểu thư!” Bà mụ run rẫy nhìn tiểu oa nhi trong lòng mình đang cười đến híp cả mắt, sốt ruột bẩm báo lại với thiếu phụ đang nằm trên giường.

“Lại là nữ tử sao? Oa, như thế nào lại là nữ tử—— Lão Thiên gia, ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy?” Thiếu phụ một điểm cũng không vui sướng khi sinh ra được một nữ nhi, trái lại còn đang than trời trách đất.

Cánh cửa lập tức bị đẩy ra, nam nhân xông vào, một trận gió mát khẽ luồn vào trong trướng phòng, khiến cho Trì Phong lạnh run người.

“Phu nhân, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân sốt ruột hỏi, trên khuôn mặt đã vã đầy mồ hôi.

“Ô ô…Như thế nào lại là một nữ oa nhi? Lão Thiên ngươi muốn ta chết thật hay sao?” Phu nhân thở dài.

“Nữ oa nhi?” Nam nhân vội vàng hỏi lại, “Có thể nào lại như vậy? Đại phu rõ ràng nói đây là một nam oa nhi. Nhũ mẫu, mau bế lại đây cho ta xem một chút.”

Sau một hồi kiểm tra, nam nhân rốt cuộc tuyệt vọng: “Thật sự là một nữ oa nhi.”

“Ô ô…” Phu nhân lại càng thương tâm khóc lóc thảm thiết.

Trì Phong cau mày, cái nam nhân kia đối với nàng quấy rối tình dục cũng không nói đi, xong lại còn tỏ vẻ thất vọng chán nản, thật là đáng ghét mà! Nắm chặt hai tay Trì Phong cố gắng đấm hướng vào mặt hắn! Đáng tiếc lại ngoài tầm với, cho nên chỉ có thể túm lấy vạt áo của hắn mà thôi.

Hô— cuối cùng cũng có thế khiến hắn chú ý. Nam nhân này qủa thật trông rất khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn đã biết đây là loại người nhã nhặn hữu lễ, ăn học đầy đủ, tốt lắm, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, nàng sẽ không cùng hắn so đo chuyện “bất kính” lúc nãy. Trì Phong tâm trạng phấn khởi, hướng về phía nam nhân cười thật tươi.

Nhìn hài tử mới sinh nằm trong lòng, Úy Trì Tùng nén tiếng thở dài, quan sát khuôn mặt mủm mỉm, đôi mắt to tròn đen láy, nho nhỏ hai phiến môi, khóe miệng tươi cười nhếch lên càng khiến cho nàng trông ngây thơ đáng yêu một cách dị thường.

“Phu nhân, hãy nhìn nữ nhi của chúng ta xem, hảo đáng yêu!!” Úy Trì Tùng ôm tiểu oa nhi hướng về phía Lâm Ngọc Lan.

Ồ, nguyên lai là lão cha. Trì Phong như bừng tỉnh ngộ.

Lâm Ngọc Lan ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngắm nhìn tiểu nữ nhi của chính mình, quả thật rất xinh xắn đáng yêu…chỉ tiếc đó lại là nữ tử.

“Nàng có muốn lập tức thông báo tin tức này cho phụ thân biết hay không?!” Úy Trì Tùng cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Thông báo? Chẳng lẽ ngươi đã nhanh chóng muốn lập tiểu thiếp rồi sao?” Lâm Ngọc Lan lấy tay gạt nước mắt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Uh, xem ra lão nương của nàng rất có uy phong. Trì Phong cảm thấy vô cùng hài lòng, bản thân nàng sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của nữ nhân.

“Phu nhân, ngươi biết trong lòng ta vốn chỉ có một mình ngươi mà thôi.” Úy Trì Tùng ôn nhu dỗ dành.

Lâm Ngọc Lan hờn dỗi liếc mắt nhìn trượng phu, trong đầu bỗng nảy ra một ý định.

“Hãy báo tin cho cha ngươi là ta đã hạ sinh được một nam tử.”

“Phu nhân— như thế có được không?” Úy Trì Tùng thấp giọng hỏi.

“Hừ! Không được cũng phải được, dựa vào cái gì ta không sinh được nam nhi thì ngươi lại phải nạp thiếp, ta thật sự không phục!” Lâm Ngọc Lan khuôn mặt từ uể oải chuyển sang giận dữ.

“Phu nhân, ngươi biết rõ đây không phải là ý tứ của ta.” Úy Trì Tùng vội vàng giải thích, một khi phu nhân đã ăn dấm chua quả thật rất đáng sợ, tốt nhất là không nên làm cho nàng tức giận.

Lâm Ngọc Lan trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, quyết tâm thuyết phục trượng phu của mình lần nữa: “Lão Thiên cũng muốn giúp chúng ta, hài nhi này sinh sớm hơn so với dự kiến mười ngày, hơn nữa hiện tại chỉ có ba người chúng ta, bên ngoài hẳn không ai biết ta sinh hạ nữ nhi, cho nên chúng ta hãy cứ tuyên bố với mọi người đó là một nam nhi.” Vì hạnh phúc của chính mình đành phải hy sinh hạnh phúc của nữ nhi mà thôi, bất quá nói không chừng sống ở thân phận nam nhi cũng sẽ tốt cho nó.

“Được rồi, mọi việc hãy cứ nghe theo phu nhân, hài tử này từ đây về sau sẽ chỉ do ba người chúng ta chăm sóc, không thể để ột ai biết được thân phận thật sự của nó. Còn những chuyện khác sau này sẽ tính tiếp.” Úy Trì Tùng kiên định nói.

Như vậy, thân phận của Úy Trì Phong đã được cha mẹ nàng giải quyết một cách dứt khoát. Từ đây trở về sau, tướng quân phủ không có nhị tiểu thư, chỉ có một tiểu thiếu gia!

Trì Phong cười cười, sống ở thân phận nam nhân cũng không sao, nữ cải nam trang, vốn là trận khiêu chiến! Bản thân nàng luôn luôn thích những trò chơi nguy hiểm, kích thích.

Trì Phong uể oải nhắm mắt ngủ một giấc dài, đối với cuộc sống tương lai tràn ngập mong chờ.

Do tâm trạng bối rối, không một ai chú ý đến tiểu hài tử này từ lúc mới sinh ra cho đến tận lúc ngủ cũng không có khóc lấy một tiếng, cũng không một ai chú ý đến vẻ mặt quỷ dị của nó.

☆☆☆☆☆☆

Biên giới Tử La quốc.

“Lão gia, có tin tức do thiếu gia truyền tới!” Một binh lính tay cầm phong thư hô to chạy vào trong doanh trại.

“Thật sao? Mau đưa cho lão phu!” Trong đại trướng một vị tướng quân chừng bốn mươi lăm tuổi khẩn trương mở phong thư, khuôn mặt lộ vẻ lo âu hồi hộp.

“Lão gia, đừng lo lắng, thiếu phu nhân đã sinh hạ một tiểu thiếu gia.” Người đưa thư đứng bên cạnh vội vàng trấn an.

Nửa ngày.

Úy Trì Hòe rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu mà cười lớn: “Ha ha… Úy Trì phủ rốt cuộc đã có người nối dõi rồi!!”

Thanh âm vang dội, tràn ngập sự đắc ý cùng thỏa mãn!

Chú thích:

(*)“Đời người đắc ý cứ vui chơi,

Chén vàng sao nỡ trống hoài dưới trăng.”

Đây là hai câu thi trong bài thi Tương tiến tửu của Lý Bạch




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...