Lên Thuyền Sang Mỹ Kết Hôn Để Đổi Đời

Chương 46: (50% trò chơi)


Chương trước Chương tiếp

Tác giả có lời muốn nói:

Theo quy tắc cũ mà nói ~~ phần “bình luận sách” miễn bàn chuyện nội dung nhé ~ Muốn xem cốt truyện thì cứ nhảy thẳng xuống phần chính văn là được.

Chỗ này chỉ là nơi tác giả tám chuyện thôi.

Chương này tác giả nói chuyện 4000 chữ, chính văn cũng 4000 chữ — tuyệt đối không cắt xén, không ăn bớt nguyên liệu! Chương sau bắt đầu vào chính sự nha!

Thượng Hải đón Giáng Sinh, oh yeah ~

Steven, Tôn Lượng, Phong ca, Lục Thiếu Dung, Triển Dương, cả đám cãi cọ ồn ào ~

--------------

Vài ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh, khủng hoảng kinh tế dường như không gây ảnh hưởng lớn đến New York, ít nhất xem bề ngoài, mọi thứ vẫn như thường.

Lục Thiếu Dung ghé bên cửa sổ nhìn xuống lầu, trên đường đâu đâu cũng là đồ trang trí tràn ngập không khí lễ hội, những tòa nhà cao tầng ở xa còn có rất nhiều công nhân bắt đầu mắc đèn, từ tầng cao nhất bố trí những ống đèn sáng rực, xếp thành chữ MERRY CHRISTMAS.

“Thiếu Dung… Ừm, em ấy ở sát cửa sổ.” Triển Dương nằm trên sô pha gọi điện thoại, nói:“Muốn nói chuyện với em ấy sao?”

Giọng mẹ Triển từ trong điện thoại truyền đến, Lục Thiếu Dung tiến lên muốn nghe, Triển Dương lại không cho cậu, không kiên nhẫn nói: “Mẹ, không có gì, công ty vẫn bình thường.”

Triển Dương ôm Lục Thiếu Dung vào lòng, không cho cậu nhúc nhích, nhíu mày nói: “Lễ Giáng Sinh có gì hay mà ăn mừng, không về đâu, năm mới rồi tính… Không, năm mới hai người đi du lịch đi, đi Chicago(1) hoặc Las Vegas(2), Châu Âu cũng được.”

Triển Dương và Lục Thiếu Dung đều mặc áo ngủ bông, Lục Thiếu Dung thò tay vào áo ngủ Triển Dương, s* s**ng lung tung trên ngực anh, véo đầu vú anh không ngừng, nói:“Năm mới về nhà đi anh, cả nhà ở bên nhau thật tốt.”

Lục Thiếu Dung kéo quần ngủ của Triển Dương xuống, Triển Dương trợn mắt nhìn cậu, dùng khẩu hình ra hiệu:“Đừng nghịch.”

Mẹ Triển ở trong điện thoại nói: “Ba con có chuyện muốn nói với con.”

Trong loa điện thoại im lặng một lát, Triển Dương ngoắc ngón tay, ý bảo Lục Thiếu Dung lại gần, hôn cậu một cái, rồi chỉ chỉ thư phòng, bảo cậu đi chơi game.

Lục Thiếu Dung vất vả lắm mới có cơ hội trêu chọc anh, sao có thể bỏ qua?

Triển Dương nói:“Ba.”

Trong điện thoại truyền đến giọng ba Triển thong thả ung dung, Lục Thiếu Dung ghé lên sô pha, cởi nút quần ngủ của Triển Dương.

Triển Dương không để ý đến cậu, cứ mặc cậu s* s**ng, anh chuyên tâm nghe điện thoại một hồi, nói:“Đúng vậy, chẳng qua con không có xin phá sản.”

Triển Dương vừa gọi điện thoại, vừa nhìn Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung lôi d**ng v*t nửa c**ng c*ng của Triển Dương ra khỏi quần ngủ, tụt bao q** đ** xuống, ngón tay nhẹ nhàng x** n*n.

Triển Dương hơi thở dồn dập một chút, nhìn Lục Thiếu Dung, bất an nói:“Hôm qua, tất cả nợ nần đều trả xong rồi, sao ba biết?”

Anh vòng tay nắm lấy gốc d**ng v*t c**ng c*ng của mình, rồi vỗ nhẹ lên má Lục Thiếu Dung, rồi ra hiệu đe dọa, chỉnh lại đ*ng q**n, nhét d**ng v*t đang c**ng c*ng trở lại quần ngủ.

Lục Thiếu Dung bật cười, vươn tay kéo quần ngủ Triển Dương xuống, Triển Dương lại nói:“Đúng vậy… Không!”

Triển Dương kẹp điện thoại giữa tai và vai, vội vàng kéo quần lên, rồi nói:“Năm sau đi, con có ý định rồi, đợi thêm một thời gian nữa chính phủ ra chính sách mới… Thiếu Dung!”

“Không có gì.” Triển Dương giải thích qua điện thoại:“Em ấy đứng ở cửa sổ cao quá, con bảo em ấy xuống…”

Quần Triển Dương bị Lục Thiếu Dung cởi một nửa, ba Triển lại nói gì đó trong điện thoại, Triển Dương không giãy giụa. Lông mày anh giật giật, chỉ ngón giữa về phía Lục Thiếu Dung, khiêu khích ra hiệu.

Lục Thiếu Dung bắt đầu c** q**n Triển Dương, Triển Dương mặc kệ, cứ để cậu cởi.

Triển Dương không hề phản kháng, Lục Thiếu Dung liền cảm thấy chán, cậu kéo quần ngủ Triển Dương xuống một nửa, Triển Dương bị Lục Thiếu Dung vừa nãy áp sát, hôn môi, cọ xát, âu yếm cộng thêm xoa đầu vú, d**ng v*t đã sớm c**ng c*ng, Lục Thiếu Dung nhẹ nhàng hôn lên đầu d**ng v*t anh, bàn tay thong thả v**t v*.

Triển Dương nói:“Đó không phải cách làm sai lầm của con, bố căn bản không biết!”

d**ng v*t Triển Dương chừng mười sáu bảy phân, c**ng c*ng, thô thẳng, q** đ** no đủ và bóng loáng, trông rất nam tính và mạnh mẽ.

Lục Thiếu Dung thưởng thức một hồi, mặt Triển Dương hơi đỏ lên, dùng khẩu hình chế nhạo:“Anh không có sao.”

Lục Thiếu Dung hết sức vui mừng, Triển Dương lại có chút co rúm, nhíu mày khẽ nói:“Ngoan nào…”

“Đúng vậy, là bọn họ xin phá sản trước.”

Triển Dương thở dài nói:“Không được, gần đây không có kế hoạch gì, muốn ở nhà cùng Thiếu Dung…”

Ba Triển dường như trách mắng vài câu, Triển Dương liền không vui.

Triển Dương bất đắc dĩ nói: “Tùy đi, nói rõ trước, con không nhất định đi.”

Triển Dương làm động tác viết chữ, Lục Thiếu Dung từ dưới bàn trà đưa cho anh một cây bút, Triển Dương nắm tay làm thủ thế “Tấu mày”, xoay người ghé lên sô pha, bắt đầu dán giấy nhớ lên kệ điện thoại.

Lục Thiếu Dung nhân cơ hội lột hết quần Triển Dương xuống.

Triển Dương: “……”

Anh giận dữ quay đầu liếc Lục Thiếu Dung một cái, rồi nói:“Tập đoàn nào? Con biết là Fashion Show, bố cho con số điện thoại của câụ ta.”

Triển Dương tr*n tr** nửa th*n d***, đôi chân dài khỏe khoắn hơi tách ra, ghé lên sô pha.

Lục Thiếu Dung dùng ngón tay chọc vào cúc huyệt của Triển Dương, Triển Dương vội kẹp chặt đùi, cơ mông co rút lại, không kiên nhẫn nói:“Con biết cách giao tiếp với đám lão già đó, không cần bố dạy!”

Lục Thiếu Dung dùng sức banh mông Triển Dương ra, Triển Dương phát điên nghiêng người đi, Lục Thiếu Dung lại sờ vào d**ng v*t đang bị đè ép c**ng c*ng của anh, Triển Dương chỉ đành bò lại, bất đắc dĩ nói:“Nói đi nói đi, có gì nói hết một lần đi.”

Giọng ba Triển rất có tính thôi miên, thong thả ung dung, không nóng không lạnh, Triển Dương nghe đến mơ màng sắp ngủ, Lục Thiếu Dung dùng ngón tay s* s**ng hậu đình Triển Dương một hồi, rồi mò mẫm gì đó dưới bàn trà.

Triển Dương cho rằng Lục Thiếu Dung đã chuyển mục tiêu, liền không để ý đến cậu, nói vào điện thoại:“Đã biết… Còn có người họ Nhậm.”

Triển Dương đột nhiên xoay người, Lục Thiếu Dung đã nhanh chóng nhét quả trứng rung đầy dầu bôi trơn vào hậu đình anh.

“Em…” Triển Dương xấu hổ muốn giật sợi dây trứng rung, Lục Thiếu Dung giữ chặt tay anh, Triển Dương hết cách, nói:“Để lát nữa nói!”

Lục Thiếu Dung đè Triển Dương xuống, thuận thế ghé lên người anh, một bên tay Triển Dương bị Lục Thiếu Dung đè, tay kia cầm điện thoại, không rảnh tay giật trứng rung ra.

“Được được được…” Triển Dương kêu khổ không ngừng, nói:“Ba, nói ngắn gọn, OK?”

Cuối cùng anh cũng rút được tay ra, nhưng Lục Thiếu Dung vẫn đè trên người anh, ôm cổ Triển Dương hôn lên xương quai xanh anh, xoa áo ngủ anh đến xộc xệch.

Triển Dương co chân lên, để Lục Thiếu Dung bò lên hẳn, tránh cho cậu ngã xuống sô pha, hậu đình bị nhét vật lạ chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, ba anh lại lải nhải không ngừng trong điện thoại, Triển Dương chỉ đành ôm Lục Thiếu Dung, cố gắng nhẫn nại cảm giác khó chịu.

“Đã biết, con không nhất định sẽ tham gia!” Triển Dương nhắc lại, anh cảm giác trứng rung lướt qua niệu đạo, lướt qua trực tràng, chậm rãi chạm đến tuyến tiền liệt, khiến anh tê dại, có cảm giác buồn tiểu.

Lục Thiếu Dung ác độc vặn nút khởi động trứng rung.

“Em…” Giọng Triển Dương nhất thời đổi điệu, lại bị Lục Thiếu Dung liều mạng đè xuống, không dám phản kháng, Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy v*t c*ng dưới háng anh trướng lên không ít, liền tiến lên hôn khóe miệng anh.

"Ưm.” Triển Dương vừa hôn Lục Thiếu Dung vừa xấu hổ trả lời:“Được… Được rồi, con biết.”

Lục Thiếu Dung tăng tần suất rung của trứng lên một bậc, hai mắt Triển Dương hơi tan rã, ngón tay anh khẽ co lại, ấn tai nghe điện thoại, bắt đầu th* d*c dồn dập.

Lục Thiếu Dung theo cổ áo ngủ của Triển Dương, bắt đầu cởi nút áo anh, hôn từ ngực xuống bụng anh, Triển Dương đặt một chân lên lưng tựa sô pha, trứng rung trong hậu đình đã di chuyển đến chỗ sâu nhất, từng đợt rung động khiến hai má anh ửng hồng bất thường, dưới háng c**ng c*ng khó nhịn, càng trong sự khiêu khích của Lục Thiếu Dung, chảy ra chất lỏng.

Triển Dương nói:“Ba, được rồi, con biết rồi, con có chút việc gấp…” Anh khó khăn nuốt khan, nói:“Muốn cúp điện thoại.”

Lục Thiếu Dung lại bò về vai anh, nghe thấy ba Triển nói lời cuối.

“Con trai, ba tự hào về con.”

Triển Dương luống cuống tay chân cúp điện thoại, vươn tay muốn lấy hộp điều khiển trứng rung, Thiếu Dung vội vàng đóng nó lại, Triển Dương lúc này mới thở phào.

Lục Thiếu Dung m*t cổ Triển Dương, nói:“Ba anh nói gì?”

Triển Dương dịu giọng:“Không có gì, ông ấy giới thiệu cho anh một người quen, bảo anh đi làm một mối làm ăn, bảo bối, em muốn chết sao?!”

Lục Thiếu Dung ha ha cười nói:“Sướng không? Em thấy rất sướng.”

Cậu và Triển Dương hôn nhau, khi rời môi thì mặt cả hai gần sát nhau, chăm chú nhìn vào mắt đối phương.

Triển Dương nói:“Cái này là thiết kế cho đàn ông dùng… Đương nhiên sẽ có phản ứng sinh lý.”

Lục Thiếu Dung tiện tay nhét chiếc hộp nhỏ vào túi áo ngủ trên ngực Triển Dương, Triển Dương hoàn hồn, giận dữ nói:“Phản rồi!”

Lục Thiếu Dung cười, bắt đầu cởi nút áo mình, nói: “Vừa chơi cái này vừa làm?” Triển Dương không ý kiến, bế ngang cậu lên, nói: “Vào trong này.”

Anh đặt Lục Thiếu Dung lên chiếc ghế xoay trong phòng ngủ, c** q**n áo cậu, bôi chút dầu bôi trơn lên d**ng v*t mình, ra lệnh:“Banh chân ra, d*m đ*ng một chút, ngoan.”

Mặt Lục Thiếu Dung đỏ bừng, Triển Dương đẩy ghế xoay đến trước gương thay đồ, bá đạo banh hai chân Lục Thiếu Dung ra, để cậu ở tư thế nhục nhã đối diện gương, lộ ra hậu đình.

“Ngày nào cũng thao em, sao vẫn không buông tha?” Triển Dương chế nhạo:“Là của anh lớn quá sao?”

Lục Thiếu Dung trách mắng:“Muốn làm thì nhanh lên!”

Triển Dương cười đi đến trước ghế, cánh tay mạnh mẽ chống vào ghế xoay, cúi người xuống.

“Cởi áo ra…” Lục Thiếu Dung nói, cậu muốn ngắm kỹ cơ lưng và toàn bộ cơ thể tr*n tr** của Triển Dương.

Triển Dương khẽ nói:“Trước không cởi, em xem…”

Triển Dương hơi nghiêng đầu, cùng Lục Thiếu Dung nhìn vào gương, trong gương phản chiếu d**ng v*t Triển Dương, đầu nhắm ngay cúc huyệt Lục Thiếu Dung, chậm rãi căng ra, rồi cả cây d**ng v*t đầy dầu từ từ đâm vào, cắm thẳng vào chỗ sâu nhất.

“A——” Lục Thiếu Dung thích ý r*n r* khó kìm, cảm giác thị giác kia khiến cậu gần như lập tức l*n đ*nh.

Triển Dương cắm sâu rồi bất động, Lục Thiếu Dung vươn tay vén áo trên của Triển Dương lên, lộ ra tấm lưng rắn chắc của anh.

Triển Dương tách hai chân ra một chút, hoàn toàn phủ lên người Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung trở tay v**t v* lưng anh, ngón tay men theo rãnh mông anh sờ xuống, chạm đến hậu đình, thăm dò ngón tay muốn đẩy chiếc trứng rung đã nhét vào cơ thể Triển Dương vào sâu hơn chút nữa.

“Đã đến tận cùng bên trong rồi.” Triển Dương hôn lên môi Lục Thiếu Dung, nhìn vào mắt cậu, khẽ nói:“Nút điều khiển ở đây.” Anh cúi đầu nhìn túi áo trên của mình.

Lục Thiếu Dung dồn dập th* d*c, nói:“Có… Có mở được không?”

Triển Dương nói: “Mở.”

Lục Thiếu Dung vặn nút khởi động trứng rung, Triển Dương r*n r* một tiếng, rút d**ng v*t ra, bắt đầu điên cuồng ra vào.

“Ư… Chậm một chút!” Lục Thiếu Dung bị Triển Dương va chạm mạnh mẽ, trước mắt tối sầm lại, Triển Dương không chút lưu tình xuyên qua cậu, cả cây d**ng v*t hoàn toàn tiến vào, khiến Lục Thiếu Dung có cảm giác buồn nôn.

Sau cú đâm mạnh mẽ đó, Triển Dương vùi mặt vào vai Lục Thiếu Dung, bắt đầu điên cuồng th* d*c.

Lục Thiếu Dung cảm nhận được d**ng v*t anh trong niệu đạo mình một trương một trương, nói: “Ra?”

“Ừ.” Triển Dương nuốt nước miếng, nói:“Quá k*ch th*ch, trước sau cùng lúc sẽ ra rất nhanh.”

Lục Thiếu Dung xoa tóc Triển Dương, điều trứng rung về tần suất thấp nhất, d**ng v*t Triển Dương bắn xong vẫn không hề mềm nhũn, ngực trần anh đầy mồ hôi, dán chặt vào người Lục Thiếu Dung, vặn chân cậu ra hết cỡ, Lục Thiếu Dung hỏi:“Sướng không?”

“Sướng.” Triển Dương cười nói:“Tiếp tục.”

Anh bắt đầu rút d**ng v*t ra hết, rồi lại cắm sâu vào, mạnh mẽ làm Lục Thiếu Dung trên ghế xoay, Lục Thiếu Dung bị ấn xuống, không biết bắn bao nhiêu lần, Triển Dương mới thỏa mãn buông tha cho cậu.

Lục Thiếu Dung tinh bì lực tận, chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng, giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến toàn thân đau nhức, Triển Dương cuối cùng cũng lấy trứng rung ra, nói: “Sau này do anh giữ, chỉ anh mới được nhét vào người em, em không được chạm vào nó nữa.”

Lục Thiếu Dung: “……”

Triển Dương lại ra lệnh:“Bây giờ, mặc quần áo vào, vểnh mông lên, anh thay pin cho nó, ông xã đưa em đi dạo phố, mua sắm Giáng Sinh.”

Lục Thiếu Dung: “……”

Triển Dương nói:“Toàn bộ hành trình phục vụ rung động cao cấp nhất, coi như trừng phạt em hôm nay phản công không thành!”

Lục Thiếu Dung kêu thảm thiết:“Để em chết đi!”

Triển Dương ở siêu thị thản nhiên đẩy xe, Lục Thiếu Dung cẩn thận so sánh giá cả hàng hóa, móc ra danh sách mua sắm đánh dấu vào những món đã chọn, ném một gói yến mạch vào xe.

Lục Thiếu Dung nhìn thấy chân dung ông già trên bao bì yến mạch Quaker, bỗng nhiên nhớ đến ba Triển, hỏi:“Ba anh nói gì?”

Triển Dương không để ý nói:“Bảo em Giáng Sinh đi cùng họ, còn bảo anh đi tham gia một triển lãm thời trang quốc tế, ông ấy có bạn tham dự, có lẽ có thể bàn được một mối làm ăn.”

Lục Thiếu Dung nhíu mày nói:“Ở đâu? Frankfurt?”

Triển Dương nhún vai, nói:“Thượng Hải.”

Lục Thiếu Dung nhớ đến lời mời của Thanh Phong, Vô Ưu vừa lúc cũng phải đi Thượng Hải công tác:“Anh không đi sao?”

Triển Dương nói:“Đừng đùa, bà xã, tiền đặt cọc còn chưa có, em vẽ đầu heo lên hợp đồng người ta sẽ giao hàng cho anh chắc?”

Lục Thiếu Dung nói:“Ba anh nói thế nào? Nếu là bạn bè, có thể thoải mái chút không…”

Triển Dương nói:“Anh không nói với ông ấy về vấn đề tiền bạc.”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói:“Chúng ta bây giờ còn hơn năm vạn tệ , đều để anh mang đi?”(~178.569.407 VND)

Triển Dương dở khóc dở cười nói:“Năm vạn tệ hơn thì làm được gì?! Em cho là mua bánh sinh nhật chắc, bà xã.”

Lục Thiếu Dung bĩu môi nói:“Cũng có bốn mươi vạn nhân dân tệ rồi, mượn ba mẹ chút đi, dù sao đều là người nhà…”(~1.428.555.258 VND)

Triển Dương lập tức từ chối:“Không được.”

Lục Thiếu Dung nói:“Vì sao không được? Người một nhà nên giúp đỡ nhau chứ.”

Triển Dương nói:“Anh mười bảy tuổi đã không xin nhà một xu nào rồi, ai như em, hửm? Mấy lần không có cơm ăn liền chạy về nhà, cũng chẳng thấy ai ghét bỏ em.”

Lục Thiếu Dung phát điên nói:“Không phải tại anh sao!”

Một bà mẹ đơn thân dẫn theo ba đứa trẻ lại đây, líu ríu líu ríu, làm Triển Dương nhức đầu, giận dữ nói:“Đi sang bên kia! Anh không muốn nói với họ, em đừng có xen vào chuyện người khác…”

Lục Thiếu Dung nói:“Cái này sao gọi là chuyện người khác? Em cũng có quyền lên tiếng, anh ngại mở miệng nói thì em gọi điện thoại cho ba…”

Triển Dương giận dữ nói:“Em đủ rồi! Các con đừng lại đây! Đến chỗ mẹ các con đi!” Nói rồi xua đuổi mấy đứa trẻ như đuổi gà.

Lục Thiếu Dung tiện tay bóc một gói quà, lấy ra mấy cây kẹo m*t chia cho bọn chúng.

Triển Dương nói:“Em có thể đừng mất mặt như vậy không? Muốn bị bắt vào tù sao?!”

Lục Thiếu Dung nói:“Em cũng muốn ăn cái này, lát nữa nó là của em cảm ơn!”

Triển Dương nói:“Chỉ có bốn cây, chia cho bọn chúng ba cây, em ăn một cây anh ăn gì!”

Lục Thiếu Dung van xin:“Mua thêm một gói nữa đi mà, đừng kêu nữa.”

Triển Dương mặt đen lại, theo sau Lục Thiếu Dung tiếp tục đẩy xe.

“Tiền đặt cọc cần bao nhiêu tiền?” Lục Thiếu Dung thất thần nói.

Triển Dương tức giận nói:“Ít nhất phải chuẩn bị mười lăm vạn đô la Mỹ, còn chưa kể những thứ khác, người Trung Quốc thích dùng hình thức ăn uống, giải trí để bàn chuyện làm ăn, chi phí đó cũng không phải là một xu nhỏ.”(~3.903.412.273 VND)

Lục Thiếu Dung chế nhạo: “Giả vờ giàu…”

Triển Dương lạnh lùng nói: “Bà xã, em nói như vậy anh thật sự sẽ giận đấy, ai muốn tốn tiền vô ích với bọn họ?”

Lục Thiếu Dung ý thức được mình lỡ lời, vội xin lỗi:“Thực xin lỗi ông xã, em yêu anh, chỉ là nói đùa thôi.”

Triển Dương lúc này mới bực bội đẩy xe tiếp tục đi, giống như một con chó lớn chưa được ăn no.

“Mua cho em một hộp sô cô la.” Triển Dương nói, anh tiện tay lấy từ trên kệ xuống một hộp sô cô la xinh xắn, mở bao bì, cầm một viên sô cô la sữa hình trái tim Bỉ, đút vào miệng Lục Thiếu Dung.

“Ưm…” Lục Thiếu Dung nói:“Anh cũng ăn một viên đi.”

Cậu cũng đút cho Triển Dương một viên, rồi nói:“Hương vị không tệ, đổi hộp kia không được sao?”

Triển Dương giận dữ nói:“Muốn ăn thì mua thêm một hộp, đừng làm chuyện mất mặt như vậy!”

Đây là một mùa đông lạnh giá – cả về tiền bạc lẫn thời tiết.

Khủng hoảng kinh tế khiến nhiều gia đình trở nên túng quẫn, trước quầy thu ngân đâu đâu cũng là tiếng cằn nhằn của các bà nội trợ và trẻ con, bên cạnh họ là những người chồng mặt mày ủ rũ, Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi, đứng ở cuối hàng bắt đầu bỏ bớt những thứ mua theo hứng thú nhất thời mà không thực sự cần thiết.

“Cái này không cần cũng được…” Lục

Thiếu Dung gãi đầu, đặt chai nước trái cây sang một bên, chỉ chừa lại bia cho Triển Dương uống.

“Cái này… cũng không cần.” Lục Thiếu Dung nói:“Dép lê ở nhà vẫn còn dùng được.”

Triển Dương nói:“Như vậy sẽ khiến anh rất buồn, bảo bối, xin em cứ mua hết đi.”

Lục Thiếu Dung nói:“Cùng nhau chịu khổ sao.”

Triển Dương dở khóc dở cười nói:

“Đi đi đi, em đừng động vào.” Nói rồi bá đạo giật lấy giỏ mua sắm, bắt đầu sờ cổ Lục Thiếu Dung, tìm thẻ tín dụng đen của mình để thanh toán.

Lục Thiếu Dung thật ra một chút cũng không cảm thấy tủi thân, cuộc sống này so với những ngày cậu ở Hong Kong tốt hơn nhiều, bên cạnh có người yêu, về nhà có cơm ăn, còn gì tốt hơn thế?

Cậu vốn là một kẻ không có nhiều đòi hỏi, dễ dàng bằng lòng, và luôn mang nụ cười mãn nguyện.

“Sĩ Nguyên! Các cậu cũng ở đây à!”

Lục Thiếu Dung nhìn thấy Trịnh Sĩ Nguyên ở hàng thanh toán bên cạnh, cười vẫy tay chào anh.

“Chào buổi trưa.” Trịnh Sĩ Nguyên ôm bạn gái, lễ phép mỉm cười.

Triển Dương thanh toán xong, Lục Thiếu Dung rút từ trong túi ra một hộp sô cô la chưa bóc, đưa cho bạn gái Trịnh Sĩ Nguyên làm quà Giáng Sinh, họ trò chuyện một hồi ở bãi đỗ xe rồi chúc nhau ngày lễ vui vẻ, tách ra, Triển Dương vác túi lên vai lúc ẩn lúc hiện, kéo tay Lục Thiếu Dung, hai vợ chồng đi tàu điện ngầm về nhà.

“Em không ăn hộp sô cô la kia sao?” Triển Dương nói.

Lục Thiếu Dung đáp:“Sĩ Nguyên làm trợ lý vất vả lắm, anh lại hay mắng cậu ấy, thỉnh thoảng cũng nên có chút quà nhỏ chứ.”

Triển Dương “Ừ” một tiếng, dẫn Lục Thiếu Dung về nhà.

Triển Dương vẫn không có tinh thần gì, về đến nhà liền đi ngủ trưa, Lục Thiếu Dung vào thư phòng lên mạng, tìm kiếm thông tin về triển lãm thời trang Thượng Hải.

Triển lãm thời trang quốc tế Châu Âu, sự kiện thời trang lớn mùa đông lạnh giá, từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1…

Lục Thiếu Dung xem một lát, đeo Hồng Phiến lên, vào game.

Xích Quán Tinh, Trọng Lâu đội mũ Giáng Sinh, cô đơn ngồi trên ngai vàng, Lục Thiếu Dung không biết lấy đâu ra dũng khí, ghé vào vai anh nghịch chiếc tua rua trên mũ Giáng Sinh của anh.

“Sao vậy?” Trọng Lâu hiếm khi mở miệng hỏi:“Tâm trạng không tốt?”

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói:“Tôi cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền, anh biết có cách nào kiếm được phi kiếm cấp mười không? Hoặc là… pháp bảo cao cấp?”

Trọng Lâu nhíu mày, nói: “Ngươi cần tiền làm gì?”

Lục Thiếu Dung đột nhiên nói:“Tôi nói nghiêm túc đấy, quen biết anh đến giờ, lần đầu tiên nhờ anh làm chuyện này đó, anh có biến ra tiền được không, biến cho tôi ít đi, sau này tôi trả lại anh.”

Trọng Lâu: “……”

Lục Thiếu Dung lại nói:“Nếu các anh có thể phát nhiệm vụ, cũng có phần thưởng nhiệm vụ trên người không phải sao? Bằng không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao trả tiền cho người chơi?”

Trọng Lâu đứng dậy nói:“Không có, ta cùng ngươi xuống dưới cướp ít đi.”

Lục Thiếu Dung vội nói:“Thôi, tôi lại nghĩ cách…”

Đùa gì vậy, nếu Trọng Lâu lại làm sứt mẻ cái gì ở núi Nga Mi, phỏng chừng cả công ty game đều phải tìm đến cửa.

Trọng Lâu trầm ngâm một lát, rồi nói:“Muốn con đường phát tài, tìm ta vô dụng, không ngại tìm cái tên ở Vĩnh An Đường kia.”

Lục Thiếu Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ, Cảnh Thiên chính là đại gia! Không tìm hắn thì tìm ai?!

Cậu thẳng đến Vĩnh An Đường, Cảnh Thiên lại không có ở đó, Tuyết Kiến nhướng mày, lười biếng nói:“Hắn dẫn tiểu Lâu đi đánh người tuyết rồi.”

Lục Thiếu Dung đợi nửa ngày ở Vĩnh An Đường, không thấy Cảnh Thiên trở về, tùy tay click mở giao diện nhà đấu giá, xem các loại thông tin mua vào.

Triển Dương mấy ngày nay bận chuyện ở ngoài đời, lên mạng không nhiều, trang bị cao cấp đều ở trên người Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung lấy ra Thất Phượng Tỉ, đó là kỷ niệm quý giá của họ.

Cậu nhìn Thất Phượng Tỉ rất lâu rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, định giá cao 80 triệu tiền game, ghi chú rõ có thể dùng nguyên bảo tương đương giá trị để trả, rồi đăng lên sàn giao dịch.

Thất Phượng Tỉ có thể triệu hồi ra thượng cổ thần điểu, là pháp bảo đẹp nhất Thục Sơn, không biết bao nhiêu nữ sinh thích, cộng thêm 50% cơ hội sống lại, bán giá cao tiền game hoàn toàn không thành vấn đề. Không lâu trước đây từng có người mua vào chiếc Ngưng Bích Nhai của Nhu Y, cũng trả giá trên trời năm ngàn vạn.

Lục Thiếu Dung nhìn món hàng mình đang rao bán, trong lòng nhớ lại những kỷ niệm cùng Triển Dương làm nhiệm vụ, không dưới một lần muốn nhấn nút hủy bỏ để lấy về, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Chỉ là một vật phẩm ảo thôi mà. Lục Thiếu Dung không ngừng an ủi mình, có thể giúp Triển Dương ở ngoài đời càng đáng giá hơn.

Cậu nhìn dãy số thiên văn kia, lại bắt đầu cầu mong nó được người mua, lo được lo mất, muốn sửa giá, lại sợ bán hớ.

“Ê, lão tam, khi nào cậu đến Thượng Hải chơi?” Giọng Vô Ưu vang lên, khiến Lục Thiếu Dung giật mình.

Lục Thiếu Dung thất thần nói:“Không có tiền đâu, chắc không đi, năm sau rồi tính.”

Vô Ưu nói:“Anh cho cậu tiền vé máy bay, cậu tên Lục Thiếu Dung đúng không, lại về Mỹ à? Cái thẻ ở Hong Kong còn không?”

Lục Thiếu Dung vội sửa lời: “Không không không, ba mẹ em không cho em đi.”

Vô Ưu nói: “Anh gọi điện thoại cho họ?”

Lục Thiếu Dung kêu khổ:“Đừng có làm loạn! Đang phiền đây, em cũng muốn đi chứ, ngoài đời một đống chuyện chưa xong, anh đừng có hé răng, để em yên tĩnh chút đi.”

Vô Ưu nghe ra tâm trạng Lục Thiếu Dung không tốt, người sau lại im lặng, Lục Thiếu Dung thuận miệng nói:“Không phải ý đó đâu, em gửi quà Giáng Sinh cho anh nhé? Ở Mỹ ấy.”

Vô Ưu làm ngơ, nói:“Lão tam,em muốn hai anh em mình tuyệt giao sao? Anh thật luyến tiếc cậu đấy.”

Lục Thiếu Dung nói:“Ý gì đây?”

Vô Ưu lại nói:“So với lúc mới quen, cậu thay đổi như người khác vậy, anh có gì không tốt với cậu, cậu cũng không nói, có gì cũng không cho anh biết, lên mạng cũng không tìm…”

Lục Thiếu Dung trong lòng có chút khó chịu, nói:“Không thể nào, chỉ là gần đây tâm trạng không tốt lắm, lát nữa em gọi điện thoại cho anh nói chuyện nhé, anh đang ở đâu?”

Vô Ưu xoa đầu Thiếu Dung, cười nói:“Anh đến Thượng Hải rồi, vừa đến khách sạn thôi, tiện lên mạng xem cậu.”

Lục Thiếu Dung lúc này mới phát hiện Vô Ưu cũng ở Vĩnh An Đường, xoay người nói:“Sao anh đến đây?”

Vô Ưu vẻ mặt nghi hoặc, hỏi:“Cậu mua nguyên liệu à?”

Lục Thiếu Dung nói:“Ừm, anh đi công tác bận không?”

Vô Ưu nói:“Cũng tạm, lát nữa đi mời khách ăn cơm, anh off đây, không cần gọi điện thoại đâu, cậu nghiêm túc suy nghĩ đi, anh và lão đại đều muốn gặp mặt cậu.”

Lục Thiếu Dung cười nói:“Được thôi.”

Bóng dáng Vô Ưu nhạt đi, Lục Thiếu Dung im lặng một lát, lại mở nhà đấu giá, Thất Phượng Tỉ đã được mua.

“……”

Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, nguyên bảo vào túi.

Cậu lại xem kệ hàng, người chơi mua Thất Phượng Tỉ lại bày lên, ra giá 999 triệu tiền game, ghi chú rõ “Pháp bảo lãng mạn nhất Thục Kiếm, sau lưng có rất nhiều câu chuyện, vô giá.” Người bán: Vô danh.

999 triệu, chắc chắn là đầu óc có vấn đề, cái này phỏng chừng ngay cả Cảnh Thiên cũng mua không nổi… Người bán cố ý khoe khoang sao?

Tiền đã vào tay, Lục Thiếu Dung không hề luyến tiếc món pháp bảo siêu cấp này nữa, quyết đoán offline, đổi tiền game thành đô la Mỹ, cậu lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mình cứ đi theo Triển Dương mãi cũng không ổn, thế là gọi điện thoại cho Trịnh Sĩ Nguyên.

Lục Thiếu Dung đầu tiên là xin lỗi bạn gái Trịnh Sĩ Nguyên, rồi hỏi anh có thể tranh thủ thời gian trong kỳ nghỉ, đi cùng Triển Dương một chuyến Thượng Hải không.

Trịnh Sĩ Nguyên lại ngoài dự đoán sảng khoái, cười nói:“Đương nhiên có thể, ngài khách sáo quá rồi, phu nhân Triển.”

Lục Thiếu Dung cười cảm ơn, hỏi số chứng minh thư, lên mạng đặt ba vé máy bay điện tử, rồi như một cơn gió lao vào phòng.

Triển Dương đang ngủ ngon giấc, bị tiếng Lục Thiếu Dung thu dọn đồ đạc đánh thức, nghẹn một bụng lửa, giận dữ nói:“Nhỏ tiếng chút không được hả?!”

Lục Thiếu Dung kéo vali ra, ngồi xổm trước vali, gấp quần áo, không để ý đến anh.

Triển Dương định thần, bị dọa cho sợ chết khiếp, vừa lăn vừa bò đứng dậy, nói:“Em muốn đi đâu? Về Hong Kong? Không cần mà, sao vậy, anh nói sai gì sao? Đừng giận! Thiếu Dung!”

Lục Thiếu Dung phì cười, Triển Dương vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt mơ màng quỳ bên cạnh Lục Thiếu Dung, kéo tay cậu, hỏi:“Em muốn đi đâu? Đừng bỏ anh.”

Lục Thiếu Dung nói:“Em vừa bán Thất Phượng Tỉ rồi, anh có thể đi tham gia cái triển lãm thời trang kia, tiện đường dẫn em theo được không? Em đi gặp lão đại, nói chuyện phiếm với anh ấy, đảm bảo không can thiệp vào chuyện làm ăn của anh.”

Triển Dương nói:“Bán?! Bán bao nhiêu tiền? Đi mua về! Ai bảo em bán?”

Lục Thiếu Dung van xin:“Đừng có gào nữa mà… Bán năm mươi vạn, bây giờ người mua rao chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín vạn… Mua không về được nữa.”

Triển Dương giận sôi máu:“Vì sao không bàn bạc với anh trước?! Cái thứ đó đâu phải của riêng em! Là tài sản chung của chúng ta! Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng ta…”

Lục Thiếu Dung mờ mịt nói:“Là bạn em Gió Lốc tặng em, liên quan gì đến anh?”

Triển Dương nghẹn lời, Lục Thiếu Dung mừng thầm.

Triển Dương nói:“Vậy cũng không được.”

Lục Thiếu Dung nói: “Chúng ta không phải đã yêu nhau rồi sao? Hay là anh mua cho em cái nhẫn kim cương cầu hôn đi, so với đồ ảo trong game thật hơn nhiều…”

Triển Dương một đầu hắc tuyến:“Em muốn nhẫn gì?”

Lục Thiếu Dung nói tiếp:“… Lúc rảnh không có việc gì làm xem xe ai không vừa mắt, còn có thể mang đi bán đồng nát…”

Triển Dương nói:“Em học hư cái tên lưu manh Vô Ưu kia rồi! Anh đi Thượng Hải được, em không được đi!”

Lục Thiếu Dung ném đồ xuống, nói:“Vậy em về Hong Kong!”

Triển Dương vội kéo Lục Thiếu Dung lại, nói:“Được được được, đi thôi, cùng đi.” Triển Dương nghĩ nghĩ, lại nói:“Tốt nhất nên gọi cả Trịnh Sĩ Nguyên đi, anh cần một trợ lý…”

Lục Thiếu Dung cười nói:“Đều đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi.”

Triển Dương hậm hực nói:“À, em đúng là một người vợ hiền, coi như phần thưởng, ngày mai muốn nhét trứng rung cho em lên máy bay.”

Lục Thiếu Dung: “……”

(1) Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ, và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ. Vùng đô thị Chicago là nơi cư trú của 9,5 triệu người và là vùng đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.Chicago là thủ phủ của quận Cook.-Theo wikipedia

(2) Las Vegas là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, là thủ phủ của quận Clark, và là một thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng thế giới. Las Vegas, tự mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và các loại hình giải trí liên quan. -Theo Wikipedia



Loading...