Lên Show Cùng Em Trai Tai Tiếng, Tôi Nổi Như Cồn

Chương 72: Có phải anh thích em không?


Chương trước Chương tiếp

Kỷ Tri Ý cảm thấy một sự ngạc nhiên lạ thường.

Ghim trò chuyện ư?!

Anh ghim tài khoản WeChat của cô lên đầu trang?

Tại sao lại làm như vậy?

Có hàm ý gì không?!

Trên gương mặt Kỷ Tri Ý thoáng hiện nét vi diệu, cô không dám nghĩ sâu hơn nữa, nhưng câu hỏi này giống như một hạt giống đã cắm rễ trong tim, thỉnh thoảng lại nhú lên vài mầm non nghi vấn.

"Sao thế?" Tạ Ngộ quay đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở động tác cứng đờ của cô.

Kỷ Tri Ý lắc đầu: "Không có gì ạ."

Sau đó nhanh chóng cài dây an toàn.

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường. Kỷ Tri Ý có chút bồn chồn, ánh mắt cứ đảo loạn khắp nơi.

Lúc thì cô nhìn những món đồ trang trí trong xe, lúc lại nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cô không kìm được mà đặt tầm mắt lên người đàn ông ngồi bên cạnh.

Gương mặt nghiêng của anh tuấn tú sắc sảo, bờ vai rộng, eo thon, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. Kỷ Tri Ý chợt nhớ đến lời trêu chọc của cư dân mạng về anh.

Khuôn mặt này, thân hình này, quả thực là cực phẩm.

"Đang nghĩ gì thế?" Tạ Ngộ vẫn luôn quan sát cô, giờ thấy ánh mắt cô dừng lại trên người mình, không khỏi tò mò hỏi.

Tâm trí Kỷ Tri Ý lúc này đang hơi trì trệ, nghe thấy câu hỏi đó, lời nói gần như buột miệng thốt ra mà không cần suy nghĩ: "Đang nghĩ không biết thân hình anh tốt đến mức nào..."

Nói xong, Kỷ Tri Ý liền hối hận ngay lập tức.

Hai tay Tạ Ngộ đang nắm vô lăng siết chặt lại, những đường gân xanh trên mu bàn tay từ từ nổi lên, yết hầu trượt lên xuống, trên mặt lộ ra một thoáng ngẩn ngơ và lúng túng.

Trên bờ mi mỏng, hàng lông mi khẽ run lên.

Đèn đỏ ở ngã tư phía trước bật sáng, Tạ Ngộ giảm tốc độ, chiếc xe dừng lại ổn định.

Kỷ Tri Ý hơi lúng túng, đang định lảng tránh chủ đề này thì Tạ Ngộ chậm rãi cất lời: "Em có biết bơi không?"

Chủ đề nhảy vọt quá nhanh khiến Kỷ Tri Ý không kịp suy nghĩ nhiều.

"Ừm, em có biết ạ."

Người đàn ông chống một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện tia cười: "Vậy tối nay em có rảnh không? Có muốn đi bơi không?"

Đi bơi?

Kỷ Tri Ý khó hiểu, đi bơi vào tối muộn thế này để làm gì chứ?

Tuy nhiên, vì Tạ Ngộ đã mở lời, đương nhiên cô sẽ nghiêm túc cân nhắc.

Chương trình kết thúc lúc tám giờ rưỡi, đi bơi một lát cũng không phải là không thể.

"Được ạ, em kết thúc rồi qua tìm anh nhé?" Kỷ Tri Ý nói.

Tạ Ngộ nhìn thẳng về phía trước. Lúc này đèn đỏ chuyển sang xanh, anh khởi động xe, đợi khi xe hòa vào dòng người mới lên tiếng: "Không cần đâu, đến lúc đó anh qua đón em."

Kỷ Tri Ý gật đầu, không ý kiến gì.

Việc hẹn đi bơi với Tạ Ngộ vào buổi tối, Kỷ Tri Ý cũng không để tâm quá mức.

Cô quay sang trò chuyện với anh về những chuyện khác, khi tán gẫu thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, khu biệt thự quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

Kỷ Tri Ý nói lời cảm ơn, Tạ Ngộ chỉ vào túi máy ảnh cô đang ôm trong lòng: "Em có cần anh hướng dẫn qua cách sử dụng không?"

"Không cần đâu, Hân Nghi đã dạy em hết cả rồi." Kỷ Tri Ý ôm túi máy ảnh xuống xe.

Tạ Ngộ dõi theo bóng lưng cô, Kỷ Tri Ý vẫy vẫy tay với anh: "Vậy em về trước đây, anh lái xe cẩn thận nhé."

"Ừm, được rồi." Tạ Ngộ đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo cô đi vào khu chung cư rồi mới nổ máy rời đi.

Kỷ Tri Ý gần bước tới cửa nhà thì đột ngột khựng lại.

Khoan đã!

Đi bơi?!

Một sợi dây thần kinh trong đầu Kỷ Tri Ý như vừa bị ai đó gảy trúng, cô lập tức phản ứng lại.

Tạ Ngộ chẳng lẽ mượn cớ đi bơi, thực chất là muốn khoe thân hình cho cô xem sao?!

Chỉ vì một câu nói của cô?

Vậy nên, đi bơi là giả, thỏa mãn nhu cầu của cô mới là thật?

Kỷ Tri Ý đưa tay che kín mặt, bị ý nghĩ táo bạo và mãnh liệt này làm cho hoảng hồn.

Không đời nào chứ, không đời nào chứ?

Hơi nóng trên mặt cuộn trào, làm thế nào cũng không ép xuống được.

Lần đầu tiên Kỷ Tri Ý cảm nhận được cảm giác xấu hổ và bối rối, cô bước chân hơi lảo đảo đi vào nhà.

"Mượn được máy ảnh rồi ạ?" Kỷ Tinh Dã nghe thấy tiếng cô trở về, liền từ trong phòng bước ra hỏi.

Kỷ Tri Ý gắng gượng thu xếp lại tâm trí, đáp lại câu hỏi của em trai.

Kỷ Tinh Dã cúi đầu vọc vạch chiếc máy ảnh: "Chị, hay là chúng ta chụp ở vườn sau đi?"

"Chị?"

Kỷ Tri Ý hoàn hồn, như vừa phản ứng lại được, cô "ồ" một tiếng.

Kỷ Tinh Dã thấy cô có vẻ thất thần, không nhịn được quan tâm hỏi: "Chị sao thế?"

Kỷ Tri Ý âm thầm thở hắt ra một hơi, gạt hết những tâm tư đó sang một bên, nghiêm chỉnh nói: "Chị không sao, vậy chúng ta ra vườn sau chụp nhé."

Trong lúc Kỷ Tri Ý đi mượn máy ảnh, Kỷ Hàn Mặc đã sớm ở trong phòng loay hoay thay đồ. Cuối cùng, ông chọn một bộ vest mà ông cho là đẹp nhất.

Kỷ Tinh Dã cũng chọn một bộ sơ mi phối cùng quần dài rất chỉn chu. Trang phục chính thống càng làm tôn lên vẻ thanh tú, vóc dáng cao ráo cùng khí chất thanh lãnh, xuất chúng của cậu.

Kỷ Tri Ý về phòng, chọn một chiếc váy dài dạ hội mặc vào. Chương trình không có chuyên gia trang điểm đi kèm.

Cô lấy bộ mỹ phẩm thường ngày ra, gọi hai bố con lại để trang điểm cho cả hai.

Kỷ Tinh Dã có sẵn nền tảng tốt, Kỷ Tri Ý chỉ dặm phấn nhẹ cho cậu. Kỷ Hàn Mặc lúc đầu hơi kháng cự, nhưng bị Kỷ Tri Ý kiên quyết lôi kéo trang điểm một hồi. Khi nhìn thấy hiệu quả, khuôn mặt ông như vừa bật filter tự động, trông trẻ trung và tuấn tú hơn hẳn. Lúc này Kỷ Hàn Mặc mới hài lòng.

Kỷ Tri Ý gửi ảnh bối cảnh vườn sau cho Tống Hân Nghi xem. Cô ấy thấy ổn, còn chỉ cho Kỷ Tri Ý vài dáng tạo kiểu để chụp ảnh.

Kỷ Tri Ý kéo hai bố con cùng nhau loay hoay tạo dáng chụp hình.

Sau khi đã chốt xong biểu cảm và hành động, Kỷ Tri Ý dựng máy ảnh, cố định ống kính, nhấn nút hẹn giờ rồi chụp lại bức ảnh gia đình ba người.

Kỷ Hàn Mặc nhoài người nhìn vào thành quả trên máy ảnh, mắt sáng rực lên: "Chụp đẹp quá nhỉ, mau chép ảnh này gửi cho bố, bố muốn đổi làm ảnh đại diện WeChat!"

Kỷ Tri Ý gật đầu: "Được thôi, lát nữa sẽ gửi cho hai người."

Kỷ Tinh Dã lặng lẽ quan sát, tuy không bày tỏ ý kiến gì nhiều nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia mong chờ.

Kỷ Tri Ý cong môi mỉm cười: "Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chị và Tiểu Dã kể từ khi tụi mình lớn lên đấy."

Kỷ Tinh Dã cúi đầu, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn: "Sau này còn có rất nhiều nữa..."

[Ấm áp quá đi...]

[Đây chính là dáng vẻ của gia đình mà, thích cách cư xử ấm áp giữa nữ thần và Tiểu Dã ghê.]

[Ảnh đẹp quá! Mình cũng muốn có một tấm!]

Chương trình livestream kết thúc đúng giờ, Kỷ Tri Ý trong lòng vẫn canh cánh lời hẹn với Tạ Ngộ. Ngay khi nhân viên đoàn phim vừa rời đi, cô cũng bước ra khỏi khu biệt thự.

Vừa bước ra khỏi cổng, cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường.

Phía bên đó chắc là đã nhìn thấy cô, giây tiếp theo, cửa xe mở ra, một bóng dáng cao lớn vạm vỡ bước xuống.

"Anh đến lâu chưa?" Kỷ Tri Ý ngước mắt nhìn anh.

Tạ Ngộ khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Chưa lâu lắm, anh cũng vừa mới tới thôi."

Lên xe, nhịp tim của Kỷ Tri Ý vẫn không hề chậm lại sau quãng đường đi bộ.

Cô siết nhẹ lòng bàn tay, lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo của người đàn ông.

Người đàn ông trông có vẻ nghiêm túc và đứng đắn.

Chắc là... không phải đâu nhỉ?

Kỷ Tri Ý vẫn tự phủ nhận suy đoán kia trong lòng.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi. Tạ Ngộ đặt một câu lạc bộ tư nhân. Bên trong có bể bơi riêng biệt. Tính riêng tư cao, không cần lo lắng về việc bị chụp lén.

Kỷ Tri Ý đi theo anh vào trong.

Tạ Ngộ chỉ vào một căn phòng cho cô: "Đây là phòng thay đồ, em thay đồ ở đây nhé, đồ bơi bên trong đã chuẩn bị đầy đủ rồi."

Nói đoạn, Tạ Ngộ đi sang phòng thay đồ bên cạnh.

Nơi này trước đây Kỷ Tri Ý từng tới chơi, đồ bơi chuẩn bị rất đa dạng, kiểu dáng nào cũng có. Cô từ tủ quần áo mở chọn lấy một bộ bikini đầy gợi cảm. Đồng thời, trong đầu cô bắt đầu phát tán suy nghĩ.

Tạ Ngộ chẳng lẽ chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi thôi sao?!

Mặt Kỷ Tri Ý nóng bừng lên, cô lắc lắc đầu, cố gắng ném những hình ảnh ướt át vừa hiện lên trong đầu ra ngoài.

Kỷ Tri Ý à Kỷ Tri Ý, mi đang nghĩ cái gì thế hả? Làm ơn suy nghĩ cho trong sáng một chút đi!

Đã đi bơi rồi thì làm gì có ai không cởi!

Đây chỉ là một buổi đi bơi nghiêm túc thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!

Kỷ Tri Ý chớp chớp mắt, cuối cùng cô chọn một bộ đồ bơi liền thân có phần kín đáo hơn từ trong tủ.

Sau khi mặc vào, Kỷ Tri Ý soi mình trong gương.

Bộ đồ bơi liền thân ôm sát làm nổi bật vóc dáng thon thả, mảnh khảnh, phần thắt lưng có thiết kế hở tạo điểm nhấn, để lộ phần eo với đường cong tuyệt đẹp, không hề thiếu đi sự quyến rũ tinh tế.

Kỷ Tri Ý ngắm nhìn bản thân, cảm thấy khá hài lòng.

Cuối cùng, cô khoác khăn tắm rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Hồ bơi chỉ có cô và Tạ Ngộ, không có người nào khác, không gian xung quanh rộng rãi tĩnh lặng, càng lúc càng trở nên vắng vẻ.

Tiếng nước chảy róc rách nhè nhẹ vang vọng khắp không gian.

Đột nhiên, đôi tai Kỷ Tri Ý khẽ động, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông từ phía sau truyền đến.

Cô siết chặt lấy góc khăn tắm trong lòng bàn tay, tiếng bước chân phía sau ngày một gần hơn.

Kỷ Tri Ý đứng chôn chân, mãi vẫn không dám quay người lại.

"Em tới rồi à?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong không gian trống trải, tiếng nói khẽ vang vọng hồi lâu.

Kỷ Tri Ý quấn chặt khăn tắm, khi người đàn ông tiến lại gần, tầm mắt cô không thể kiểm soát được mà nhìn sang.

Đến khi Tạ Ngộ bước đến trước mặt cô, khung cảnh ngon mắt trước mắt đột ngột hiện ra rõ mồn một. Kỷ Tri Ý như bị hóa đá, ánh mắt dán chặt vào nửa thân trên để trần của người đàn ông.

Thân hình tuyệt mỹ mà cư dân mạng thèm khát bấy lâu nay, giờ phút này, ngay trước mắt cô, đã hiện ra trọn vẹn không sót chỗ nào.

Sức nóng trên gương mặt Kỷ Tri Ý không cách nào ngừng dâng lên.

Trên màn ảnh, Tạ Ngộ chưa từng quay những cảnh quay để lộ da thịt quá nhiều, xung quanh anh cũng chưa từng có người phụ nữ nào có mối quan hệ sâu sắc.

Anh vốn là người kín tiếng, không thích dùng những tin đồn tình ái hay vẻ ngoài để đánh bóng tên tuổi. Kỷ Tri Ý có thể khẳng định, nếu là người khác, Tạ Ngộ tuyệt đối sẽ không làm đến bước này.

Ngay lúc này, một đáp án như muốn trực trào trong lòng cô...

Kỷ Tri Ý cảm thấy không khí xung quanh trở nên dính dấp, đặc quánh, dường như hơi thở của người đàn ông đang vây quanh lấy cô, không cách nào xua tan.

Không khí vẫn đang dần nóng lên.

Kỷ Tri Ý hơi cứng người rời mắt đi, khi lên tiếng, giọng nói có phần căng thẳng: "Cái đó... không phải là chúng ta đi bơi sao?"

"Ừm, bắt đầu thôi." Tạ Ngộ không hề có hành động hay cử chỉ nào khiếm nhã, anh vẫn nhìn cô đầy lịch thiệp.

Thế nhưng càng như vậy, Kỷ Tri Ý càng không chịu nổi.

Làm sao anh có thể giữ được gương mặt nghiêm túc, đứng đắn như vậy, trong khi lại sở hữu một thân hình đầy d*c v*ng thế kia, rồi lại bình thản trò chuyện với cô như không có chuyện gì xảy ra?

Kỷ Tri Ý vội vàng quay người, sải bước nhanh về phía hồ bơi.

Cô muốn xuống nước sớm một chút, nhưng không chú ý đến những vệt nước bên thành bể, vì đi quá nhanh nên chân cô bị trượt.

Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên.

"Kỷ Tri Ý!"

Tạ Ngộ sải bước dài, chỉ ba bước đã lao tới, đưa tay ôm chặt lấy eo cô.

Theo quán tính mạnh mẽ, cả hai cùng rơi xuống nước. Nước bắn tung tóe, gương mặt đầy vẻ lo lắng của người đàn ông đập vào tầm mắt cô.

Kỷ Tri Ý đưa hai tay ôm lấy cổ anh mới đứng vững được cơ thể.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau.

Kỷ Tri Ý nhìn anh đầy nghiêm túc, đột ngột hỏi: "Tạ Ngộ, có phải anh thích em không?"



Loading...