Lên Show Cùng Em Trai Tai Tiếng, Tôi Nổi Như Cồn

Chương 69: Muốn nghe anh hát không?


Chương trước Chương tiếp

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Thịnh Luân Vũ vắt chéo đôi chân dài, tư thế thong dong tựa lưng vào ghế sofa. Bề ngoài có vẻ cậu vẫn như mọi khi, trông đầy vẻ bất cần và lơ đễnh.

Thực chất, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang đập liên hồi, có chút khẩn trương. Cậu cầm điện thoại, mở giao diện trò chơi, nhấn bừa bãi vài cái trên màn hình. Ánh mắt lại chẳng kìm được mà lén nhìn về phía Kỷ Tri Ý bên cạnh.

Cô cũng đang xem điện thoại, một tay cầm máy, những ngón tay thon dài trắng ngần bám chặt vào cạnh máy, đầu ngón tay khẽ ấn nhẹ. Bộ móng xinh xắn hiện lên sắc hồng tự nhiên, nơi gốc móng còn điểm xuyết một vầng trăng khuyết nhỏ màu trắng.

Mái tóc dài hơi xoăn xõa trước ngực, có một lọn tóc vương bên má, khẽ đung đưa theo làn gió thổi qua từ cửa chính.

Kỷ Tri Ý đang cúi đầu xem điện thoại chợt nheo mắt lại, lọn tóc đáng ghét cứ bay lòa xòa trước mặt. Thịnh Luân Vũ suýt chút nữa đã vươn tay định vén giúp cô, nhưng ngay giây sau đã thấy cô tự mình vén lọn tóc ấy ra sau tai.

Thịnh Luân Vũ lấy tay che miệng hắng giọng, không nhịn được mà lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Kỷ Tri Ý, chơi game không?"

Cậu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, đáy mắt thoáng hiện tia mong đợi.

Kỷ Tri Ý ngẩng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Xin lỗi nhé, chị đang xem tài liệu trợ lý gửi tới."

"Ồ." Giọng Thịnh Luân Vũ thấp xuống, đầy vẻ thất vọng: "Vậy chị cứ làm việc đi."

Người xem livestream thấy cảnh này cũng không khỏi thở dài thất vọng.

[Cơ hội hai người ở riêng với nhau tốt thế này, sao lại bắt đầu làm việc rồi?]

[Hu hu, thất vọng quá đi mất!]

[Anh Thịnh ơi, anh cố gắng lên chút đi! Nói thêm mấy câu nữa đi, tương tác một chút cũng tốt mà!]

[Nữ thần tỷ tỷ đang xử lý công việc, tốt nhất là không nên làm phiền chị ấy thì hơn nhỉ?]

[Không chịu đâu, không chịu đâu, tôi muốn đẩy thuyền CP!]

Trong khoảng thời gian đó, Kỷ Tri Ý còn nhận thêm hai cuộc điện thoại, Thịnh Luân Vũ muốn làm gì đó nhưng cũng không dám lại gần làm phiền cô.

Một lúc sau, Kỷ Tri Ý ngồi lại xuống ghế sofa, nâng tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.

Thịnh Luân Vũ thấy cô cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, đôi mắt khẽ sáng lên, cậu nhích mông ngồi sát lại gần cô.

"Chị xong việc rồi à?"

Kỷ Tri Ý đặt tách xuống: "Ừm, xong rồi."

Thịnh Luân Vũ cười nói: "Vậy có thời gian làm một ván không?"

Kỷ Tri Ý vừa định gật đầu đồng ý thì điện thoại lại rung lên một cái.

"Xin lỗi nhé, để chị xem tin nhắn cái đã."

"Ồ." Thịnh Luân Vũ đáp một tiếng cụt lủn. Khi ngước mắt lên nhìn cô một cách vô tình, cậu bỗng sững người.

Chỉ thấy Kỷ Tri Ý khi đang cúi đầu xem điện thoại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, gương mặt thanh tú vốn bình thản bỗng như tan chảy, tỏa ra một nét dịu dàng khó tả.

Đầu mày khẽ nhướn, khóe mắt ngậm cười.

Khuôn mặt vốn thanh lãnh, lạnh lùng bỗng chốc thêm phần kiều diễm, xinh đẹp.

Trái tim Thịnh Luân Vũ bỗng chốc thắt lại, rốt cuộc là thấy cái gì mà cười đẹp đến thế kia!

Cư dân mạng xem cảnh này cũng cảm thấy kỳ lạ.

[Nữ thần thấy gì vậy? Sao cười ngọt thế?]

[Thật luôn! Cặp chân mày cong cong! Khóe miệng cong cong! Ngọt ngào quá đi mất!]

[Là cái gì mà có thể khiến nữ thần thanh cao biến thành cô nàng ngọt ngào trong tích tắc thế này?]

[Á cứu tôi! Muốn biết quá đi mất!]

Đúng lúc cư dân mạng đang truy tìm sự thật xem Kỷ Tri Ý đang đọc cái gì, thì màn hình livestream đột ngột tối sầm lại. Tiếp đó, hình ảnh chuyển đổi, ống kính quay sang khu vườn ngoài trời.

[Cái quái gì thế?]

[Sao lại mất hình rồi?]

[Cái này còn đáng ghét hơn cả việc phim đang đến đoạn gay cấn thì chèn quảng cáo vào!]

Lúc này, tiếng nhân viên chương trình vang lên trong ống kính: "Xin lỗi quý vị, đường dây điện ở máy quay chính gặp chút sự cố, chúng tôi đang gấp rút sửa chữa, mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi."

[...]

Tại một phim trường ở vùng ngoại ô thành phố D.

Trương Trí phát hiện hôm nay Tạ Ngộ rất kỳ lạ, hễ cứ quay xong cảnh của mình là anh lại đeo tai nghe vào bắt đầu nghe nhạc. Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không bỏ qua.

Anh ta rất tò mò, rốt cuộc là bài hát gì mà có thể khiến ảnh đế Tạ đại gia say mê đến mức đó.

Nhân lúc đối phương không để ý, Trương Trí lén liếc nhìn màn hình điện thoại của anh để xem rốt cuộc là đang nghe bài gì.

Tạ Ngộ đang tập trung nghe giai điệu và ghi nhớ ca từ. Tâm trạng anh hôm nay rất tốt, dù nhận ra hành động lén lút của Trương Trí cũng chẳng buồn bận tâm, tiếp tục chăm chú nhìn lời bài hát đang trượt dài trên màn hình.

Trời đất, lại còn là một bài tình ca? Trương Trí sau khi xem lén thì thầm kinh ngạc trong lòng, rốt cuộc là có chuyện gì thế này?

Đang lúc Trương Trí âm thầm quan sát, bỗng nhiên anh thấy đôi lông mày của Tạ Ngộ hơi nhíu lại, đường xương hàm lập tức thu chặt.

Khí chất quanh người anh trong chớp mắt từ bình thản chuyển sang lạnh lùng, nghiêm nghị.

Trương Trí xoa xoa cánh tay, tự nhiên thấy không khí xung quanh như lạnh đi vài phần.

Lại chuyện gì nữa đây? Sao lúc thì vui vẻ, lúc lại nổi cáu thế?

Một thông báo tin tức bát quái bất ngờ nhảy ra trên thanh thông báo, cái tên quen thuộc đập vào mắt khiến ánh mắt Tạ Ngộ lập tức dán chặt vào đó.

#Sốc! Kỷ Tri Ý và Thịnh Luân Vũ ở riêng trong biệt thự sang trọng, fan CP phát cuồng!#

Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, những ngón tay như có ý thức riêng, trực tiếp nhấn vào giao diện tin tức này.

Trang web hiển thị những tấm ảnh chụp màn hình từ buổi livestream, bối cảnh là phòng khách biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Kỷ Tri Ý ngồi trên ghế sofa, cúi đầu xem điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, tập trung, còn Thịnh Luân Vũ ngồi bên cạnh tuy cũng cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía Kỷ Tri Ý. Những bình luận trong ảnh chụp màn hình đều là lời bàn tán từ hội fan CP.

Tạ Ngộ tắt trang đó đi, mở ứng dụng video trên điện thoại, tìm đến livestream của chương trình tạp kỹ Khi Chúng Ta Trưởng Thành.

Video vừa hiện lên, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Thịnh Luân Vũ. Cậu đang nhếch môi nhìn Kỷ Tri Ý, bộ dạng ấp a ấp úng như muốn mời cô làm gì đó.

Tạ Ngộ khẽ nhíu mày, không chút do dự, anh trực tiếp nhấn vào khung chat của Kỷ Tri Ý trên WeChat.

[Tối nay em có muốn nghe anh hát không?]

Năm phút đã trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố, đường dây điện vẫn chưa được sửa xong, khung hình vẫn dừng lại ở cảnh khu vườn.

Tình hình trong nhà lúc này thế nào, không một ai hay biết.

Trái ngược với những cư dân mạng đang ngồi đợi trong tâm trạng nóng lòng sốt ruột, Thịnh Luân Vũ đang có mặt tại hiện trường đã nhìn thấy rõ mồn một sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Kỷ Tri Ý.

Thấy cô cúi đầu nhắn tin xong, cậu vẫn không nhịn được mà thăm dò: "Chị đang xem gì vậy? Là chuyện công việc à?"

Kỷ Tri Ý nghe thấy tiếng cậu, nụ cười nơi khóe môi dần thu lại.

Sự khác biệt đó khiến lòng Thịnh Luân Vũ thắt lại một nhịp.

Kỷ Tri Ý từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt cô đã khôi phục vẻ bình thản, trở lại là một nữ thần thanh lãnh quen thuộc trong mắt mọi người.

"Không phải." Kỷ Tri Ý phủ nhận.

Trái tim nhỏ bé của Thịnh Luân Vũ lập tức chùng xuống. Nhân viên chương trình vẫn đang gấp rút sửa chữa thiết bị livestream.

Lúc này, vì không còn ở dưới ống kính máy quay, Thịnh Luân Vũ cũng táo bạo hơn đôi chút. Cậu hạ thấp giọng hỏi: "Thấy chị có vẻ rất vui? Là gặp được chuyện gì tốt à?"

Kỷ Tri Ý mỉm cười: "Thực ra cũng không có gì đâu, vừa nãy là Tạ Ngộ gửi tin nhắn, chị vừa trò chuyện với anh ấy một lát."

Cái gì? Tạ Ngộ?

Bàn tay Thịnh Luân Vũ buông thõng bên người bỗng chốc siết chặt. Cậu tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt Kỷ Tri Ý.

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, khi nhắc đến Tạ Ngộ, đôi mắt cô khẽ sáng lên một cách dịu dàng.

Tạ Ngộ sao?

Nếu đối thủ là anh, thì mình đúng là chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi.

Thịnh Luân Vũ mím môi, cúi đầu đầy vẻ chán nản.

"Sao thế?" Kỷ Tri Ý thấy tâm trạng cậu bỗng chốc tụt dốc nên lên tiếng hỏi.

Thịnh Luân Vũ lắc đầu: "Không có gì đâu."

Nói đoạn, cậu đứng dậy, rời khỏi vị trí bên cạnh Kỷ Tri Ý rồi sang ngồi ở chiếc sofa đối diện, tự mình nghịch điện thoại.

Mười phút sau, nhân viên đã sửa xong thiết bị và đường dây điện, buổi livestream cuối cùng cũng khôi phục bình thường.

Thế là, mọi người được chứng kiến một cặp đôi mà ban nãy còn khiến họ đẩy thuyền nhiệt tình, giờ đây người ngồi một phương, kẻ ngồi một nẻo, ai nấy đều cắm cúi chơi điện thoại, mạnh ai nấy sống, thậm chí chẳng buồn giao tiếp lấy một lời.

[Xong rồi, CP này còn chưa kịp đẩy đã có dấu hiệu toang mất rồi!]

Đến khi Tề Vận từ dưới bếp bận rộn xong xuôi bước lên, cảnh tượng bà nhìn thấy chính là thế này đây. Bà liếc nhìn Thịnh Luân Vũ đang cắm cúi chơi game, ngầm dùng chân đá khẽ cậu một cái.

Tề Vận nháy mắt liên tục, đáng tiếc thay, Thịnh Luân Vũ vẫn dửng dưng như không thấy gì, tiếp tục vùi đầu vào thế giới game.

"Chị Tri Ý, ăn yến sào đi chị, em cho nhiều trái cây sấy với sữa lắm, thơm lắm luôn ạ." Thịnh Thanh Quả đưa cho Kỷ Tri Ý một bát.

"Cảm ơn em."

Thịnh Luân Vũ chẳng chút hứng thú với mấy món này, sau khi đứng xem một lát liền rời khỏi phòng khách.

Tề Vận nhìn theo bóng lưng cậu đi xa mà thầm giận không đâu: "Đúng là đồ không nên thân mà!"

Sau khi ăn xong yến sào ở nhà họ Tề, Kỷ Tri Ý lái xe ra về.

Về đến nhà, hai bố con vẫn đang bận rộn ở vườn sau. Kỷ Tri Ý đứng ở cửa ngó vào, phát hiện giàn hoa đã được sửa xong, giờ họ đang tỉa cành. Cả khu vườn sau một buổi chiều được hai người chăm chút đã trở nên vô cùng đẹp mắt.

Bữa tối vẫn do Kỷ Hàn Mặc làm bếp chính, Kỷ Tri Ý và Kỷ Tinh Dã đứng bên cạnh phụ giúp.

Một bữa cơm ấm cúng được dọn ra, ba người ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi ai nấy về phòng nấy.

Kỷ Hàn Mặc đã sớm cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cũ của Kỷ Tinh Dã. Kỷ Tinh Dã bước vào, phát hiện căn phòng vẫn được bài trí y hệt như lúc cậu rời đi, không hề thay đổi.

Lòng cậu khẽ động, đôi lông mày thanh tú dần trở nên dịu dàng.

Cậu chợt nhận ra, việc tham gia chương trình thực tế về tình thân này dường như là thu hoạch lớn nhất của cậu kể từ khi vào nghề.

Kỷ Tri Ý về phòng, không biết vì tâm lý gì mà sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn lặng lẽ khóa trái cửa lại.

Thời gian Tạ Ngộ hẹn cô là hơn chín giờ tối. Bây giờ đã là tám giờ bốn mươi phút.

Kỷ Tri Ý ngồi bên mép giường nghịch điện thoại, mở hết ứng dụng này đến ứng dụng khác rồi lại đóng lại, cuối cùng nhấn vào WeChat.

Đầu ngón tay cô cứ chần chừ mãi trên khung chat, lại mở mấy cái tiểu chương trình vô bổ để giết thời gian. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ, Kỷ Tri Ý mới chính thức nhấn vào hình đại diện quen thuộc.

[Đến giờ chưa nhỉ?]

Kỷ Tri Ý gửi một dòng tin nhắn, đáng tiếc là đối phương mãi vẫn chưa hồi đáp.

Lại đợi thêm mười phút nữa, lòng Kỷ Tri Ý không khỏi dấy lên chút thất vọng.

Có lẽ anh vẫn còn bận chăng? Dẫu sao thì tiến độ quay phim mới cũng rất dày đặc.

Kỷ Tri Ý vò vò mái tóc, định đi tắm rửa trước.

Vừa mới lấy quần áo từ trong tủ ra, điện thoại của cô đã vang lên.

Kỷ Tri Ý cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong lên: "Alo, anh xong việc rồi à?"

Đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, chỉ thấp thoáng truyền đến tiếng bước chân thong thả. Như thể anh đang đi trên một con đường vắng lặng.

"Ừm." Người đàn ông thấp giọng đáp một tiếng.

"Vậy thì..." Kỷ Tri Ý ngập ngừng, hiếm khi cảm thấy có chút ngại ngùng không biết mở lời thế nào.

"Kỷ Tri Ý, anh đang ở dưới nhà em." Tạ Ngộ đột nhiên nói.

Kỷ Tri Ý: !!!

Cô quay người, bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, cô nhìn thấy dáng người cao lớn ấy đang hòa vào màn đêm.

Dáng người cao ráo đó, sau lưng còn đeo một chiếc đàn guitar.

Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, Kỷ Tri Ý nghe thấy chất giọng trầm thấp, đầy nam tính của người đàn ông vang lên bên tai: "Mời em nghe bản live, được không?"



Loading...