Lên Show Cùng Em Trai Tai Tiếng, Tôi Nổi Như Cồn

Chương 18: Cơ hội trả thù tới rồi


Chương trước Chương tiếp

Tô Nguyệt Vân đã tính toán sẵn góc ngã từ trước, khoảng cách đó khiến Kỷ Tinh Dã gần như không thể né được, mà cho dù cậu tránh được, cô ta cũng sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Đến lúc đó chỉ cần thuận thế gán cho cậu cái mác coi thường phụ nữ, Tô Nguyệt Vân cũng chẳng lo thiếu chủ đề để marketing.

Bàn tính trong lòng cô ta đánh vang đến mức rõ ràng, nhưng ngay đúng khoảnh khắc cô ta ngã tới, Kỷ Tri Ý đứng cạnh Kỷ Tinh Dã gần như đồng thời đưa tay ra, cô nhanh chóng kéo Kỷ Tinh Dã về phía mình, trực tiếp tách khoảng cách giữa cậu và Tô Nguyệt Vân.

Ngay sau đó, Kỷ Tri Ý bước lên trước một bước, cực kỳ tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Tô Nguyệt Vân, giữ cô ta đứng vững.

Đột nhiên ngã vào vòng tay mềm mại của Kỷ Tri Ý, Tô Nguyệt Vân: "..."

Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tri Ý nở nụ cười như có như không nhìn cô ta, khiến cả người Tô Nguyệt Vân cứng đờ.

"Cô Tô, ở đây đông người, vẫn nên chú ý nhìn đường hơn." Giọng Kỷ Tri Ý nhàn nhạt vang lên, mang theo chút lạnh lẽo.

Tô Nguyệt Vân lập tức đứng thẳng người: "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận."

Kỷ Tri Ý hơi nhướng mày, ý cười nơi khóe môi cô, trong mắt Tô Nguyệt Nghệ, lại giống như đã nhìn thấu mọi thứ.

Toàn bộ màn chen ngang vừa rồi đều bị livestream quay lại rõ ràng.

[Trời ơi trời ơi, chuyện gì vậy? Sao tôi đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc đó nữ thần tỷ tỷ ngầu đét, bùng nổ chất liệu bạn trai level max thế?!]

[Bạn không cô đơn đâu!]

[Bạn không cô đơn đâu!]

Vì muốn giữ bí mật quà tặng, các cặp chị em phải hành động riêng. Sau khi rời phim trường tạm thời, Kỷ Tri Ý và Kỷ Tinh Dã cũng tách nhau ra.

Cầm tờ 100 tệ trong tay, Kỷ Tri Ý suy nghĩ xem nên mua gì cho em trai. Tổ chương trình đã chuẩn bị xe riêng đưa đón, muốn đi đâu chỉ cần nói với staff, Kỷ Tri Ý bảo nhân viên đưa cô đến khu phố thương mại gần đó.

Không lâu sau, mọi người đều đã mua xong quà, nhưng toàn bộ quà lập tức bị tổ chương trình thu lại rồi đặt hết lên bàn.

Tiếp theo, mọi người sẽ phải dựa vào thứ tự bốc thăm để chọn ra món quà có thể là của mình, mọi người lại lên rút số, sau khi cầm được số thứ tự, trò chơi chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên là Thịnh Luân Vũ, ánh mắt cậu ta lướt qua đống quà muôn hình muôn vẻ trên bàn, từ đồ trang sức rẻ tiền cho tới móc khóa linh tinh, cậu ta hứng thú nhạt nhẽo lướt qua, cho đến khi nhìn thấy một chiếc ốp điện thoại, cậu ta dừng lại.

Thịnh Luân Vũ cong môi cười, trực tiếp cầm chiếc ốp chạm nổi lên, yêu thích không buông tay: "Ốp này cùng mẫu với điện thoại tôi luôn. Tôi thích, lấy cái này."

Ngay lúc Thịnh Luân Vũ chọn chiếc ốp, có hai ánh mắt lạnh tanh đồng thời nhìn sang, Kỷ Tri Ý hơi nhíu mày, còn Kỷ Tinh Dã thì mím chặt môi, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm, thản nhiên nhét chiếc ốp vào túi.

Người thứ hai là Tống Dật An, hai chị em nhà họ Tống chỉ có 5 tệ, mà 5 tệ thì thật sự chẳng mua được gì. Rất nhanh, cậu nhắm trúng một mục tiêu, một chiếc móc khóa nhỏ xinh đáng yêu.

Tống Dật An cảm thấy với món này, chắc 5 tệ là đủ, nhưng ngay khi cậu vừa cầm chiếc móc khóa lên, ánh mắt của Tống Hân Nghi đã chậm rãi liếc qua.

Trong nháy mắt, cậu lập tức có dự cảm chẳng lành, nhưng đã chọn rồi thì không thể đặt lại, Tống Dật An chỉ đành cứng ngắc nắm chặt móc khóa trong tay.

Người thứ ba là Tô Nguyệt Vân, cô ta nhìn Kỷ Tinh Dã một cái, rồi cầm lên một cây bút máy được gói cực kỳ tinh xảo: "Thương hiệu bút này tôi dùng từ nhỏ tới lớn, chất lượng luôn rất tốt. Tôi thích cái này..."

Trong lúc nói, Tô Nguyệt Vân lặng lẽ quan sát biểu cảm của Kỷ Tinh Dã, thấy môi cậu lúc này mím chặt lại, cô ta biết mình đã chọn đúng rồi.

Tiếp theo là Tống Hân Nghi, cô ấy mang dáng vẻ mặc kệ đời, tiện tay cầm luôn chiếc cốc màu xanh da trời trên bàn, Đỗ Tư Tuyết ngồi đối diện hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, chẳng mấy để tâm.

Sau đó là Khương Ngôn, cậu ta chọn một cây kẹo m*t.

Hai người cuối cùng là Kỷ Tri Ý và Kỷ Tinh Dã, cũng chẳng còn gì để chọn nữa. Kỷ Tri Ý tiện tay lấy một bộ đồ chơi trí tuệ, còn Kỷ Tinh Dã cầm món cuối cùng, một chiếc gối ôm nhỏ.

Sau khi tất cả chọn xong, staff công bố kết quả: "Rất tiếc, toàn quân thất bại, không có ai chọn đúng cả."

Tống Dật An vốn là cây tạo không khí của chương trình, lập tức bắt được ẩn ý trong câu nói của tổ chương trình, hỏi ngay: "Khoan đã, vậy tức là... có hình phạt?"

"Đúng vậy." Staff gật đầu: "Tiếp theo chúng tôi sẽ công bố người mua từng món quà, sau đó mọi người sẽ lập nhóm mới theo đối tượng đang cầm quà để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo."

"Không phải chứ? Ý là sẽ xáo trộn đội hình theo món quà bọn tôi chọn á?" Tống Dật An trợn mắt.

"Đúng vậy."

Nghe nói phải đổi nhóm, trong lòng Tô Nguyệt Vân lập tức kích động, cô ta có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt rằng mình sẽ được ghép với Kỷ Tinh Dã.

Ngay sau đó, staff công bố người mua cây bút máy, khi nghe thấy người mua đúng là Kỷ Tinh Dã, khóe môi Tô Nguyệt Vân lập tức cong lên. Cô ta nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu, vừa dè dặt vừa vui vẻ nói: "Không ngờ lại chọn trúng quà của Tinh Dã, chị thật sự bất ngờ luôn đó. Cảm ơn quà của em, chị rất thích."

Kỷ Tinh Dã mím môi, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Tô Nguyệt Vân nhìn chiếc gối ôm nhỏ trong tay cậu, đáy mắt lướt qua tia vui mừng kín đáo: "Đúng là có duyên thật đó, chị chọn bút của em, còn em lại vừa hay lấy đúng chiếc gối chị mua."

Kỷ Tinh Dã khựng lại một chút, sau đó đưa chiếc gối cho nhân viên đi cùng: "Cầm theo bất tiện, để chỗ cậu trước đi."

Tô Nguyệt Vân cười cười, nhịn không được tiến lại gần cậu hơn: "Đúng là bất tiện thật, lát nữa chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa."

Kỷ Tinh Dã lập tức kéo giãn khoảng cách với cô ta, chẳng muốn nói thêm gì, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Món quà Kỷ Tri Ý chọn là của Thịnh Luân Vũ mua, còn chiếc ốp điện thoại cô vốn mua cho Kỷ Tinh Dã cũng vừa khéo bị cậu ta lấy mất.

Thịnh Luân Vũ sở hữu đôi mắt đào hoa đa tình, lúc cười càng đặc biệt cuốn hút, cậu ta như một con công xòe đuôi, nhướng khóe mắt hơi cong lên, cố tình phóng điện với Kỷ Tri Ý: "Tri Ý à, nếu hai người không có chút ăn ý nào mà vẫn chọn trúng quà của đối phương, vậy thì đúng là duyên phận không bình thường đâu nha."

Đúng lúc này, Kỷ Tinh Dã vừa đi tới, nghe thấy câu đó liền lạnh lùng chen vào: "Chị ấy tên Kỷ Tri Ý, không phải Tri Ý."

Thịnh Luân Vũ nghẹn họng, ánh mắt nhìn Kỷ Tinh Dã thoáng trầm xuống: "Chỉ là cùng ghi hình thôi mà, đâu cần xa cách thế?"

Kỷ Tri Ý đúng lúc lên tiếng: "Cậu với Tiểu Dã bằng tuổi nhau, gọi tôi là chị Tri Ý thì thích hợp hơn."

Thịnh Luân Vũ: "..."

Kỷ Tri Ý đã nói vậy rồi, cậu ta cũng không tiện cố chấp nữa, nhưng rõ ràng cậu ta không muốn gọi "chị".

"Được thôi, Kỷ Tri Ý, vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng để xe của chương trình phải chờ."

Đúng lúc staff tới thúc giục, Kỷ Tri Ý chỉ đành lên xe cùng Thịnh Luân Vũ trước.

Chiếc xe dần chạy xa, ở phía không xa, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo, trong đôi đồng tử đen nhánh thoáng hiện lên vẻ tối tăm khó đoán.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Nhiệm vụ Kỷ Tri Ý và Thịnh Luân Vũ phải hoàn thành là chơi một trò chơi đang cực kỳ hot gần đây, tổ chương trình chọn sẵn một bản đồ, yêu cầu hai người trong vòng hai tiếng phải vượt màn thành công.

Thịnh Luân Vũ vốn rất thích chơi game, kiểu độ khó này căn bản chẳng làm khó được cậu ta, ban đầu cậu ta còn định tranh thủ thể hiện cảm giác ưu việt trước mặt Kỷ Tri Ý.

Ai ngờ Kỷ Tri Ý chỉ lên trang chủ xem cẩm nang vượt màn, tự luyện vài ván là đã nắm được kỹ năng, một loạt thao tác vừa nhanh vừa mượt, thậm chí còn thành thạo hơn cả Thịnh Luân Vũ.

Điều này khiến cậu ta vô cớ cảm thấy áp lực, muốn ngầu cũng chẳng ngầu nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau Kỷ Tri Ý.

Hai mươi phút sau, hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Kỷ Tri Ý cũng không vội rời đi, môi trường của quán cafe internet này khá ổn, hai máy họ mở vẫn còn dư bốn mươi phút sử dụng, bỏ thì phí, thế là cô tiện tay mở app video, rồi trực tiếp click vào livestream của Khi Chúng Ta Trưởng Thành.

Cư dân mạng lập tức phát hiện ý đồ của cô, điên cuồng spam bình luận: [Khoan khoan cấm lồng livestream nhé! Rốt cuộc bọn tôi đang xem livestream của chị gái hay em trai đây?]

Không sai, Kỷ Tri Ý trực tiếp mở livestream của Kỷ Tinh Dã.

Lúc này, Tô Nguyệt Vâm và Kỷ Tinh Dã đang ở một studio làm gốm, nhiệm vụ của họ là tự tay làm hai chiếc cốc.

Tay Tô Nguyệt Vân dính đầy đất sét, bàn xoay dưới tay vận hành đều đều, cô ta đang nặn phôi, chiếc cốc dần dần hiện ra hình dáng ban đầu.

Ở bên cạnh, Kỷ Tinh Dã hơi cúi mắt, chăm chú chỉnh sửa phần thân cốc.

Tô Nguyệt Vân cắn c*n m** d***, tay cô ta thỉnh thoảng mất lực khiến phôi gốm méo mó biến dạng, cô ta có chút chán nản thở dài.

Ngay lúc ấy, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tinh Dã, chậm rãi tiến lại gần, chớp mắt đầy ngưỡng mộ: "Tinh Dã, em giỏi thật đó, có thể dạy chị không?"

Kỷ Tinh Dã thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: "Không biết gọi thầy à?"

Biểu cảm Tô Nguyệt Vân lập tức cứng lại, gương mặt lộ vẻ khó xử.

Lúc này, chiếc cốc trong tay Kỷ Tinh Dã đã hoàn thành gần xong. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên làm gốm, cậu tách phôi khỏi bàn xoay, sau đó phủ men rồi đưa vào máy nung.

Thấy cậu đã làm đến bước cuối cùng, Tô Nguyệt Vân suy nghĩ một chút rồi vẫn không chịu bỏ cuộc, cô ta lại bước tới, giọng đầy tủi thân: "Chị thật sự không giỏi cái này, em thật sự không muốn giúp chị một chút sao?"

Kỷ Tinh Dã mím môi, lần này cậu không từ chối nữa.

Trong lòng Tô Nguyệt Nghệ vui mừng, lập tức nhường chỗ cho cậu ngồi xuống.

Kỷ Tinh Dã bắt đầu giúp cô ta nặn lại phôi, đúng lúc ấy, Tô Nguyệt Nghệ đột nhiên đưa tay ra, để tay hai người cùng đặt lên lớp đất sét ướt.

Theo động tác kéo phôi lên xuống, cộng thêm cảm giác dính ướt của đất sét, đôi tay ấy bỗng tạo nên cảm giác mập mờ khó nói, giống như đang chạm vào da thịt đối phương.

Tô Nguyệt Nghệ cong môi, ánh mắt mềm mại, đuôi mắt hơi nhướng lên mang theo phong tình khó diễn tả.

Không khí đột nhiên trở nên thân mật mà ám muội.

[Aaaa chuyện gì vậy? Tự nhiên tôi muốn đẩy thuyền rồi đó!]

[Chị gái minh diễm động lòng người × chó săn nhỏ cool ngầu! Có ai hiểu không?!]

[Aaaa cảm giác hơi ái muội nha, tay họ có chạm nhau không vậy?]

Nhìn thấy những bình luận đó, Kỷ Tri Ý khẽ nhíu mày.

Tô Nguyệt Vân đang ngồi xổm, khoảng cách với Kỷ Tinh Dã lúc này cực gần, cô ta lại nhịn không được tiếp tục nghiêng người về phía cậu, ngón tay cũng chậm rãi lần mò muốn chạm vào cậu.

Nhưng ngay lúc cô ta gần như sắp ngã hẳn lên người Kỷ Tinh Dã, thiếu niên nhanh nhẹn né sang bên cạnh, đồng thời buông tay ra, khiến Tô Nguyệt Nghệ hụt mất.

Ánh mắt Kỷ Tinh Dã trầm xuống, lạnh giọng: "Nhiệm vụ của mình thì tự hoàn thành đi."

Biểu cảm Tô Nguyệt Nghệ cứng đờ, vẻ tổn thương hiện rõ trên mặt, đáng tiếc Kỷ Tinh Dã từ đầu tới cuối đều phớt lờ, trực tiếp xoay người rời đi.

[Trời ơi tôi mới ship CP được có một giây thôi đó! Sao tan nhanh vậy!]

[Kỷ Tinh Dã vô duyên thật đấy, sao tự nhiên né ra vậy?]

[Nói không làm là không làm luôn, bỏ mặc Tô Nguyệt Vân đứng đó, chẳng có chút phong độ nào cả!]

Đúng lúc này, Kỷ Tri Ý đột nhiên lên tiếng: "Vốn dĩ nhiệm vụ này là phải tự mình hoàn thành, Tiểu Dã không có nghĩa vụ phải giúp cô ta."

Nói tới đây, cô đổi giọng, sắc bén hơn vài phần: "Hơn nữa đây là show gia đình, muốn ship CP thì có thể đi xem show tình yêu, không cần thiết phải ship ở đây đâu nhỉ? Với lại, hai khách mời nam nữ không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng phải nên giữ khoảng cách sao?"

Kỷ Tri Ý hoàn toàn không che giấu sự thiên vị em trai. Ngược lại, cô cố tình để mọi người thấy rõ sự bao che đó.

Cho nên ngay sau đó, cô cực kỳ thẳng thắn khen luôn: "Tiểu Dã nhà tôi làm rất đúng, kịp thời giữ khoảng cách với khách mời nữ, vừa có phong độ, vừa tôn trọng phụ nữ. Huống hồ hiện trường còn có giáo viên hướng dẫn, muốn tự hoàn thành tác phẩm cũng không phải việc khó."

[Đúng đó! Tôi đồng ý với chị gái! Với lại không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng tôi luôn cảm thấy là Tô chủ động dính lấy ấy!]

[Kỷ Tinh Dã giữ khoảng cách mới là tốt cho cả hai mà...]

[Thật không hiểu nổi sao lại có người ship kiểu CP có độc này]

[Rõ ràng là Tô chủ động áp sát mà! Tôi đã thấy từ lúc cô ta cố tình ngã rồi...]

[Má ơi! Nghĩ kỹ thấy ớn thật đó mọi người!]

Thấy hướng dư luận thay đổi, Kỷ Tri Ý lúc này mới hài lòng.

Kết thúc ghi hình hôm nay, mọi người đều mệt mỏi trở về nhà, việc đầu tiên sau khi livestream kết thúc đương nhiên vẫn là xem phản hồi trên mạng.

Tô Nguyệt Vân vừa cầm điện thoại đã lập tức tìm tên mình cùng Kỷ Tinh Dã, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.

Lần này đúng là lên hot search thật, nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô ta.

#TôNguyệtVânNghiNgờLợiDụngKỷTinhDãĐểXàoCP#

#TôNguyệtVânTâmCơ#

#TôNguyệtVânCốTìnhMậpMờ#

Những hashtag này không chỉ có mô tả chữ mà còn kèm cả video do cư dân mạng cắt ghép, mọi biểu hiện của cô ta trong livestream hôm nay đều bị phóng đại lên, từng hành động, từng câu nói đều bị dân mạng phân tích ra động cơ thật sự.

Khu bình luận ngập tràn lời chửi mắng, mắng cô ta không biết xấu hổ, mắng cô ta không lo làm nhiệm vụ chỉ biết lợi dụng CP để ké fame. Mà nguyên nhân của tất cả chuyện này, Tô Nguyệt Nghệ cuối cùng cũng tìm ra, lại là do Kỷ Tri Ý một tay thúc đẩy!

Nếu không phải cô giữa livestream đột nhiên chen vào kéo hướng dư luận đi mất, biết đâu CP này đã thật sự được đẩy lên rồi! Chứ không phải giống bây giờ, cô ta chỉ nhận về toàn tiếng xấu.

Nghĩ đến những uất ức phải chịu trong chương trình, bụng Tô Nguyệt Vân đầy lửa giận, cô ta lập tức liên lạc với quản lý để gỡ hot search, tiện thể đăng luôn một bài thanh minh nói rằng bản thân không hề có ý định đó, nhưng đáng tiếc hiệu quả chẳng bao nhiêu, cư dân mạng chỉ tin vào thứ họ nhìn thấy.

Tô Nguyệt Vân tức đến phát điên.

Đúng lúc ấy, quản lý đột nhiên gửi cho cô ta một tin nhắn: [Đừng tức vội, có cơ hội trả thù rồi đây. Mau xem đi, paparazzi chụp được phốt của Kỷ Tri Ý rồi!]

Tô Nguyệt Nghệ mở tấm ảnh quản lý gửi tới, lập tức sững người, sau đó là vui mừng.

Trong ảnh, Kỷ Tri Ý đang ở trong một hội sở cùng một người đàn ông mặc vest lịch lãm, hai người dường như đang ngồi rất gần nhau, vừa nâng ly vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí cực kỳ thân mật.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Nguyệt Nghệ đột nhiên hiểu ra, vì sao Kỷ Tri Ý lại có nhiều tiền đến vậy.



Loading...