Lẽ Nào Em Không Biết?

Chương 30: Người tôi thích đã thích một người khác


Chương trước Chương tiếp

Cái chủ đề “giới tính” thì có vẻ nhạy cảm. Hai bạn thuyết trình cộng những người nghe thuyết trình mặt ai cũng đỏ cả.

Xong xuôi, cô cùng Hùng sang Lý 1, tiếp tục nhiệm vụ, bỏ rơi người nào đó, lửa bốc ngùn ngụt.

….

Lúc Dương về lớp, đám bà tám đã xúm lấy.

-“Dương Dương, bạn Hùng có người yêu chưa?”

-“Tính cách như nào bà…”

Đủ thể loại moi móc thông tin. Nguyệt Dương trả lời mệt nghỉ mới lê xác về chỗ. Bên cạnh, lớp trưởng đang tổng kết sổ đầu bài.

Mười phút, hai mươi phút, vào tiết sinh hoạt, qua tiết sinh hoạt…yên ắng quá! Vũ Phong hôm nay ăn phải cái bả thối gì không biết?

.…

Buổi tối, bỗng điện thoại của cô báo tin nhắn:

“Nguyệt, không có gì để nói với tôi sao?”

Ngây thơ rep lại.

“Không Phong ạ!”

Có đứa bực.

“Ừ, từ tuần tới cậu tự làm bài tập về nhà!”

Dương sốc…ăn bám quen rồi, giờ nghe vậy chẳng khác nào tin sét đánh.

“Phong sao thế, có gì bình tĩnh nói chuyện…tôi gây tội gì à?”

“Cũng không có gì…chỉ là muốn hỏi cậu một câu…”

“Câu gì?”

“Cậu thấy Hùng 11 Lý thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

“Ờ thì, có đẹp trai không?”

“Có…”

Dương chợt nghĩ, sao lại hỏi mình câu đó? Lẽ nào hôm nay các bạn nữ trong lớp quá quan tâm tới Hùng, khiến cậu ta ghen tỵ…được rồi, được rồi, cô sẽ giải tỏa cho cậu…Haha…

Hà Nguyệt Dương này đã nịnh, thì đá cũng phải chảy nước nha!

Có người tiu ngỉu, nhận được tin nhắn:”Nhưng không đẹp bằng cậu”, mắt lại sáng ngời.

“Thế cậu thích ở cùng ai hơn?”

“Phong, tất nhiên là Phong rồi!”

“Vì sao?”

Vì sao ư? Vì tôi thích cậu? Nói thế được ư? Nếu như, cậu không phải là Phong, cô không phải là Nguyệt Dương, thì tốt biết mấy…

Cái cảm giác thầm thương trộm nhớ, cô nhiều lúc chỉ muốn vứt quách đi, mà vì cô còn có một người em, và vì cô biết, có tỏ tình cũng chẳng được đáp lại, nên vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn thân – thật tốt…rồi sau đó, dần dần tối thiểu hóa những cảm xúc…

Bên kia, Phong đã không đợi được, cậu gọi thẳng.

-“Sao cậu?”

-“Sao trăng gì? Tôi đang hỏi cậu mà…”

-“À, bởi vì Phong mua đồ cho tôi ăn, Phong cho tôi chép bài”

Ai đó mặt ngắn tũn:

-“Ai mua đồ cho cậu ăn và cho cậu chép bài thì cậu cũng thích ở cùng à?”

Hà Nguyệt Dương ừ nhẹ nhàng.

Vũ Phong điên người dập máy!

Chào cả nhà, ta đây. Ta chỉ đăng truyện trên wattpad nhé, các nàng có gì hoặc muốn cập nhập truyện nhanh thì vào hỏi ta; chứ đọc comment các nàng oán trách xỉa xói sao mãi không ra chap ta chịu thôi! Mọi người thông cảm vì đoạn chèn!

Bỗng, máy báo facebook có một tin nhắn từ nick Hung Hoang, lớp trưởng chưa kịp ra tay thì Dương đã nhìn thấy, rep lại, tự trách mình chậm một bước…

“Đoán ra ai không Hà Dương?”

“Còn phải nói, nick bạn nó đã có tên và cái mặt bạn lù lù rồi”

“Add friend mình nha…”

“Ừ, add rồi đó…”

“Dương rất xinh!”

“Bạn quá khen…”

“Nghe nói bạn và An Toán 1 là một cặp?”

Không chỉ có Hùng, Phong cũng hồi hộp đợi câu trả lời.

“Không, đồn thôi…”

Cả hai cùng thở phào.

“Vậy hôm nào mời bạn đi uống nước được chứ?”

Lớp trưởng Toán 2 chỉ muốn chat lại Không không không…ngay lập tức, mà khổ nỗi, sợ bị phát hiện, lần sau mất rình mò…haizz…

Cùng lúc đó, facebook lại có thông báo mới, có người gửi cho Hà Dương một tấm ảnh.

Cô xem mà nói không thành lời, lập tức nhắn tin:

“Tỷ tỷ, thế là sao?”

“Sao chăng gì nữa, muội nhìn mà không biết à…”

Hiện chậm rãi gõ lại.

“11 Anh 2 phải không, học cùng đội tuyển với tỷ, nhìn rất quen…”

Thảo nào, bao tháng ngày qua, cô thấy tỷ bật vô âm tín!

Hiếu khẽ cười, chat:

“Ừ, đúng rồi, đợt vừa rồi thi Quốc Gia mệt mỏi, bạn ấy chăm sóc ta nhiệt tình quá…”

“Ờ…vậy mà muội còn tưởng…”

“Phong á…ừ thì ta cũng thích Phong, một người có thể thích nhiều người mà …ta biết Phong cũng thích ta, Phong hoàn hảo, nhưng mà cậu ấy nhát quá, mãi không chịu tỏ tình, cậu ấy đã đánh mất ta…thật lòng Nghĩa tấn công mạnh quá..ta…ta..ta…”

Một tin nhắn nhắn đi, hai người phát sặc.

Một tất nhiên là Hà Nguyệt Dương, và người còn lại là kẻ bỉ ổi luôn vào facebook của cô. Cậu thích Hiếu ư? OH…MY…GOD!!!

Thế mà con ngồi cùng bàn với cậu còn nhắn lại rất vãi chưởng:

“Tỷ nói đúng, Phong không xứng đáng có được tỷ…”

Có đứa sặc máu!

Họ chat, tỷ tỷ muội muội, Dương hình như quên béng mất còn có người đang đợi mình…Cô đột nhiên tâm sự:

“Tỷ à, muội đang thích một người…”

Vũ Phong đang nằm mà bật dậy.

“Nói, nói mau…”. Hiếu rep.

“Không nói được, nhưng mà thích nhiều lắm rồi…”

Hùng chờ một lát, không thấy Dương, nhắn tin hỏi thăm:

“Bạn đâu rồi…”

“Có đó không?”

Sực nhớ ra, cô chat lại:

“Okie, hôm nào đi!”

Chỉ vài câu chat vẩn vơ của Hà Nguyệt Dương, không ngờ lại làm bốc máu nóng rừng rực trong người Vũ Phong. Cái gì? Cậu bên cô gần 13 năm, cũng không khiến trái tim cô rung động…cô mới chỉ gặp hắn ta một ngày…

Điên.

Điên quá!

Một lúc bình tĩnh, lớp trưởng mới từ từ nghĩ lại, không phải chứ, nếu người Dương thích là Hùng, cô sẽ không nhắn tin hời hợt như thế…không phải là An? Vậy rốt cuộc là ai? Là thằng chó khốn nạn nào đã hớt tay trên của cậu?

Vũ Phong…một đêm mất ngủ vì ức!!!

….

Sáng thứ Hai

Lớp trưởng đập cái cặp phịch một phát, đẩy sang cho đứa bên cạnh, còn mình nằm úp mặt xuống bàn.

Hà Nguyệt Dương tự động lục balô cậu, lấy vở các môn cần chép trong ngăn giữa, ít đồ ăn vặt trong ngăn đầu. Chép xong mới quay sang, Phong hôm nay sao vậy nhỉ? Cô vỗ vỗ lưng cậu, hỏi han:

-“Phong ốm à?”

Cậu vẫn yên lặng.

-“Tôi đưa Phong xuống phòng y tế nhé…”

Đầu vẫn áp dưới mặt bàn, cậu quay sang, mắt nhìn thẳng mắt cô, nói rành mạch từng chữ:

-“Người tôi thích lâu nay, đã thích một người khác rồi…”

Hà Dương kinh ngạc, lẽ nào…Hà Anh đã không chịu được mà chuyển sang phương án 2, cố tình công kích khiến đối phương phát ghen…cô an ủi:

-“Chưa chắc đâu, có khi cậu hiểu nhầm”

-“Chính cô ấy nói vậy”

Phong thở dài, Dương khuyên:

-“Ôi dào, thích chứ có gì mà sợ, đã yêu đâu, mà yêu thì đã sao, đã cưới đâu…cậu vẫn còn cơ hội mà…”

-“Thật không?”

-“Thật, ngay lập tức bây giờ cậu tới tìm cô ấy rồi nói cậu yêu cô ấy rất nhiều, đừng ở đây mà ủ rũ…”

Ánh mắt cậu có phần sáng lên, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại:

-“Thế bây giờ có người cậu không thích tỏ tình với cậu cậu sẽ ra sao?”

Hà Dương trả lời theo phản xạ:

-“Tôi á, tất nhiên từ chối rồi…”

Chợt, cô nhớ ra, thêm vào:

-“Nhưng là tôi thôi…cậu phải nhớ, tôi khác, người cậu thích khác, tôi có linh cảm là người cậu thích cũng có cảm tình với cậu đó…cố lên…”

Phong cười nhạt.

-“Người cậu thích tỏ tình với cậu thì sao?”

Dương lặng yên, cô tránh ánh mắt cậu, một lúc lâu mới nói:

-“Chắc là tôi sẽ hạnh phúc một chút ít, nhưng rồi cũng sẽ buồn, sau đó vẫn phải từ chối…tôi và người ấy, chẳng thể nào…”

Lúc đó, trong lòng cậu có hai cảm giác, vừa ngọt vừa đắng…dù sao cậu cũng không phải lo, thời gian sắp tới, cô cũng chẳng hẹn hò với ai cả…nhưng mà, thật tò mò, rốt cuộc nhân vật huyền bí kia là ai?

Thôi được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu tin là có ngày, cô sẽ nhận ra!

…..

Rốt cuộc thì ngày Hà Nguyệt Anh cũng đợi được ngày này, anh Phong đang đứng ở cửa lớp cô, tay cầm con gấu màu hồng to bự.

Giấc mơ bao đêm của cô, anh ấy sẽ tới, nói với cô, là anh ấy nhớ cô, khuôn mặt anh sẽ đầy đau khổ vì những ngày xa cô…anh nói cuối cùng anh cũng nhận ra…

Nhưng, anh chỉ đơn giản là:

-“Chúc mừng sinh nhật, em gái, chúc em tuổi mới thành công mới, ngày càng nổi tiếng…”

Hà Anh nhìn con gấu mà nước mắt trực chảy ra, cô không kiên nhẫn nổi nữa, cô rất nhớ anh, cô không thể nào chơi cái trò ngu ngốc đó được nữa!

Cô cười thật tươi, tươi lắm, tất nhiên, cô là diễn viên giỏi mà.

-“Cảm ơn anh, hôm nay về với anh nhé!”

Phong gật đầu ngay, sau đó về lớp. Cô cũng nhắn lại tin cho Dương, bảo tỷ cứ về trước; tính ra cô không đi học cùng anh thì sẽ ngồi sau xe tỷ, hoặc là quản lý sẽ đưa tới tận trường, cái xe đạp ba mua cho Nguyệt Anh, vẫn xếp trong kho mới cứng.



-“Dạo này công việc thuận lợi chứ?”

Phong hỏi.

-“Thì em vẫn cập nhập trên fanpage, em nhớ không nhầm là anh có like mà!”

-“À, like thì like, nhưng muốn hỏi xem em có mệt và vất vả không, fanpage là fanpage, mệt mỏi em cũng đâu có kêu ca được…”

Hà Anh cảm giác khá hơn rất nhiều, miệng cô khẽ cười, dựa vào lưng anh, thì thầm:

-“Ừ, em thực sự rất mệt mỏi…”

Việc này, Phong cũng đã quen, vả lại, cậu cũng chẳng có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản là, đứa em gái của cậu đang stress, nó cần nghỉ ngơi một lát.

Hà Anh khẽ hít thở, đã bao lâu, cô không được cảm nhận mùi hương này, sự ấm áp này, thực sự rất nhớ, nhớ lắm!!!

Hà Nguyệt Dương nhìn lên phía trước, lại nhìn lại con hạc giấy bé xíu trong tay mình, cũng tự biết, tình cảm của cậu, nó chênh lệch như thế nào.

Lòng cô thoáng buồn, cô lại trách mình, không thể buồn. Em gái mình vui vẻ, mình cũng phải vui, thế mới là người chị tốt…nhưng sao não bảo, mà tim chẳng nghe…

Nghĩ ngợi vẩn vơ, Nguyệt Dương căn bản không để ý đường đi.

RẦM!

Tiếng động kinh hoàng vang lên, vụ va chạm giữa một cô bé và hai thanh niên đi xe máy khiến cả khu phố náo nhiệt!

Vũ Phong quay lại, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, mồ hôi lạnh toát ra, mặt cậu tái mét…nhanh chóng phi về phía đó.

Nguyệt Anh nhìn thấy chị gái, cũng rơm rớm.

-“Dương!”

-“Tỷ, sao vậy tỷ…”

Hà Dương cố đứng dậy, cười:

-“Không sao, không sao, va chạm nhẹ…”

Hai thanh niên kia cũng không xây xát nhiều, mọi người vì thế mà tản dần ra…

Nhìn chân tay cô đều tím bầm, dựng xe cho Dương, cậu lo lắng:

-“Đi được không, Nguyệt Anh, hay em xuống đi xe Dương về, anh đèo Dương nhé!”

Hà Dương đau tới toát mồ hôi, mà nhìn sang Hà Anh có vẻ không vui, nhớ không nhầm thì đây là ngày đầu tiên Phong tìm nó từ cái chiến dịch ấy, cô cười, từ chối khéo:

-“Không sao, tôi rất ổn, hai người cứ về trước đi…”

Hà Anh nhanh nhảu:

-“Tỷ không sao là tốt rồi, mình về thôi anh!”

Phong lập tức thu dọn đồ giúp Dương rồi đưa Hà Anh về.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...