Lẽ Nào Em Không Biết?

Chương 25: Hạnh phúc quá đơn sơ


Chương trước Chương tiếp

Lại một mùa bằng lăng tím trôi qua, cô bé cậu bé ngày nào của chúng ta giờ đã là học sinh lớp 11.

Bắt đầu từ năm này, họ sẽ có tư cách tham dự ba kì thi cực kì quan trọng. Đầu tiên, sẽ là thi học sinh giỏi cấp tỉnh; sau đó tới thi vòng hai chọn vào đội tuyển Quốc Gia, và cuối cùng, nếu có cơ may lọt vào đội tuyển, sẽ vinh dự đại diện cho trường thi Quốc Gia!

Tất nhiên, nếu giỏi giang hơn nữa, sau khi đỗ vòng thi Quốc Gia, nếu đủ điểm, sẽ có tư cách tham dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc Tế, cơ hội trở thành một trong những đại diện của đất nước tham dự vào đấu trường lớn.

Ai mà không ham hố? Tuy nhiên, việc lựa chọn sẽ là bình đẳng với khối 11, 12. Khối 12 thì kiến thức hơn hẳn một năm, cho nên nếu học lớp 11, muốn vào đội tuyển thì phải thực sự suất xắc và nỗ lực.

Nguyệt Anh, Nguyệt Dương, và cả Vũ Phong, ba người họ đều dùng cả mùa hè, nỗ lực cho những giấc mơ của mình.

Lại nói về Hà Nguyệt Anh, tất nhiên cô muốn thành người nổi tiếng, nhưng điều kiện đặt ra từ lúc cô nhờ Dương xin ba, năm nay không có giải tỉnh thì sẽ phải dừng hết các công việc liên quan tới nghệ thuật. Khủng khiếp!

Nếu giờ bỏ thời gian ôn tập, đi thi cũng có thể cô sẽ được giải Khuyến Khích bởi tuy viết luận kém nhưng cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn.

Khổ nỗi, Hà Anh có thói ưa sự hoàn hảo, trong mắt fan hâm mộ, cô đã là một giọng ca suất xắc, diễn viên, vũ công tốt, viết truyện cũng hay…Nếu bây giờ mà thêm cái giải tỉnh cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời như thế nào?

Thế mới bảo, lòng tham con người là vô đáy, tối đó, có người bê hai chai nước dâu cộng một chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng chị gái, ngọt nhạt trình bày, lý giải.

Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng, kết luận:

-“Tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tỉnh hộ mi hả?”

-“Vâng, vâng đúng rồi…”

-“Mi hâm à, mi học chuyên Anh một năm rồi, mi đi thi chắc chắn cao hơn ta, với lại bao năm học trường quốc tế, mi lại sợ bọn chúng à? ”

-“Tỷ không hiểu, muội viết luận kém lắm…tỷ đi thi hộ đi mà, muội tin tưởng tỷ”

-“Ta đi thi hộ mi thì ai đi thi hộ ta?”

Nguyệt Anh nhanh nhảu:

-“Muội…”

Hà Dương tý thì phun nước dâu ra giường:

-“Mi? ”

-“Đi cho ba đỡ nghi thôi mà…,nha tỷ nha… tỷ cần cái giải tỉnh đấy làm gì, ở nhà bao nhiêu huy chương giấy khen rồi, cái tỷ muốn là thi Quốc Gia thôi mà…đi mà…không muội chết mất…muội sợ ba lắm, ba nói là làm đó…””

-“Mi tưởng ba ngốc chắc?”

-“Thế phải làm sao giờ???”

Nước mắt ngắn dài, cuối cùng Nguyệt Anh cũng nhận được sự trợ giúp từ tỷ. Nguyệt Dương nói, ngày đó cô cứ ở trong phòng tỷ đắp chăn trả vờ ốm là được!

Chẳng ngoài dự tính của cô, Hà Nguyệt Dương thi cử chơi bời mà cũng vác về giải Nhất tỉnh.

Mà cái giải Nhất đó chính là mang tên cô rồi. Từ khi tin này lan rộng, một lần nữa danh hiệu hotgirl học đỉnh của cô lại một lần nữa được khẳng định, lượng fan trên face cũng tăng ầm ầm.

Một tin vui nữa là anh Phong yêu quý của cô cũng được giải Nhất.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu; buổi chiều đầu tiên của hai tuần sau khi biết giải, cô đã nghe được tin sốc. Vội vàng chạy sang lớp tỷ, tiếc là 11 Toán 2 được về sớm 1 tiết.

Cả bữa tối hôm đó, cô sợ tới run người, cứ lấm lét nhìn Nguyệt Dương, rồi lại nhìn ba.

Rốt cuộc, tắm giặt xong xuôi, mới rón rén gõ cửa phòng, lí nhí:

-“Tỷ, muội xin lỗi, đừng giận muội…mà thôi, có giận thì tỷ cứ giận đi, đánh mắng cũng được…”

Hà Dương mắt dán màn hình, vẫn bình thản:

-“Thôi, chuyện đã thế rồi, không sao! Là do ta quyết định, không liên quan tới mi.”

Có thể không sao được chứ? Khi mà cả kì nghỉ hè tỷ ấy đã dừng mọi hoạt động phim truyện chỉ để tập trung ôn tập. Oái oăm năm nay có quy định mới, học sinh được giải tỉnh mới được tham dự kì thi chọn vào đội tuyển Quốc Gia.

Nhìn tỷ xem phim mà lòng cô thấy xót, nếu là cô, nếu ước mơ của cô bị dập ngay từ trong trứng nước thế chắc cô phát điên mất, mắt Hà Anh rơm rớm.

-“Mi hâm à, có gì đâu, ta càng nhàn…”

Hà Dương vừa cười vừa nói.

-“Thật à?”

-“Thật, ta lại được xem những bộ phim yêu thích, mi nhìn này, thấy thoải mái dã man…Eo hay thế…Có xem với ta không?”

Thấy thái độ tỷ vẫn rất phởn, Hà Anh lau nước mắt, vui tươi hẳn lên, về phòng tập vũ đạo.

Lúc cánh cửa xanh nhạt khép lại, chỉ còn mình Nguyệt Dương, cô mới gấp laptop, lặng lẽ vùi đầu vào chăn.

Một lúc, điện thoại kêu, cô nặng nề thò tay ra lấy.

“Mai tôi lên nói chuyện với thầy giáo xem thế nào nhé, xem có xin được không?”

Từ CW – ChoWind.

Rất nhanh, điện thoại của Phong cũng nhận được reply từ MM – MyMoon:

“Quyết định là của sở giáo dục chứ có phải của trường đâu mà xin thầy, tôi không sao, chúc cậu thi tốt!”

“Đừng buồn nhé, hay là tôi cũng không đi thi nhé!”

“Sao cậu lại nghĩ tôi buồn nhỉ, có gì mà buồn, càng nhàn, việc cậu cậu cứ thi, liên quan gì?”

“Tôi biết là tuy cái mặt cậu câng câng kiêu kiêu nhưng trong lòng đang rất khó chịu. Có gì thì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp.”

Chẳng hiểu sao cô lại thấy tâm trạng khá lên một chút, soạn một tin nhắn giọng điệu đùa cợt:

“Tốt quá, bác Phong ơi bác trả lại em cái áo với, áo bác em giặt thơm tho trả đàng hoàng rồi mà áo em bác lấy từ chỗ Loan bà già sao vẫn ém hàng thế?”

“Làm mất rồi:X”

“Đền đi!”

“Đền gì? P mua cho N cái áo mới nhé!”

“Khỏi, thôi tôi ngủ đây…”

“Đừng có trốn mà khóc một mình…Tôi mới đạo nhạc bài này, muốn nghe thử không?”

“Ai thèm khóc, cứ như cậu hiểu tôi lắm ý”

“Nghe không?”

“Hát thử đi!”

“Gọi nhé!”

“Ừ!”

Hà Nguyệt Dương cắm tai phone, chui cả người vào chăn, lắng nghe tác phẩm của tên bàn dưới…

Ngày xưa có con chó nó tên là Vũ Phong

Ngày nay có công chúa dễ thương ngọt ngào Nguyệt Dương

Con chó rất men lì (manly) và rất là đập trai

Công chúa thì thật ngu nhưng rất là đáng yêu



Rồi một hôm công chúa buồn!

Công chúa bảo chó sủa chúa nghe…

Rồi công chúa hết buồn,

Công chúa cười thật xinh tươi!!!



Hạnh phúc quá đơn sơ, mà con chó đâu có ngờ!!!

Là la lá la là, là la lá la là….

Cậu vừa đệm đàn, vừa hát rất hồn nhiên! Cô nằm vẹo hết bên nọ tới bên kia, cười chảy cả nước mắt, ôm bụng lăn qua lăn lại.

-“Hay lắm, hát lại đi”

-“Ừ, hát lại…”

Phong cất tiếng hát, chưa được vài từ Dương đã cắt:

-“Cậu bảo con chó tên là gì cơ, nhắc lại xem nào, không nghe rõ…”

Phải ngày thường chắc cậu điên mất, nhưng mà hôm nay Nguyệt đang buồn nên đành nhường:

-“Tên là Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong, được chưa, hát tiếp được chưa?”

Dương đắc chí:

-“Ừ, hát tiếp đi…à, nhưng sửa đi, sửa câu đó thành…Công chúa rất xinh đẹp và IQ thật là cao…”

Phong bật cười, mà vẫn nghe lời, tùy ý sửa theo lời cô nói. Đêm đó, cứ nghĩ sẽ phải trải qua thật khó khăn, thì cô lại nằm nghe cậu hát, cô cũng không rõ là mình ngủ từ lúc nào?

Còn cậu, sau khi nghe tiếng thở đều đều, gọi Nguyệt nhẹ nhàng, không thấy trả lời mới cất đàn, thủ thỉ: “Nguyệt, ngủ ngon!”, sau đó tắt máy, khóe môi khẽ cười!



Đợt đó, giáo sư Hà Quốc Trung tất nhiên biết chuyện, nhưng lần này, ông quyết định làm ngơ, ông muốn, Hà Nguyệt Dương cuối cùng phải hiểu ra, giúp người, phải tùy hoàn cảnh, đôi khi không đúng lúc, tự mình sẽ phải trả giá.

Mà cái giá này, đắt như vậy, ông tin từ lần sau, nó sẽ cân nhắc kĩ hơn.

………………………

Kì thi chọn đội tuyển Quốc Gia rồi cũng qua đi. Tình cờ thế nào, năm nay, Toán, Lý, Hóa, mỗi đội 6 thành viên đều có 5 người 12 và 1 từ khối 11, đặc biệt, là ba anh khối 11 cực kì to cao đẹp trai.

Khỏi phải nói, giờ ở trong trường ba anh hot như thế nào!

Mà hot nhất chắc phải là anh lớp trưởng Toán 2. Hiển nhiên thôi, anh ấy đẹp trai nhất, nhảy cũng đẹp, cười rất duyên. Mà khối 10 mới vào, đâu có nghe được những xì căng đan giới tính năm ngoái của anh đâu.

Và lại, gần một năm chẳng có gì bất thường, kể cả những người có nghe về những tin đồn đó, cũng bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc là anh vẫn trở nên rất hot.

Ngay khi kết quả công bố một tuần, để ôn luyện, tất cả các học sinh trong đội tuyển quốc gia sẽ tách lớp học riêng trong vòng hai tháng. Nghĩa là các thành viên trong đội tuyển nào sẽ chỉ học môn đó thôi, chương trình học bình thường trên lớp được miễn.

Vậy là trong gần hai tháng hàng năm, trường có thêm một khu mới, khu vực học dành riêng cho những đứa con cưng – nơi luôn được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thèm muốn.

….

Hà Nguyệt Dương tới lớp, là lần đầu tiên cô thấy lớp học yên ắng tới vậy.

Vũ Phong đi rồi, trong thời gian tới chắc cô không bị làm phiền nữa! Thật sướng!

Ngồi cả buổi, chẳng ai đá ghế, chẳng ai chọc bút bi sau lưng, cũng thỉnh thoảng không ai giật tóc trêu ngươi, nói vài câu vớ vẩn…

Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác nao nao, tâm trạng rất uể oải.

Thấy bạn mình trầm ngâm khác thường, giờ ra chơi thay vì đọc truyện lại nằm gục xuống bàn, mấy bà già trong lớp rủ nhau lôi kéo xuống căng tin.

Mua một đống hướng dương, thịt bò khô, củ đậu, mấy bà bắt đầu tám đủ thể loại.

-“Lớp trưởng đi mới có một tý mà nhớ thế chúng mày nhỉ…”

-“Ừ, mọi khi học mệt mệt quay xuống ngắm cái mặt đẹp trai cũng đỡ buồn chán…”

Mai nhanh nhảu.

-“Thế rốt cuộc lớp trưởng có phải Gay không?”

Đúng là hội bà tám, chủ đề này lần nào cũng tám.

-“Mày đúng là, chuyện năm ngoái như thế còn không biết…”

-“Tao đoán không phải đâu, lần trước tao hỏi thẳng lớp trưởng mà!”

-“Thế hắn trả lời sao?”

-“Hắn bảo tao có thích kiểm tra không, cho tao đích thân kiểm tra!”

-“Thế mày bảo sao?”

-“Tất nhiên từ đó tao tin bạn là man chính hiệu!!!”

Hoa khẳng định, chắc như đinh đóng cột.

Dương bấy giờ yên lặng mới cất lời:

-“Lớp trưởng học lớp khác mà các bà cũng thấy nhớ sao, liên quan gì tới các bà?”

Mọi người đồng thanh:

-“Bà này hâm, bạn bè học lâu phải có tình cảm chứ, với lại bình thường lớp trưởng quan tâm tới chúng ta mà, ai nhờ gì cũng làm!”

Hà Dương chống tay lên cằm, nghĩ vẩn vơ. Ừ nhỉ, bạn bè mà, cả lớp nhớ lớp trưởng chứ riêng mình cô đâu? Thế cho nên trạng thái của cô là rất bình thường.

Thế là cũng ổn định trở lại, tham dự đội ngũ bán dưa.

Một lúc, thấy An 11 Toán 1 đi tới, các bà biết ý lập tức chuyển bàn, để đôi uyên ương ngồi cùng nhau tâm sự.

-“Hey”

-“Hey…”

-“Nghe nói cậu bị ốm không được thi tỉnh à?”

Dương cười nhạt:

-“Ừ, chúc mừng cậu đạt giải nhé…”

-“Mừng gì chứ, có giải Ba thôi mà.”

An đáp.

-“Có giải là thích rồi!”

-“Đợt thi vòng 2 đề khó lắm, hihi, tớ làm được có mỗi một bài, mà tớ đang định mượn vở mấy người học đội tuyển để học dần, đằng nào năm nay mình cũng nhàn mà….”

-“Cũng hay đấy!”

An tươi cười:

-“Ừ, sau đó chúng ta cùng học nhóm nhé!”

Dương đang thời kì tâm trạng, liền đồng ý. An nói:

-“Mà tớ không quen ai khối 12 trong đội tuyển cả….không biết có mượn được không nữa….”

Một lúc, mặt cậu sáng lên:

-“Kia có phải lớp trưởng lớp cậu không? Đúng rồi, chúng ta có thể mượn cậu ta…”

Hà Dương ngẩng lên, đang bước vào cửa căng tin, đúng là Vũ Phong. Người bên cạnh cậu ta, chính là Diệu Linh- hoa khôi Khối 10 năm nay, nổi tiếng chỉ kém em gái cô một chút xíu.

Có vẻ như cậu cũng nhìn thấy cô, chẳng hiểu hôm nay ăn cái gì mà đi cạnh hotgirl mặt cậu ta vẫn sầm xì vậy, dở hơi mà.

Họ chọn bàn ngay cạnh của Dương và An.

Phong cầm bút, chỉ dạy tận tình, bài này em phải làm như này, như này….Hà Dương nhìn mà phải bụm miệng, anh thì dậy bài nhiệt huyết, em thì đâu có nhìn bài, thấy nhìn tóc anh không à?

-“Em hiểu chưa?”

Diệu Linh ú ớ gật đâu, lúc này, An mới lên tiếng:

-“Phong này, tôi và Dương đang định mượn vở đội tuyển của cậu, chúng tôi muốn nhân thời gian rảnh rỗi cùng nhau ôn tập tý…được không?”

Các cụm từ “tôi và Dương”, “chúng tôi”, “cùng nhau”…đi qua đi lại trong đầu Vũ Huỳnh Phong, tạo nên một luồng khí nóng cực độ, Hà Dương cũng ngoảnh qua như đợi câu trả lời của cậu, mà chỉ thấy người này như đang muốn bóp chết mình!!! Nguy hiểm quá!!!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...