Lẽ Nào Em Không Biết?

Chương 19: Mối tình đầu của chúng ta


Chương trước Chương tiếp

-“What???”

Mịa, Vũ Phong này, ngứa đòn hả?

Đá một phát thật mạnh vào chân kẻ thù, Hà Nguyệt Dương tức tưởi bỏ đi.

Hắn chạy theo, kéo tay cô:

-“Sao vậy?”

-“Bỏ ra, tôi ghét cậu lắm…”

Mặt ai đó tiu nghỉu:

-“Sao lại ghét tôi? Tôi làm gì?”

Có người ức nghẹn cả cổ, quay lại chém một tràng:

-“Đứa nào lúc chiều phá hoại giấc ngủ ngon của tôi?”

-“….là tôi…”

-“Thằng khốn nạn nào trả vờ đi tập trung khiến tôi vội vàng?”

-“…là tôi…nhưng…”

‘Cậu lúc đó đáng yêu lắm!’ Tiếc là chưa kịp nói, đối phương đã cướp lời:

-“Vì ai mà nhẽ ra tôi ở nhà đọc truyện thì lại phải đi ra đây?”

-“…tôi…”

-“Con chó nào mời mọc đi Spa khiến tôi sướng hết cả người, sau đó xé vé trước mặt khiến tôi ăn cả rổ dưa bở…”

-“…tôi…”

Bực mình, nói một hồi, Dương phăng phăng bỏ đi.

-“Nguyệt, đợi tôi với…nếu cậu thích thì tôi mua lại vé cho cậu!”

-“Không cần, cậu muốn trả thù tôi, thỏa mãn rồi nhé, tôi đang tức điên đây!”

Có người vừa đi vừa hậm hực, tự hỏi, sao mọi khi mình bình thản tới vậy, mà hôm nay lại dễ nổi nóng thế, người ta nói trẻ con không ngủ đủ giấc sẽ hay cáu, chả nhẽ…cũng đúng với cô sao.

-“Nguyệt!”

-“Nguyệt!”

Tiếng Vũ Phong đằng sau gọi với.

-“Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì trả thù cậu sao?”

-“Sao không nói gì?”

-“Tôi nói cho cậu biết, IQ cao khỉ gì chứ, CẬU LÀ CON NGU!!!”

-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG, CẬU NGU LẮM!!!”

-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG, VỀ NHÀ TỪ GIỜ ĐỪNG ĂN CƠM NỮA, ĂN CÁM LỢN ĐI…”

Chưa hôm nào Nguyệt Dương máu nóng như hôm nay! Mà chả nhẽ giữa đường giữa chợ lại quay lại chửi nhau với hắn.

Cái tên lắm mồm, có gì tốt đẹp giỏi giang mà cả tỷ tỷ lẫn muội muội đều say như điếu đổ…điên cả người!!!

Bực quá, quá bực…chỉ ước ao về khách sạn tắm cho xả stress thôi…

Đi mãi, đi mãi, mà chẳng tìm nổi khách sạn ở đâu cả, rõ ràng là nó rất to mà, nằm ở ngay trung tâm mà, bây giờ biết làm sao?

Bốn mươi phút, toát cả mồ hôi hột…

Lại có đám thanh niên đi chơi tối, nhìn thấy bé con, buông lời trêu ghẹo:

-“Này cô em, đi với anh không?”

-“Cô em, sao lại một mình thế này…”



Cô thừa hiểu, chúng chỉ trêu cho vui, vả lại đường thì đông người, chúng cũng chẳng làm gì được mình, nhưng một cô bé ở tuổi trăng rằm, gặp cảnh này, dù lí trí có mạnh mẽ tới mấy, vẫn theo phản xạ chạy mà thôi…

Chân thì chạy, đầu thỉnh thoảng quay lại, bảo sao không “hôn” ổ gà?

Cố gắng đứng dậy mà vô ích, đau quá!

Ngồi giữa phố phường hoa lệ, tự dưng thấy chạnh lòng!

Trong truyện hay trong phim, nữ chính mà ngã kiểu gì cũng gặp nam chính khí chất phi phàm hoặc nam phụ đẹp trai tuấn tú…còn cô, vẩn vơ chỗ này, một bóng ma cũng không có?

Nhưng cũng vì thế, kí ức đẹp đẽ nhất lại hiện lên, mối tình đầu ngọt ngào của cô…

Nhiều năm về trước…

Khi đó, có một cô bé con, bé lắm, bé thế nên là vừa ngã đã khóc toáng lên.

Một bàn tay bụ bẫm xòe ra:

-“Nín đi …”

Mắt cô bé long lanh nhìn lên, đó là một cậu bé rất mập, rất đáng yêu.

-“Đau lắm….”

-“Nín đi rồi tớ cho đằng ấy cái này…”

Cậu bé lấy ngay cái kẹo mút đang cắn dở, đưa về phía trước, cô bé không ngần ngại, lập tức nhận lấy.

Kẹo rất ngọt, vị dâu tây, ngon lắm! Đó cũng chính là lý do, mà từ đó, cô thích mọi thứ liên quan tới dâu tây!

Bàn tay bé xíu của cậu bé lau nước mắt cho cô bé, sau đó cậu bé cõng cô bé trên lưng, đi những bước đi chậm chạp.

Có lẽ cậu bé chỉ nghĩ, đó là hành động bình thường, giúp đỡ kẻ gặp khốn khó. Nhưng đối với cô bé con, đó lại là cả thế giới nhỏ, thế giới màu hồng tràn ngập yêu thương…

Cô bé lên mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn, lớp một, lớp hai…và tới nay, là lớp mười…vẫn không thể quên được ngày hôm đó! Chỉ tiếc là chi tiết quan trọng nhất, mặt mũi cậu bé ra sao, thì chẳng thể nào nhớ nổi…

-“Trời ơi tôi tìm cậu đứt cả hơi…đi đâu mà mò tận ra chỗ này….”

Ai đó vừa thở vừa trách, cắt ngang cái quá khứ ngọt ngào, ngẩng mặt lên, lại là…Vũ Phong, chỉ có thể là cậu ta mới vô duyên tới vậy được.

-“Sao ngồi đây?”

Phong hỏi.

-“Chân tôi đau lắm…”

-“Mắt lại trợn lên trời chứ gì…đưa đây tôi xem”

Chưa kịp kháng cự thì đã bị tên xấu xa lần mò nghiên cứu.

-“Sưng tím hết lên rồi này, đi mới chả đứng, cậu là chẳng được cái tích sự gì hết, đã ngu lại còn vụng…”

Nếu có cậu ấy, mối tình đầu của cô ở đây thì tốt biết mấy, sẽ không như tên này, cậu ấy sẽ cho cô một cái kẹo ngọt ngào, dỗ dành cô…Kiếp này, nếu có thể gặp lại cậu ấy, thật là tốt!

Tự dưng, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.

Vũ Phong phát hoảng, Hà Nguyệt Dương, cứng đầu nhất nhì quả đấ… vội vàng lau nước mắt cho bạn, dỗ:

-“Thực ra tuy vậy nhưng cậu rất xinh…”

Đoạn, cậu quay người lại, ngoảnh đằng sau, nhắc nhẹ:

-“Lên đi…”

Hà Dương vẫn không nhúc nhích.

-“Hay cậu thích tôi bế hả?”

Người nào vẫn còn kiêu căng lắm.

-“Thôi được, tôi về đây, mặc xác cậu, cho mấy thằng nghiện tới nó chích cho cậu vài phát, xử cậu một hồi rồi vứt xác xuống ao…”

Hà Dương run cả người, ngậm ngùi vòng tay ra trước, để mặc cậu ta cõng mình…Đi một đoạn, mới thủ thỉ:

-“Sao cậu quay lại tìm tôi?”

-“Còn phải hỏi, tại đứa nào sinh ra đã dốt phương hướng cơ…”

-“Ai bảo cậu là tôi dốt phương hướng…tôi cực kì giỏi, chẳng qua tôi không để ý thôi…”

Nguyệt Dương cãi.

Vũ Phong bật cười, buồn cười tới mức không nói gì nổi.

-“Cậu cười gì chứ, mà này…lúc nãy tôi khóc, không phải vì đau đâu.”

Phong biết, tính Dương kiên cường, nhưng vẫn muốn trêu:

-“Khóc thì khóc, có gì mà phải xấu hổ!”

Cô gân cổ:

-“Thật mà…tại tôi nhớ cậu ấy thôi…mối tình đầu của tôi…”

Có người tức nổ bong bóng mắt, suýt nữa thì đem của nợ trên lưng ném ra đường.

-“What? Mối tình đầu? Mọc ra cái mối tình đầu từ bao giờ thế? Sao cậu quá đáng thế? Thế đã hôn nhau chưa? Quen từ bao giờ? Vì sao mà quen? Sao tôi không biết thế?”

Vũ Phong xả một tràng, Hà Dương cứng cả lưỡi, ngây ngô:

-“…cậu sao vậy…?”

Cố lấy bình tĩnh, cậu cười xuề xòa:

-“À, tôi chỉ muốn biết xem đứa nào mà sức chịu đựng giỏi thế thôi!”

Ngay lập tức, bị vật thể đằng sau véo tai rõ mạnh.

Tay cô rất mát, chạm vào tai cậu, rõ là cô véo cậu, mà sao cậu không thấy đau???

Một đoạn đường tim đập, một đoạn đường yên lặng.

-“Thực ra, tôi quên mặt người ấy rồi, cũng chẳng thể trách tôi được, khi ấy tôi còn rất bé…”

-“Bé là mấy tuổi?”

-“Ba tuổi rưỡi hay bốn tuổi gì đó…”

Phong hậm hực:

-“Tôi chấp, chấp hết….”

-“Cậu chấp gì cơ?”

Người đằng trước khẽ cười mỉm:

-“Không có gì, tôi cũng vậy đó, nhưng tôi chưa bao giờ quên mặt cô ấy cả…”

-“Ừ, trí nhớ cậu tốt thật, nhỏ như vậy mà vẫn nhớ, thế sau đó cậu có tìm cô ấy không?”

Lớp trưởng trầm ngâm, sau đó đáp:

-“Không phải tìm, cô ấy luôn ở bên tôi!”

Với IQ cao vật vưỡng, Hà Nguyệt Dương có thể đoán ra ngay, 99.99% mối tình đầu của cậu ta là muội muội yêu quý của mình, nó mà biết chắc sướng điên mất! Cô cũng chẳng dám hỏi nhiều, Nguyệt Anh đã cấm cô không được để hé nửa lời việc nó yêu đơn phương Phong.

-“À, Phong này, cái truyện cậu đọc trong quyển sổ của tôi ý, là của em tôi viết, quyển sổ đấy của Hà Anh…”

Tính bổ sung thêm mấy chi tiết để cậu ta tin tưởng, vậy mà bị chặn lời luôn:

-“Nguyệt nói như nào thì sẽ là như thế!”

-“Ừm…”

-“Cậu lấy hộ tôi một vật trong túi áo được không?”

-“Cậu không có tay à?”

-“Tôi còn đang cõng cậu đó!”

Nguyệt Dương cũng bất đắc dĩ lấy vật thể ra cho lớp trưởng, đang định đưa thì cậy ta nói luôn:

-“Quà sinh nhật đấy!”

Ánh đèn đường mở mờ…là một con hạc giấy.

-“Sao lúc nào cậu cũng tặng hạc giấy cho tôi vậy? Sợ tốn tiền mua quà thì không phải tặng đâu, chúng ta cũng đâu có thân…”

Có người tức sặc máu.

-“Muốn ném cậu xuống biển cho cá mập ăn thịt quá Nguyệt ạ, cho nó ăn bớt bã đậu trong óc cậu đi….”

Mồm miệng không giữ được, thành ra bị đứa đằng sau véo tai mạnh.

Họ cứ thế đi, nói chuyện phiếm, có lẽ từ khi quen biết, đấy là lần họ nói chuyện nhiều nhất.

Có người nhiều năm về sau mới tự nhận ra khả năng xác định phương hướng của mình quả thật rất ngu, chỉ mất mười phút đi từ chỗ ổ gà tới Spa; vậy mà, lại bị ai đó cõng đi lòng vòng tới cả tiếng đồng hồ!!!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...