Lẽ Nào Em Không Biết?
Chương 12: Nhà bác học mới nổi
Giọng Phong chắc nịch, tay xoa đầu ba phân trọc lóc cay cú.
-“Thôi mà anh, tính chị như thế rồi, anh cứ nhịn đi có phải hay không?”
-“Có phải anh không muốn nhịn đâu…”
-“Anh tính sao?”
-“Sao là sao…”
-“Thì cái tin…tin…giống…Hiếu…ý”
Phong càng giận.
-“Bê đê chứ gì, em cứ nói thẳng…”
Hà Anh cười.
-“Thực ra em thấy vậy cũng tốt, từ ngày tin đó được tung ra, em đỡ phải lo lắng, haizz…”
-“Lo lắng gì cơ?”
-“Không…không có gì…”
Vũ Phong tới lớp, đập cặp tới rung cả bàn, con bàn trên vẫn không nhúc nhích.
Hôm nay nó đi sớm gớm, một Hà Nguyệt Dương chưa thấy trống thì không thấy mặt, nay lại chễm chệ đến trước cả cậu, phải nói, mối hận trong lòng nó cao tới mức nào.
Mình nó hận chắc? Cậu thì không?
Mái tóc tém của nó, cài hai chiếc nơ màu tím, trông ngứa mắt không chịu được!
Cậu đưa chân, với tới ghế nó đang ngồi, đá qua đá lại…
Con bé vẫn yên như tượng.
Cậu bước lên, cầm giẻ lau đi giặt, xóa bảng, sau đó “vô tình” ném trúng điện thoại nó đang đọc truyện.
-“Xin lỗi, nhỡ tay…”
Nó gạt, giẻ lau rơi ra, tiếp tục đọc truyện. Một câu cũng không nói!
Cậu lấy tay, véo nhẹ má nó, sau rồi mạnh dần. Mặt nó đỏ ửng vì vết cấu, nhưng mắt nó vẫn dán vào điện thoại.
Mịa nhà nó, nó gây sự, cậu lôi nó ra nói chuyện, rồi nó gây sự tiếp, cậu chỉ là trả đũa đôi chút, nó lấy cái quyền gì ra, lấy tư cách gì mà dám coi cậu là không khí thế hở?
Càng nghĩ, cậu càng bực, BỰC, BỰC, BỰC!!!
Trống tan trường, cậu chạy thật nhanh ra lấy xe.
-“Đi thôi anh!”
Hà Anh lên tiếng. Cậu cũng lấp lửng:
-“Đúng, đi thôi, không lại phải gặp cái đứa xấu xa đó!!!”
Hà Anh hơi buồn, cô hỏi:
-“Anh ghét chị lắm à?”
-“….”
Vũ Phong trong một khoảng lặng, đã trả lời:
-“Hơi ghét!”
-“Chị em thì hận anh lắm…sao hai người cứ bất hòa mãi thế, từ hồi vào lớp 10 ý, trước kia có sao đâu…”
-“….”
-“Anh không phải lo, chị ấy hôm nay ăn trưa ở trường, chúng ta sẽ không gặp đâu…”
-“….”
Mặt Vũ Phong toát ra tia lạnh hiếm có!
…………….
-“Dương!”
-“An!”
-“Bạn cũng ở lại à, sao ít khi thấy?”
An chạy vội đi lấy một ly nước dâu ép.
-“Mình cảm ơn, vài hôm thôi, nhà mình vốn gần mà…”
-“Sướng thật, nhà mình xa lắm, hôm nay lớp bạn học gì…”
-“À, học phụ đạo Hóa”
-“Thế à, chiều nay lớp mình học Anh…”
Đôi bạn ăn xong, họ rủ nhau lên lớp Dương ngồi, nhường chỗ căng tin cho các bạn học khác.
Đúng là học sinh trường chuyên, cùng nhau lấy Toán Tuổi Trẻ, giải lần lượt các bài, thời gian này, mọi khi Dương hay đọc truyện, nhưng có bạn cùng học, cũng thú vị.
Việt An rất thông minh, bây giờ cô mới phát hiện ra, trang báo giải toán qua thư, bài nào cũng có tên cậu.
-“Giải cái này có được tiền không?”
-“Không, tất nhiên là không…”. An đáp.
-“Sao cậu còn giải, còn mất công gửi thư…”
Dương thắc mắc.
-“Đấy là bảng vàng danh dự, cuối tháng còn được ghi tên vinh danh, bạn đọc cả nước, ai cũng biết, cái đấy còn quý hơn cả tiền bạc…”
Dương ngẩn tò tè, vẫn chẳng hiểu.
-“Dương này, số báo tháng này có bài hình này khó quá, tớ giải mãi chưa ra…”
-“Ừ, đưa đây…”
Họ cùng nhau vùi đầu suy nghĩ…
Khó quá, quả là khó, toát cả mồ hôi.
Bỗng tiếng đập cặp PHỊCH khiến cả hai giật mình, lớp trưởng Toán 2 khí thế phừng phừng:
-“Cậu kia, ai cho cậu ngồi đây, nhầm lớp rồi!”
-“Này bạn, sao bạn xấu tính vậy?”
An hỏi lại.
Phong lúc này, tự thấy mình đúng chẳng khác nào kẻ tiều nhân bỉ ổi, mà mặc kệ…
-“Tôi không cần biết, buổi trưa biết bao bạn học để đồ lại, cho kẻ lạ mặt vào nhỡ mất trộm cái gì thì sao, tới lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé…”
Tên này, An quả thật không hiểu nổi.
Nguyệt Dương ấn điện thoại, màn hình chờ hiện lên, cô tưởng mình nhầm, mới 12h30, tên này tới lớp làm gì cơ chứ? Điên.
Cô quay sang, thủ thỉ với An, hai người dọn đồ sang lớp Toán 1 ngồi.
Để lại Vũ Phong…chưa bao giờ cậu thấy lớp mình lại rộng lớn tới vậy!
Bài toán càng khó nhai, càng thách thức đôi bạn trẻ, hôm đó, Nguyệt Dương cùng Việt An, chui tận xuống dãy bàn cuối cùng, quyết không bỏ cuộc.
Thành ra, có người nào đó trốn học.
Còn có người nào đó, trong giờ luyện tập tổng hợp, đầu óc đã treo tận mây xanh.
Khi cho học sinh làm bài, cô Liên thường không ngồi nghịch điện thoại, chấm bài hay làm việc riêng như nhiều giáo viên khác, cô thường đi dạo quanh, xem xét tình hình các trò, nếu trò nào gặp khó khắn, cô sẽ tận tình chỉ bảo.
Mỗi lần cô đi qua lớp trưởng, đều là mỉm cười rồi đi tiếp, đó là cậu bé khá thông minh, tuy học Toán, nhưng môn Hóa cậu ta cũng khá chẳng kém dân chuyên.
Đời không ai nói hết được chữ ngờ, tận mắt thấy học trò cưng cân bằng phương trình trong vở, cô tý nữa chết sốc.
Cô nhẹ nhàng lấy vở trong tay cậu, sai lớp phó học tập chép lời giải của lớp trưởng lên trên bảng. Cậu ta vẫn mơ hồ, chẳng hề biết gì.
Tấm bảng đen của Toán 2 dần dần hiện những dòng cân bằng kì quái.
H2+O2 -> Đanh đá cá cày
FeS2+O2+SO2+Fe2O3-> Xấu xí ngu xuẩn
Fe(OH)3+Fe2O3+H2O-> Mặt câng câng chơi bựa
…..
……
1Đanh đá cá cày + 2 Xấu xí +3Lì lợm +4 Ngu xuẩn+ 5 Bẩn bựa -> Moon
-“Đây, mời cả lớp nhìn sáng kiến của bác học mới nổi!”
Lời cô nhẹ như gió bay.
Cả lớp choáng, cười như nắc nẻ.
Phải mất nhiều phút sau, bác học mới phát giác ra cái sự việc đang tiếp diễn trong lớp của “bác”!
Hối hận đã không kịp.
Từ đó, trở thành truyền thuyết chuyên Biên Hòa, phương trình hóa học nhà bác học Vũ Huỳnh Phong sáng tạo, mãi đi vào sử sách.
Tất nhiên, trong hàng vạn người chỉ biết cười, vẫn có một người nhìn ra ý nghĩa “khoa học” to lớn mà nhà bác học ẩn chứa.
Giận tím mặt mày, Nguyệt Dương cũng lấy quyển sổ nhỏ, tự cô sáng tác một phương trình khác:
1Đáng ghét+2Đáng hận+3Đáng giận+4Đáng chửi+5Đáng đánh-> Wind