Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Chương 10: Kỳ quặc


Chương trước Chương tiếp

Thư trúng tuyển vào đại học của Thiên Bắc đến trước, sau đó đến Bách Sanh. Sau khi nhận được thông tin trúng tuyển thì ngày khai trường cũng dần dần đến gần. Chớp mắt cái đã là cuối tháng 8. Tiểu Liêu từ giảng đường đi ra thì có người đi phía sau vỗ vai nó. Nó quay lại nhìn thấy Bách Sanh đứng đối diện nó mỉm cười.

“Tiểu Liêu đi đường mà cứ nhìn xuống đất, kiếm tiền nhặt hả?”

“….. Anh sao lại ở đây?” Tiểu Liêu mở miệng lớn hỏi. Bách Sanh xuất hiện thật là ngoài tưởng tượng của nó.

“Tiện đường, cho nên ghé qua đợi em cùng về.” Bách Sanh tiện tay cầm lấy cây đàn của nó “Đi mau.”

“Ờ.” Tiểu Liêu không nghĩ nhiều nhưng đầu óc nó vẫn xoay vòng vòng khó hiểu, sao Bách Sanh lại xuất hiện ở đây, chỗ này cách nhà xa như thế cơ mà. Hơn nữa chung quanh … là khu dân cư cũ, các xí nghiệp của quốc gia, hắn ta làm gì mà có chuyện ở chỗ này.

“Em mỗi ngày đều tan học tối vậy hả?” nhìn thời gian đã là 7 giờ, nhớ trước đây nó tan học đúng là sớm hơn 1 chút, về đến nhà cũng chưa đến 7 giờ.

“Em ….”

“Dịch Tiểu Liêu.” Âm thanh từ phía sau truyền đến cắt ngang câu chuyện của 2 người. Chu Cảnh Lan cầm 1 cuốn sách nhạc đuổi theo, thở hồn hà hổn hển “Cậu để quên ở lớp, cám ơn đã ở lại dạy mình nha.” Chu Cảnh Lan ngây ngô cười 2 tiếng, cũng không để ý nhìn đến Bách Sanh đang đứng bên cạnh, tiếp tục chạy theo Tiểu Liêu “Nói là đợi mình cùng về mà, sao cậu không đợi!”

“Cậu chậm quá, mình đói bụng.” Tiểu Liêu cầm cuốn sách nhạc bỏ vào túi.

“Dậy mình mời cậu ăn, muốn ăn cái gì?”

“Cơm của dì Trương làm, bên ngoài không ngon bằng.” Tiểu Liêu rặng ra bộ mặt nghiêm trang nhìn không ra là nó của ngày thường.

Chu Cảnh Lan cũng rất nhanh nhảu đối ứng “Mẹ mình làm cơm cũng rất ngon. Đi đến nhà mình ăn, thấy thế nào?”

Tiểu Liêu dừng bước quay đầu nhin Chu Cảnh Lan, Bách Sanh thấy nó thật sự đang cân nhắc lời của họ Chu kia, đi đến phía trước kéo tay Tiểu Liêu “Về thôi, đói rồi.”

Dịch Tiểu Liêu đang nghĩ tại sao mà Cảnh Lan cứ chấp nhất như vậy nhất định phải mời nó ăn cơm, vấn đề này còn chưa nghĩ xong thì đã bị người ta lôi đi.

“?” Chu Cảnh Lan không hiểu ở đâu lại xuất hiện cái người mà đang kéo Tiểu Liêu đi này.

Lúc trở về, Tiểu Liêu cùng Bách Sanh bắt xe buýt đi, 2 người ngồi ở ghế phía sau. Nó vui vẻ ngồi ăn cái gói ô mai vừa mua. Bách Sanh trầm mặc rất lâu, sau đó nghiêng mặt hỏi nó “Tên đó … tại sao hắn cũng học dương cầm ở đây?”

Tiểu Liêu lờm hắn 1 cái, người ta tại sao đi học đàn sao mà nó biết, nó có đi guốc trong đâu họ đâu, sao mà biết họ nghĩ cái gì. Bách Sanh gần đây cứ hay hỏi những vấn đề kỳ lạ. Chỉ số thông minh của hắn hình như đã giảm xuống, nghĩ thế nó trả lời qua loa “Không biết.”

Bách Sanh lại yên lặng, Tiểu Liêu nắm lấy tay hắn đưa cho 1 quả ô mai “Ăn không?”

“Không.” Bách Sanh đẩy lại phía nó, lại tiếp tục yên lặng.

Tiểu Liêu đưa tay chùi khóe miệng, nhìn cái người mà vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Không lẽ vấn đề này cần suy nghĩ lâu vậy sao, lòng hiếu kỳ của Bách Sanh thật là mãnh liệt mà, Tiểu Liêu vui vẻ nói “Đừng nghĩ nữa, mai em hỏi cậu ấy cho.”

“Hả?”

“Tại sao học đàn, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, đừng nghĩ nữa nha.”

Khóe miệng Bách Sanh không nhếch nỗi, không thèm nói nữa dựa lưng vào phía sau ghế. Tiểu Liêu lấy ngón tay chọc chọc vào lưng hắn “Cái đó, bây giờ hỏi nhe?” Lòng hiếu kỳ của hắn rốt cuộc mạnh vậy sao, qua hôm nay không được hay sao?

Tiểu Liêu làm bộ lấy điện thoại ra, từ từ tìm số điện thoại của Cảnh Lan “Haizz, lưu ở đâu rồi?”

Bách Sanh nghe vậy, liền nắm lấy tay nó “Em còn lưu số hắn sao?”

“…..” Là Chu Cảnh Lan tự động lưu số hắn vào mà, dù sao lưu số điện thoại thôi, có gì đâu.

“Em không biết hắn muốn làm cái gì.”

Tiểu Liêu đảo cặp mắt tròn của nó, người ta muốn làm cái gì, mà làm cái gì được nó. Bách Sanh thật là càng ngày càng kỳ quặc, vẫn như cũ nó nói “Không biết.”

Lần trước thì chuyển thư tình, xong rồi lại châm chọc nó, rồi bây giờ lại tỏ ra ân cần. Dịch Tiểu Liêu tiểu ngốc này, thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bách Sanh nhìn nó 1 cái “Về sau anh đến đón em, tan học xong phải lập tức đi ra, không được ở lại phòng dạy ai cả.”

Tiểu Liêu mở to mắt nhìn hắn “Bách … Bách Sanh, anh đã xảy ra chuyện gì?”

“…….” Đổi lại là Bách Sanh hắn cũng không biết bản thân hắn đã xảy ra chuyện gì.

“Cách nhà xa như vậy, tại sao còn lại đến?” Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc Bách Sanh so với mình cũng chẳng hơn bao nhiêu, thi đậu cảnh sát chắc 8 phần cũng nhờ vào vận may “Em nhận ra đường này rồi, trời cũng chưa tối.”

“Im đi, tôi cảm thấy ở nhà meo mốc cho nên muốn ra đây phơi nắng, được không?”

Tiểu Liêu nhẹ giọng nói “Khi tan học, mặt trời lặn rồi.”

Bách Sanh cố bình tình, cảm thấy chính mình sắp nổ tung, đầu óc của nó rốt cuộc chậm chạp đến cỡ nào…

Về nhà Bách Sanh thở hổn hểnh bước 1 mình lên lầu, Thiên Bắc ở sofa nhìn bộ dạng hắn, nghi ngờ nhìn người đang đứng đổi giầy chậm như rùa đằng kia nói “Anh ấy sao vậy?”

Tiểu Liêu cảm thấy rất oan ức “Lòng hiếu kỳ của anh ấy quá mạnh.”

“?” Thiên Bắc thật sự không nắm bắt được ý của câu nói này “Ý gì đây?”

“Người ta học đàn, anh ta tò mò, chạy theo hỏi em tại sao?” Tiểu Liêu đi đến sofa ngửa lưng nằm xuống “Em đâu phải là baidu, làm sao mà biết.”

“…..” Thiên Bắc ngẩng đầu nhìn lên lầu, Bách Sanh đâu phải hạng người nhiều chuyện như vậy.

*

Chu Canh Lan thật sự khó chịu, tại sao người con trai kia ngày nào cũng đến đón Tiểu Liêu. Cho dù cậu làm bộ không hiểu cái này, không hiểu cái này cái kia để cho Tiểu Liêu ở lại thêm chút thì di động của Tiểu Liêu cũng không ngừng vang lên khiến cho cậu rất là buồn bực “Tiểu Liêu người đến đón cậu mỗi ngày là ai?”

Tiểu Liêu nghĩ 1 chút “Anh.”

Thì ra là anh của nó, Chu Cảnh Lan nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Liêu do dự 1 chút chầm chậm đến bên cạnh Cảnh Lan hỏi “Tại sao cậu học đàn?”

Chu Cảnh Lan đỏ mặt, ngập ngừng rất lâu “Cái đó …. Cái đó … cậu muốn biết sao?” Nó chợt nhớ nên đến hỏi làm cho Cảnh Lan bồi hồi xít xoa tay áo.

Tiểu Liêu nhún vai “Là Bách Sanh muốn biết.”

“Hả?” Chu Cảnh Lan lại dáy lên trong lòng mình ngọn lửa đã sắp tắt.

Ngẫm nghĩ sợ Cảnh Lan không biết Bách Sanh là ai, nó nói “Anh của mình, anh ấy tò mò.” Tò mò đến nỗi mấy ngày nay đều thờ ơ với nó.

“…….” Chu Cảnh Lan buồn bực nhìn Tiểu Liêu.

Tiểu Liêu hồ nghi nhìn cái người không nói lời nào kia “Không có tiện sao?”

“Không tiện.” Chu Cảnh Lan lui về phía sau cố sức kéo đàn.

Tiểu Liêu khó chịu che hai tai lại “Chu Cảnh Lan, khó nghe quá, muốn giết người à.”

“Tiểu Liêu, anh của cậu, không phải bị hội chứng lolita chứ?”

“Tại sao gọi là hội chứng Lolita?” Tiểu Liêu quay lại nhìn Cảnh Lan với bộ dáng tò mò.

Chu Cảnh Lan lặng im, chớp nhẹ mắt “Không có gì … là mình nói chơi.”

Sau khi tan hoc Tiểu Liêu nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi hướng xuống cầu thang. Chu Cảnh Lan bị bỏ rơi yên lặng nhìn Tiểu Liêu, sao mà cậu cảm nhận được … Tiểu Liêu cũng vui vẻ lắm.

Cầm lấy cây đàn cho Tiểu Liêu, Bách Sanh đưa cho nó 1 lon nước chanh ướp lạnh, Tiểu Liêu nhận lấy tủm tỉm cười.

Bách Sanh nhìn thấy bộ dạng mĩ mãn của nó, đặt cho nó thêm cái tên, cô nàng mê ăn vặt.

“Bách Sanh, đi mau.” Tiểu Liêu ngồi có hàng sau xe buýt gọi

“Ừ, còn nhiều chỗ mà.”

Thấy Tiểu Liêu không nói gì, Bách Sanh lấy tay khiều nhẹ nó “Nè, em có luyến tiếc khi anh đi không?”

Nó nhìn Bách Sanh thật lâu, nhẹ gật đầu “Có, em không nỡ.”

Bách Sanh cười, chìa tay kéo nó ngã lên vai mình “Vậy em phải cố gắng học, anh học đại học 4 năm, em sau này cũng phải đến thành phố B học đại học, đến lúc đó chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau.”

Tiểu Liêu đôi mắt hạ xuống “Dạ, được.”

Nhìn thấy Tiểu Liêu đang rung chân, mặt mỉm cười, Bách Sanh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khóe môi nhẹ hé.

*

Lại chấm dứt thêm 1 ngày học đàn. Chu Cảnh Lan không sợ chết quyết phải cùng đi với Tiểu Liêu. Bách Sanh thì cứ khăng khăng kéo Tiểu Liêu đi.

Chu Cảnh Lan quyết đuổi theo “Nè, anh thiệt kỳ lạ, Tiểu Liêu là bạn tôi, tôi không thể cùng cô ấy thân mật tí sao?”

Bách Sanh cười nhạt “Bạn bè, cậu rột cuộc đang ôm suy tính gì mà tiếp cận con bé, chỉ có cậu rõ nhất.”

Chu Cảnh Lan đỏ mặt, nhìn vào mắt Tiểu Liêu “Này là thế nào, anh có phải quản hơi nhiều rồi không?”

“Chuyện của Tiểu Liêu, tôi có quyền quản.”

Chu Canh Lan nhìn Tiểu Liêu nói “Tiểu Liêu, nói cho anh cậu biết, cậu thích làm bạn với mình đi.”

Bách Sanh trừng mắt nhìn Tiểu Liêu, nếu dám nói thích, hắn nhất định bóp chết nó.

Tiểu Liêu cắn môi dưới do dự rất lâu. Chu Cảnh Lan tuy rằng hơi dài dòng, hơi nói nhiều, lại hay chấp nhất việc mời người khác ăn cơm. Nhưng mặt khác cũng tốt, mấy ngày học đàn lúc nào cũng đối tốt với nó, Tiểu Liêu nhỏ giọng “Ờ, thích”

Chu Cảnh Lan cười đắc ý nhìn về phía Bách Sanh “Thế nào, Tiểu Liêu cũng cần bạn bè mà, anh căn bản là quá chuyên chế, không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.”

Bách Sanh bị chọc giận điên người, Dịch Tiểu Liêu cái đứa ngốc này, người ta đâu phải đơn giản là muốn đi làm bạn với nó? Hắn trầm mặt “Tiểu Liêu, em không biết tên này không có ý tốt sao?”

Tiểu Liêu không vui quay sang nhìn hắn “Cái gì mà tên này, cậu ấy là bạn em.” Bách Sanh làm sao có thể không lễ độ như vậy.

Bách Sanh chớp nhẹ mi, được lắm, bây giờ còn dám cãi lại hắn, hắn nghiêm mặt, quay lại nắm chặt nó đi về phía trước. Chu Cảnh Lan vừa đuổi theo được 2 bước, thì Bách Sanh quay lại nói với cậu “Cậu mà đuổi theo nữa, đừng trách tôi không khách sáo đó.”

Cân nhắc kỹ lưỡng, địch quá to lớn so với mình, Cảnh Lan 15 tuổi cuối cùng ngoan ngoãn dừng bước.

Tiểu Liêu bị Bách Sanh kéo đi 1 hơi, cổ tay bị giữ chặt đến đau, nó tức giận đánh rồi lại đá Bách Sanh. Đi thì đi tại sao phải dùng sức mạnh như vậy. Hơn nữa Chu Cảnh Lan cũng đâu có trêu trọc gì hắn. Hắn đối với người ta là thái độ gì chứ. Thật sự nó rất ghét nhìn Bách Sanh kỳ quặc như vậy.

Nhìn thấy Bách Sanh không phản ứng gì. Nó nắm lấy mu bàn tay hắn cắn lên, Bách Sanh bị đau 1 tay nắm lấy tay nó đặt lại lên tường “Tiểu Liêu, nhất quyết muốn gây sự phải không?”

Nó vẫn tức giận tung cước đá vào đùi hắn. Bách Sanh bắt đầu nổi giận, hắn nhếch môi, nắm lấy bả vai cái người mà đang không ngừng dùng sức đánh hắn. Tiểu Liêu đau đến nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trong tình hình bức bối này nó hướng đến bả vai hắn cứ thế hung hăng cắn. Vừa khéo thân người nó vừa khích đến vai hắn.

Bách Sanh đã giận đến gần như mất hết lý trí. Tay dùng sức kéo dây an toàn của nó, học theo cách nó hung hăng cắn từ bả vai nó xuống. Tiểu Liêu lại nổi giận, trai gái sức lực thật sự khác nhau quá lớn. Bách Sanh cứ thế đi xuống hơn nữa lực càng ngày càng mạnh. Nó chỉ cảm thấy chổ bả vai đau 1 đường cong uốn lượn đến trong tâm tưởng. Hai mắt nó đau đến biểu hiện mơ hồ không rõ.

Bách Sanh cảm nhận được người dưới tay mình bả vai đang run rẫy, mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vội vàng buông ra. Vừa mới đứng dậy nhìn thấy nó nước mắt tràn trụa ra.

Môi hắn luống cuống “Tiểu Liêu …” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ dấu răng của chính mình, dấu răng có chút thâm tím thậm chí có tí máu. Hắn lại càng bối rối, khẩn trương nói “Tiểu Liêu, rất đau không?”

Tiểu Liêu hớt tay hắn ra, đưa tay lên lau lại nước mắt chính mình, che đi phần bả vai của bản thân. Nước mắt lưng tròng nhìn người đối diện nói “Bách Sanh, khốn nạn, tôi ghét anh.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...