Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 48: Tiếu tiếu kinh ngạc


Chương trước Chương tiếp

Không biết đã qua bao lâu, Thích Vi Vi mới từ trong hoảng sợ khôi phục lại, đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể của mình……….. Chậm rãi nằm yên lặng trên giường, nước mắt rơi âm thầm cả đêm, cô không ngừng tự hỏi chính mình, nếu anh ta thật sự muốn chứng tỏ quyền sở hữu đối với mình, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể ngăn cản sao?

Kéo lê thân hình mệt mỏi, cô chạy tới trường học, vẻ mặt tiều tụy cùng ánh mắt sưng đỏ làm cho Đàm Tiếu Tiếu hoảng sợ, không phải hôm qua cô ấy đi hẹn hò sao? Tại sao lại thành ra cái dạng này, lập tức giữ chặt cô, khẩn trương hỏi: “Vi Vi, cậu làm sao vậy? Có phải đã khóc hay không? Ai ức hiếp cậu?”

“Tiếu Tiếu, mình nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ đây?” Thích Vi Vi giữ chặt Tiếu Tiếu, ủy khuất trong lòng mình cũng chỉ có thể tâm sự với cô.

Nhìn thấy cô khóc, Đàm Tiếu Tiếu biết là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, lôi kéo cô đi đến quán café gần đó.

“Vi Vi, cậu nói cho mình biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hoàng Thiên Tứ, anh ấy…………..”

“Không, không phải anh ấy………..” Thích Vi Vi vội vàng ngắt lời cô.

“Vậy có phải là người đàn ông kia không?” Đàm Tiếu Tiếu lại hỏi.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, nhìn chằm chằm bạn mình, sau đó hỏi: “Tiếu Tiếu, ngày hôm qua có phải có một người đàn ông rất tuấn tú, tên là Uông Hạo Thiên đến cửa hàng mua vật dụng hay không?”

“Vi Vi, cậu đang nói đùa gì vậy? Anh ta sẽ đến nơi này mua đồ sao? Tuy rằng mình thật sự hy vọng anh ta đến.” Nhắc đến tuấn tú đẹp trai, ánh mắt Đàm Tiếu Tiếu lóe lên hào quang.

“Cậu khẳng định không có sao? Có lẽ cậu hoàn toàn không có nhận ra anh ta?” Trong lòng Thích Vi Vi nghi hoặc, nếu anh ta chưa từng tới đây, tại sao lại biết mình đi xem phim.

“Làm ơn đi, mình mà không nhận ra anh ta sao? Huống chi, ngày hôm qua hoàn toàn không có người lạ tới mua, đều là bạn học trong trường chúng ta ghé qua thôi, Tiểu Hà còn hỏi sao không thấy cậu, mình nói cậu đã đi hẹn hò rồi.” Đàm Tiếu Tiếu thuận miệng giải thích.

“Thật vậy sao?” Trong lòng Thích Vi Vi vẫn còn nghi ngờ một chút, vậy thì anh ta làm sao biết được.

“À, mình nhớ ra rồi, tối hôm qua, trong lúc vô tình mình nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đậu trước cửa, nhưng lúc đó mình cũng không để ý, chẳng lẽ chính là anh ta.” Đàm Tiếu Tiếu nói xong câu cuối cùng, giọng điệu như muốn hét ầm lên, cô không phải đã bỏ lỡ cơ hội chứ.

“Thì ra là như vậy.” Cô lập tức suy nghĩ cẩn thận, có lẽ anh ta đứng ở ngoài cửa nghe được Tiếu Tiếu và Tiểu Hà nói chuyện, thật không biết có phải là ông trời cố ý đùa cợt mình hay không? Chứ sao lại trùng hợp như vậy?

“Đúng rồi, Vi Vi, tại sao cậu lại hỏi Uông Hạo Thiên?” Lúc này Đàm Tiếu Tiếu mới sực nhớ đến, chẳng lẽ bạn cô quen với anh ta? Không có khả năng nha.

Cô trầm mặc một chút, không muốn giấu diếm Tiếu Tiếu nữa, lúc này mới nói: “Tiếu Tiếu, thật ra có một việc mình vẫn không nói rõ ràng với cậu, có lần, mẹ mình đập hư xe của một người, người đó chính là………………”

Lúc này Thích Vi Vi mới đem chuyện mình đã chọc giận Uông Hạo Thiên ra sao? Bị anh ép trả nợ, bản thân đi đến bước đường cùng, phải nhờ cô hỗ trợ, sau đó được dì Út giúp đỡ, kết quả, lại phát hiện người đàn ông bao dưỡng mình thì ra là anh, cho nên, cô không cam lòng, vẫn tìm lý do cự tuyệt, không cho anh tiếp cận mình, còn có chuyện mình vô tình đâm anh bị thương, ngày hôm qua lừa gạt anh, kết quả bị anh bắt tại trận, sau khi về nhà suýt chút nữa bị anh làm nhục, cô đem chuyện này kể lại tỉ mỉ một lần cho Tiếu Tiếu nghe………….

Nghe xong lời cô vừa nói, Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc đến nỗi há miệng thành hình chữ O, làm sao cũng không có nghĩ đến người đàn ông bao dưỡng cô thật sự chính là Uông Hạo Thiên, mà bọn họ trong lúc đó còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm thấy có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm cô, lại càng không dám tin tưởng cô lại có thể cự tuyệt một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mong muốn trở thành người tình của anh ta, cho dù không vì khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà động tâm, thì ít nhất cũng nên vì tiền, giá trị con người, cùng quyền thế của anh ta mà động tâm chứ?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...