Khi nhìn thấy xấp tư liệu này, anh mới hiểu được rõ ràng, trách không được chị Hồng lại muốn mình mua cô, cũng hiểu được vì sao cô lại phẫn nộ, kích động như vậy? Ba của cô hẳn là có thể đưa ra một trăm vạn, nhưng lại không chịu giúp cô, để cho cô đi đến bước đường cùng phải bán mình, xem ra cô cũng thật đáng thương, trong lòng đối với cô không khỏi sinh ra một tia thương hại, đi học, làm thêm, lại phải chăm sóc người mẹ bị bệnh và thay bà giải quyết ổn thỏa tất cả mọi hậu quả, cuộc sống của cô thật quá khó khăn, hiếm thấy người nào lâm vào hoàn cảnh này mà vẫn duy trì được tính cách lạc quan như cô…………
*******************
Trong một cửa hiệu thức ăn nhanh, Hoàng Thiên Tứ ngồi đối diện với cô, trên bàn đặt bốn đĩa thức ăn và hai chai bia.
“Vi Vi, chúng ta cạn một ly, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của chúng ta bắt đầu mở sang trang mới.” Anh giơ ly bia trong tay lên, thật ra điều mà anh muốn nói chính là, từ nay về sau, anh sẽ chân chính yêu cô.
“Anh Thiên Tứ, chúc anh làm việc thuận lợi, cạn ly.” Thích Vi Vi cũng giơ ly bia lên, thật ra cô hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, chơi chung từ nhỏ đến lớn, làm sao cô không hiểu tâm ý của anh, ngày này, cô cũng đã chờ đợi rất lâu……….
Hoàng Thiên Tứ đặt ly bia xuống, từ trong ba lô lấy ra một món quà nhỏ đưa đến trước mặt cô: “Vi Vi, anh có món quà muốn tặng cho em.”
“Quà? Là cái gì vậy?” Cô vội vàng nhận lấy, trong lòng tự hỏi không biết đây là cái gì? Vừa tính mở ra, đã bị anh ngăn lại: “Về nhà rồi xem.”
“Được.” Thích Vi Vi rất nghe lời, đem món quà bỏ vào trong túi xách, mặc kệ quà này là gì, chỉ cần là do anh tặng thì cô đều thích.
“Vi Vi, ăn đi, bây giờ em không cần lo lắng về tiền bạc nữa, bồi bổ cho cơ thể mập mạp hơn một chút, em rất gầy nha.” Hoàng Thiên Tứ liên tục gắp thức ăn cho cô, lời nói mang ẩn chứa sự quan tâm nồng đậm .
“Anh cũng ăn đi.” Cô cũng gắp thức ăn cho anh, trong lúc này tình yêu lưu động trong ánh mắt họ, lúc này bọn họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm.
Tay nắm tay đi dưới ánh trăng, trên mặt cô không che giấu được vẻ tươi cười, nghĩ đến sau này nắm tay anh đi vào lễ đường, khóe môi liền nhịn không được mà lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Hoàng Thiên Tứ vừa đi vừa trộm đánh giá cô, nhìn thấy khóe môi tươi cười của cô, đột nhiên dường bước, giọng nói thâm tình mang theo một tia khẩn trương, kêu lên: “Vi Vi.”
“Hả?” Thích Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp, anh muốn nói cái gì với mình? Là câu nói mà cô vẫn hy vọng bấy lâu nay sao?
“Anh……….” Hoàng Thiên Tứ nói lắp, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, mấy năm nay, tuy rằng bọn họ hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, nhưng lại chưa từng thổ lộ với đối phương.
“Thiên Tứ, anh muốn nói cái gì? Nói đi.” Thích Vi Vi nhìn anh với ánh mắt cổ vũ.
“Vi Vi, anh yêu em.” Hoàng Thiên Tứ nói thật nhanh, sau đó trộm nhìn phản ứng của cô.