Lau Súng Cướp Cò
Chương 87: Khắc cốt ghi tâm
Một cậu nhóc chỉ tầm chín tuổi, mà trong mấy năm trước vậy mà anh lại không biết có sự tồn tại của cậu.
Cố Doãn nhìn đứa bé trong bức ảnh trong tay, trong mắt trong lòng là giận không kiềm được. Không ai biết anh ta đang nghĩ gì mà nắm tay lại, vò thứ trong tay khiến nó nhăn nhúm, cầm cái bật lửa đốt một góc. Ngọn lửa màu lam liếm lên, lấy tốc độ đáng sợ mà cắn nuốt cả tấm hình.
Vì chuyện này mà tức giận không chỉ có mình anh ta mà còn có Cố Bạch Bùi. Ông ta tức tới nỗi mặt trắng bệch, đập vỡ đồ trang trí đắt tiền trong tầm tay. "Cho tới bây giờ tao cũng không biết có phải đã uổng công nuôi nó hay không! Trong mắt nó có còn người cha là tao không! Còn có cái nhà này không!"
Chuyện Cố Lạc mất tích nhiều ngày như vậy, Cố Bạch Bùi vô cùng đau đớn, nhưng không ngờ có được tin tức con gái mọt lần nữa lại là bằng cách bất ngờ như thế này.
Mảnh sứ vỡ bắn tới chân Cố Doãn. Anh ta khom người nhặt lên, không cẩn thận bị rạch vào lòng bàn tay. Sự đau đớn sắc bén này rất rõ ràng, tựa như giao lộ trong lòng anh kia.
Cố Doãn rút khăn giấy lau vết máu, giọng nói không giận giữ mà lại bình tĩnh dị thường: "Con sẽ đi lấy một câu trả lời hợp lý về."
Anh ta khác thường như vậy khiến trong lòng Từ Ngao và Ace càng bất an hơn.
Cố Doãn không chậm trễ thời gian, lập tức bay tới Vancouver.
Bước lên mảnh đất này, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, tràn đầy trong ngực Cố Doãn là hận ý nồng đậm và lửa giận. Thi Dạ Triêu như đã sớm đoán ra anh ta sẽ tới, lại sắp xếp người đến đón. Cố Doãn cũng không từ chối ý tốt của anh. Tài xế lái xe tới trước một quán rượu, Cố Doãn cũng chẳng xa lạ gì chỗ này.
Xuống xe, ngửa đầu nhìn cao ốc Song Tử Tinh, lại ngoảnh đầu nhìn quảng trường đối diện một chút. Có lẽ là quán rượu này là cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất trong miệng mọi người gần đây.
Thi Dạ Triêu cầu hôn Cố Lạc tại đây, hơn nữa còn công khai thừa nhận thân phận của Lục Già Việt.
Cố Doãn cười lạnh, xoay người bước vào cao ốc.
Trong thang máy, Cố Doãn khẽ nhắm cặp mắt sau kính râm, tưởng tượng trong đầu vô số cảnh tượng sẽ gặp Thi Dạ Triêu thế nào, phát hiện ra điều mình mong muốn nhất đó là có thể tự tay bắn một phát đạn vào trái tim anh.
Nếu chuyện có thể đơn giản như anh ta tưởng tượng thì cũng sẽ không khiến anh ta chờ nhiều năm như vậy.
Cửa thang máy mở ra, thông thẳng tới một hành lang riêng. Bồi bàn chờ bên cạnh cung kính nhận lấy áo khoác của anh ta, mời anh ta vào phòng trong.
Vệ sĩ theo bên cạnh bị chặn lại. Cố Doãn khoát tay ý bảo bọn họ ở ngoài, đi vào một mình.
Trong phòng chỉ có một người đang đưa lưng về phía anh, đứng thẳng trước cửa sổ sát đất sáng ngời.
Đã lâu không gặp, lần này gặp lại Cố Doãn không vênh váo như trước, trái lại người đàn ông đứng cách anh ta vài bước kia toàn thân mang dáng vẻ yên lặng khiến anh ta không cảm thấy được bất cứ hơi thở mang tính công kích gì.
Cao lương mỹ vị thượng hạng trên bàn đã sớm nguội. Hai người đàn ông như đang đọ sức, không ai chịu mở miệng nói chuyện trước. Cố Doãn mở một chai rượu vang, tự rót cho mình một ly, kiên nhẫn thưởng thức một cách tỉ mỉ.
Lâu sau, rốt cuộc anh ta không chịu nổi, định bỏ ly xuống bàn thì Thi Dạ Triêu xoay người.
Miệng anh ngậm một điếu thuốc, không nhanh không chậm ung dung châm lên ngay trước mặt Cố Doãn. Anh cởi hai khuy áo ở tay, cầm lấy bình rượu vang Cố Doãn vừa mở, rót cho mình một ly, cầm ly ngồi xuống một cách tao nhã, không thèm nhìn anh ta một cái.
"Tôi đã định ngày làm hôn lễ, thiệp mời trên bàn." Thi Dạ Triêu thong thả mở miệng trước khi anh ta không kiềm được.
Lúc này Cố Doãn mới phát hiện thiệp cưới tinh xảo. Anh ta cầm lên, tùy ý nhìn lướt qua, giơ tay ném đi. "Chuyện cho tới bây giờ, anh cho rằng tôi còn có thể gả Cố Lạc cho anh à? Anh không có tư cách lấy được cô ấy!"
Thi Dạ Triêu phả một ngụm khói, "Vị Trình tiểu thư kia có mối quan hệ không muốn để người khác biết với các người à?"
Huyệt thái dương của Cố Doãn giật giật, ánh mắt hung ác, mím môi không nói. Anh ta không muốn để lộ chút gì. Nhưng sự im lặng của anh ta cũng không thể ngăn cản Thi Dạ Triêu xem xét thứ anh ta muốn che giấu.
"Trước đây Cố Lạc từng nói, biết người họ Thi chính là chuyện xui xẻo nhất đời này của cô ấy. Nhưng cô ấy không hối hận." Thi Dạ Triêu cười đùa cợt, rốt cuộc mắt cũng nhìn về phía Cố Doãn: "Tôi nghĩ trải qua chuyện lần này, nhất định vị Trình tiểu thư kia cũng có ý nghĩ tương tự, biết anh hẳn là chuyện xui xẻo nhất của cô ấy. Nhưng không biết cô ấy có hối hận không."
"Anh đã làm gì với cô ấy?" Cố Doãn không kiềm được. Có lẽ mấy ngày nay anh ta đã mất đi hy vọng trong chuyện Trình Nghiên sống hay chết.
Thi Dạ Triêu không nói gì, ngón trỏ nhàn nhã mà gõ vào ly rượu vang. Huyệt thái dương của Cố Doãn giật thình thịch tới nỗi đau đớn, tật cũ phát tác, thái dương từ từ chảy ra mồ hôi: "Con mẹ nó, mày câm à?"
Thi Dạ Triêu mỉm cười với sự nóng nảy của anh ta, chỉ chỉ lên thiệp mời bị anh ta vứt đi. "Anh không nhận ra chữ viết trên thiệp kia à?"
Cố Doãn sửng sốt, nhặt thiệp lên. Chữ tiếng Anh trong thiệp quả thực là viết tay. Nhìn kiểu chữ thì nhất định là do phụ nữ viết, nhưng...
Con mẹ nó, bảo anh ta xác định là bút tích của Trình Nghiên thế nào đây? Anh ta chưa từng nhìn thấy chữ của cô bé ngốc kia!
Thi Dạ Triêu lắc lắc rượu trong ly tiếp: "Đó là 72 viết chơi, có lẽ anh sẽ không nhận ra."
Cố Doãn tức giận, trước mắt tối sầm, thiệp mời tinh xảo biến thành giấy vụn trong tay anh ta trong nháy mắt. "Thi Dạ Triêu! Hôm nay tao tới vì người khác! Mày đừng quanh co với tao nữa!"
"Tôi biết." Thi Dạ Triêu gật đầu đồng ý, "Chi dù là người phụ nữ của tôi hay đứa bé, tôi đều không mong có người quấy rầy bọn họ."
Cố Doãn cười châm chọc, "Chuyện nhà họ Cố bọn tôi tới lượt anh quyết định à? Sao bây giờ anh còn chưa học ngoan nhỉ?"
Trong giọng nói của anh ta mang theo ý đe dọa khiêu khích. Đồng tử Thi Dạ Triêu co lại, khẽ ngậm điếu thuốc trên môi. "Đừng kích động." Anh lấy ra một cái hộp từ trong ngực, chơi đùa trong tay: "Tôi chỉ là nhắc nhở anh. Vào lúc anh đang tính hết mọi chuyện vì người khác thì có lẽ có một người phụ nữ vô tội ở nơi anh không biết, vì anh mà chịu khổ."?
Dứt lời, anh ném cái hộp nhỏ về phía đối diện. Cố Doãn vươn tay bắt lấy một cách chuẩn xác, mở ra trong sự nghi ngờ, lập tức ngẩn người.
Là một chiếc nhẫn, nhẫn của anh ta.
Trước khi Trình Nghiên gặp chuyện không may, anh ta để chiếc nhẫn này lại nhà cô. Chẳng lẽ sau đó cô vẫn đeo nhẫn này trên người?
Trên nhẫn loang lổ vết bẩn, Cố Lạc dùng lòng ngón tay lau sạch vết bẩn dính trên bề mặt, không muốn đoán đó là vết máu đã khô.
"Nếu biết cô ấy vô tội sao còn xuống tay?" Cố Doãn lạnh giọng hỏi, nắp hộp lại, cầm chặt trong tay. Góc hộp cấn vào vết thương trong lòng bàn tay.
Thi Dạ Triêu như nghe được chuyện cười, cong cong khóe môi, cũng không trả lời mà nhấn điếu thuốc vào gạt tàn. "Nếu cô ấy có liên quan tới anh, hễ là có liên quan dù chỉ một chút, vậy cô ấy cũng không tính là vô tội."
Anh cầm áo khoác, đứng dậy định đi. Cố Doãn cũng không ngăn anh: "Bây giờ cô ấy thế nào?"
"Ai?" Thi Dạ Triêu liếc xéo anh ta. Ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau, cất giấu sát ý của mình thật sâu.
"Cố Lạc."
"Rất ổn, bị thương thì bị thương nhưng còn sống." Sự châm chọc trong mắt Thi Dạ Triêu sắc như dao: "Ít nhất còn có thể sống mà gả vào nhà họ Thi chúng tôi."
Đáy mắt Cố Doãn lóe lên ngọn lửa, sau khi anh biến mất trong thang máy mới mở miệng một cách âm hiểm: "Nếu là như vậy, hy vọng anh có thể có mạng mà cưới cô ấy."
***
Cố Lạc biết Cố Doãn tới Vancouver, cũng biết tới vì chuyện gì, nhưng thấy anh ta chậm chạp không xuất hiện liền biết rõ là bị Thi Dạ Triêu đè xuống.
Lúc này chính là??lúc nhà họ Thi yếu ớt nhất. Nếu Thi Dạ Triêu và Cố Doãn xung đột chính diện thì với anh là trăm hại không một lợi. Cố Lạc biết rõ chuyện gì có thể xảy ra. Cô không muốn gặp Cố Doãn nhưng dù sao vẫn không có cách trốn không gặp.
Chuyện Lục Già Việt đã khuấy lên một cơn sóng lớn. Thi Dạ Triêu cầu hôn chỉ chặn được miệng nhiều người ở bề ngoài, không có nghĩa là có thể khiến việc này lắng xuống hoàn toàn. Ngoài nhà họ Cố, người mà cô không thể đối mặt nhất chính là Kỷ Linh.
Tình hình của Thi Thác Thần vẫn không sáng sủa, tựa như đám mây đen bao phủ trên đầu nhà họ Thi. Dưới sự cố gắng ngăn cản của Thi Dạ Triêu, chuyện Lục Già Việt còn chưa truyền tới tai Kỷ Linh. Tình hình Thi Thác Thần ba phen mấy bận chuyển xấu đã ép bà tới mức thở không nổi. Dáng vẻ gọn gàng bình thường bây giờ như đóa hoa héo úa mất nước. Cố Lạc cũng không thể thường xuyên tới bệnh viện thăm, mãi tới đêm đó...
Thi Dạ Triêu bận tới khuya mới về, đang tắm trong phòng tắm. Cố Lạc cầm điện thoại của anh vào: "Điện thoại anh kêu này."
Dãy số trên màn hình khiến lòng anh lập tức trầm xuống. Cố Lạc biết đó là điện thoại của bệnh viện, không dám khinh thường, nín thở chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ làm nhiễu tín hiệu.
Chỉ một lát sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt Thi Dạ Triêu căng thẳng khó coi tới cực điểm. Tim Cố Lạc thắt lại: "Sao vậy?"
Thi Dạ Triêu xoay người tắt nước, giật lấy khăn tắm, ném điện thoại vào tay cô rồi rời đi.
Cố Lạc nghe máy, chờ bên kia nói xong tình hình thì trong đầu cô chỉ nhớ được ba chữ: não chết.
Lục Già Việt đang ngủ bị Cố Lạc gọi tỉnh, cũng biết là xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn cậy không thể giúp được gì.
Trước khi hai người ra cửa, Lục Già Việt bỗng gọi anh một tiếng. "Evan, chờ đã."
Thi Dạ Triêu xoay người nhìn cậu, vẻ mặt không gợn sóng không sợ hãi nhưng lại khiến mũi Lục Già Việt cay cay. Cậu cầm bàn tay chắc nịch của người đàn ông này: "Cho dù ai rời đi thì anh đừng buồn." Miệng cậu mấp máy: "Còn có Già Già mà."
Cố Lạc cúi người hôn lên đầu cậu. Thi Dạ Triêu ngơ ngác sững sờ tầm ba mươi giây, cuối cùng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nhỏ, không nói một chữ.
Lúc bọn họ tới bệnh viện thì 72 đã sắp xếp Kỷ Linh đau lòng tới mức ngất đi ở phòng bên cạnh.
Thi Dạ Diễm nhận được tin, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lần nữa, ngạc nhiên nhìn Kỷ Linh thay đổi lớn trong vòng một đêm. "Tại sao lại như vậy..."
Kỷ Linh hít một hơi thật sâu, đè nén bi thương, xoay người cho anh một cái tát vang dội.
"Tại sao lại như vậy? Tôi cũng muốn biết sao lại như vậy!" Đôi mắt mỹ lệ của Kỷ Linh giờ đây như giếng khô, giọng nói run rẩy, chất vấn: "Anh hài lòng chưa? Để cha anh chết không nhắm mắt, để anh trai anh suýt chút nữa bỏ mạng nơi đất khách quê người. Thi Dạ Diễm! Xin hỏi bây giờ anh hài lòng chưa?"
Đối mặt với lời chỉ trích vũ nhục như vậy, Thi Dạ Diễm không tránh không né cũng không phản bác, yên lặng chịu đựng. Cố Lạc không cách nào làm được như anh. Lúc Kỷ Linh vung tay lên lần nữa, cô kéo Thi Dạ Diễm ra, ngăn cản: "Kỷ phu nhân, anh ấy cũng là con trai bà, người nằm đó cũng là cha anh ấy. Chuyện không phải do anh ấy làm —— "
"Cố tiểu thư!" Kỷ Linh chặn lời giải thích của cô, đỏ mắt ngẩng cao đầu. "Hình như cô biết rất nhiều việc?"
Thi Dạ Triêu vẫn im lặng không lên tiếng đứng bên cạnh nhìn Cố Lạc thật sâu, ánh mắt đó phức tạp mà sâu xa: "Em không nói, anh không ép em. Nhưng đừng quên em là người phụ nữ của ai."
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp