Lau Súng Cướp Cò

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Trong nháy mắt Tác Nhĩ xuất hiện, Cố Lạc nhớ tới những lời Từ Ngao đã từng nhắc nhở qua với cô, theo bản năng nhìn về phía Cố Doãn. Cố Doãn hếch mày: "Em là vẻ mặt gì, còn không chào hỏi? Cần anh dạy em lễ phép sao?"

Tác Nhĩ lớn tuổi hơn Cố Lạc ít nhất hơn mười lăm tuổi, Cố Lạc ở trong mắt của hắn rõ ràng chính là tiểu cô nương trẻ tuổi, nhưng hắn cố tình liền chung tình với tiểu cô nương này. Người đàn ông quyền cao chức trọng hơn nữa ở trước mặt người phụ nữ mình thích cũng sẽ trở nên không quan tâm những thứ quy định cứng nhắc lễ nghi quy củ kia, huống chi Cố Lạc quen biết hắn vốn là ở dưới tình huống không bình thường.

Tác Nhĩ vẫn nhớ tới một màn người phụ nữ khí thế bén nhọn xuất hiện ở trước mặt mình kia, cô dùng họng súng chỉ vào hắn, phàm là hắn trả lời sai một chữ, cũng sẽ trong nháy mắt mệnh tang tại chỗ. Cố Lạc biết hắn có tâm tư với cô, từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ, cự tuyệt gọn gàng linh hoạt, một chút mập mờ đường sống cũng không lưu lại. Cô càng như thế, Tác Nhĩ đối với cô càng thưởng thức.

Cố Lạc từ trong mắt hắn thấy hứng thú không che giấu chút nào, chán ghét ở trong lòng, trên mặt không có biểu cảm, hướng Tác Nhĩ gật đầu một cái."Wesson tiên sinh tại sao lại ở chỗ này?"

"Giống Cố tiểu thư, tới thăm Cố tiên sinh." Tác Nhĩ nói chuyện đương nhiên, giang hai cánh tay nhẹ nhàng cho cô một cái ôm lễ phép, động tác không có bất kỳ hạnh kiểm xấu, nhưng trước khi buông cô ra lại nghiêng đầu ở cô tai bên nhỏ giọng mà nói ra: "So lần trước tôi gặp được em lại đẹp lên, Cố tiểu thư."

Cố Lạc lúc này liền đẩy hắn ra, liếc hắn một cái, lạnh lùng đáp lễ hai chữ: "Cám ơn."

Cố Doãn an bài một chiếc xe hơi loại dài, Cố Lạc ở trong lòng chán ghét, đang suy nghĩ lấy cái cớ gì lấy để tách ra, một sức lực sau lưng liền tóm lấy cánh tay cô, không nói hai lời mở cửa xe liền muốn nhét cô đi vào.

Trừ Cố Doãn còn có thể là ai ?

Cố Lạc cứng rắn từ chối, Cố Doãn hạ thấp giọng, trừng cô: "Đem cảm xúc của em thu lại cho anh, đừng nhiều chuyện như vậy, đi theo Thi Dạ Triêu, người đàn ông khác cũng không được gần thân thể của em phải không?"

"Anh nhìn không ra hắn không có ý tốt đối với em?"

Cố Lạc trừng trở lại, Cố Doãn trên mặt hơi lộ ra khinh miệt, lại hết sức châm chọc: "Chỉ đổ thừa cái gương mặt xinh đẹp này của em, đàn ông đối với em xấu bụng cũng không chỉ có một mình hắn, đầu tiên chính là anh, em quên sao? Chớ kiểu cách giống như nha đầu thối chưa từng thấy qua cảnh đời."

Cố Lạc lạnh giọng chê cười, hất tay của hắn ra, khom người lên xe.

Tác Nhĩ mặc dù không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện, nhưng biết là có quan hệ tới mình, không thèm để ý chút nào cười cười, đi theo lên xe.

Dọc theo đường đi không khí trong xe cũng không tốt như vậy, Cố Doãn cùng Tác Nhĩ trò chuyện một số chủ đề không có ý nghĩa, Cố Lạc chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Cố Doãn cố ý kéo cô vào đề tài, Cố Lạc cũng không phối hợp, đề tài vài lần tẻ ngắt. Cố Doãn không vui, ngại vì Tác Nhĩ ở đây nên không thể phát tác."Nha đầu này thật là bị chiều hư rồi."

Tác Nhĩ cho một vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến, "Cố tiểu thư vẫn luôn rất có cá tính, tôi rất thích, nếu sớm biết cậu có một em gái như vậy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy thật sớm."

Hắn vốn chính là một người trực tiếp, lời nói này ra ngoài một chút đều không kỳ quái, Cố Lạc khóe miệng vểnh lên, có chút lười biếng nhích lại gần Cố Doãn, rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn: "Anh tôi đem tôi giấu quá tốt, không nỡ tùy tiện đặt tôi ra ngoài cho người ta xem."

Cố Doãn nhẹ a một tiếng, tiếp tục hút thuốc lá.

Hắn nghiện thuốc lá rất lâu, so với Thi Dạ Triêu lâu hơn nhiều, một cây một cây hút không ngừng. Cố Lạc cũng không biết vì sao, gần đây ngửi mùi thuốc lá liền buồn nôn, đưa tay ngắt điếu thuốc hắn. Cố Doãn nhíu lông mày, đem nửa cây thuốc này ngậm lên miệng từ trong ngực móc cái bật lửa chuẩn bị đốt lần nữa. Cố Lạc lần nữa ngắt lửa của hắn, cũng trước khi hắn mắng chửi người tịch thu thuốc lá của hắn vứt xuống cái gạt tàn thuốc."Vật này đối với anh có ích lợi gì? Không thể cai hả?"

Cố Doãn vặn lông mày: "Cố Lạc em ——"

"Thời điểm em không có ở đây anh phải chú ý thân thể của mình, đều đã 30 mấy tuổi anh sống phóng túng không thể thu lại một chút sao? Vẫn nên tìm phụ nữ trông nom quan tâm anh."

Đang khi nói chuyện xe đã dừng lại, Tác Nhĩ xuống xe trước, Cố Doãn đề phòng nhìn Cố Lạc, "Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì?"

Cố Lạc buồn cười: "Quan tâm anh mà thôi."

"Em thôi đi." Cố Doãn chọc chọc xuống đầu của cô, "Đừng cho là anh không biết em nguyền rủa anh bao nhiêu lần chết không được tử tế, quan tâm anh? Là quan tâm anh sống quá lâu chứ?"

"Không có." Cố Lạc vẫn là cái tư thế vừa rồi dựa vào hắn, tập trung ở vai hắn, khó có được lộ ra chút lệ thuộc."Em nói thật, anh chừng nào thì tìm cho em một chị dâu?"

Loại lệ thuộc này khiến Cố Doãn hoảng hốt, sau đó sợ, sợ nghiện sợ sa đọa, cho nên lập tức cười lạnh, đẩy cô ra."Anh không muốn bàn về cái đề tài này với em, xuống xe."

Cố Doãn chỉ coi đây là cô giễu cợt, giễu cợt nhiều năm qua hắn đối với chuyện không có được cô canh cánh trong lòng. Bên cạnh hắn chưa bao giờ có một bạn gái cố định, cho tới bây giờ cũng không có. Có lúc hắn cũng nghĩ tới, đến tột cùng là hắn sẽ không yêu, hay là căn bản cũng không từng gặp qua, nếu không vì sao trong mắt của hắn trừ cô lại nhìn không được bất kỳ người phụ nữ nào.

Người vừa lên tuổi, các loại vấn đề tật xấu đều tìm tới, sơ ý một chút liền phát triển trở thành vấn đề lớn. Trừ người trong nhà, có rất ít người biết đôi chân Cố Bạch Bùi từ đầu gối trở xuống là chân giả, là giá cao lúc tuổi còn trẻ trả giá cho nghề nghiệp. Hắn mang theo chân giả vượt qua mấy chục năm rất ít gặp sai lầm, lần này trước đây không lâu có một đêm tháo chân giả lúc không thận té bị thương mình, thật may là cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được xuống giường hoạt động.

Cố Lạc gần như mỗi ngày đều đi chăm sóc Cố Bạch Bùi, mặc dù có nhân viên hộ lý đặc biệt nhưng rất nhiều việc Cố Lạc vẫn như cũ tự thân tự lực.

Tác Nhĩ cũng không có thăm quá lâu, Cố Doãn đang cùng thầy thuốc thảo luận nghiên cứu tình huống khôi phục của ba, Cố Bạch Bùi liền bảo Cố Lạc đi tiễn hắn.

Hai người đi thang máy xuống lầu, Cố Lạc vẫn đưa hắn đến dưới lầu, ngay cả một cái vừa mắt cũng không cho hắn. Tác Nhĩ cười nói, "Em cự tuyệt người đàn ông khác cũng dùng loại phương thức này sao? Có lẽ chúng ta có thể từ bạn bè bình thường kết giao, tôi không có làm cho người ta chán ghét như vậy chứ?"

"Xin lỗi, chúng ta không thích hợp."

"Tôi mặc dù cưới hai lần, nhưng vẫn hiểu cái gì gọi là tình thú, chúng ta ở chung một chỗ sẽ không để cho em cảm thấy nhàm chán, mặt khác ——"

"Wesson tiên sinh." Cố Lạc cắt đứt lời của hắn, đối diện hắn, rốt cuộc chịu nhìn thẳng ánh mắt của hắn."Thứ nhất, tôi đối với ngài thật sự không có hứng thú, thứ hai, tôi đối với ngài cũng không có bất kỳ hảo cảm, đối với chuyện không thể nào tôi sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian ở mặt này, Wesson tiên sinh là một người làm ăn xuất sắc, vậy cũng sẽ không tùy tiện lãng phí thời gian của mình có ở trên người không thuộc về mình."

"Em đã cứu tôi, hai lần."

"Nhưng hai lần đều là nhiệm vụ, tôi có thể rất trực tiếp nói cho ngài biết, nếu như không phải là trách nhiệm, ngài chết hay sống đều không liên quan tới tôi, càng sẽ không đỡ đạn cho ngài. Wesson tiên sinh, tôi sẽ không thích ngài, hơn nữa cũng không có bất cứ cơ hội nào ở chung một chỗ, tôi đoán Cố Doãn không có nói cho ngài biết tôi có đàn ông, chúng tôi không lâu sau sẽ kết hôn, nể mặt nói hoan nghênh tới tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, cứ như vậy."

Cố Lạc cố ý buộc mình phải nói vô tình, hy vọng có thể vì vậy bỏ đi ý định của hắn đối với mình, không ngờ ánh sáng đáy mắt Tác Nhĩ không có dập tắt một chút ngược lại cháy sạch nóng bỏng hơn."Đã như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là nói với Cố tiểu thư—— tôi sẽ lấy được em, tôi thích thuần phục loại con mồi như em, dùng bất kỳ phương pháp nào."

Cố Lạc kéo khóe miệng: "Cảm ơn ngài cố ý đến thăm ba tôi, đi thong thả không tiễn."

Cô nói xong xoay người rời đi, Tác Nhĩ ở sau lưng cô đứng thật lâu, chậm rãi lộ ra nụ cười bí ẩn, hoài nghi người phụ nữ là có nghe rõ lời của hắn hay không —— bất kỳ phương pháp nào.

Cố Lạc trước khi đến nghe Cố Doãn ở trong điện thoại đề cập tới Thi Dạ Diễm, nhưng trở lại mấy ngày qua vẫn không thấy mặt của hắn, rốt cuộc ngày hôm đó buổi chiều ở trong phòng bệnh Cố Bạch Bùi thấy được hắn.

Có Cố Doãn ở đây, Cố Lạc không có biểu hiện thân thiện quá mức, bởi vì ở trong mắt Cố Doãn nếu không có Thi Dạ Diễm, cô sớm đã là người của hắn, càng sẽ không khiến một mảnh đạn nhỏ ở trong đầu mình tạo thành vết thương vĩnh viễn không thể chữa khỏi.

Đối với sự kiện tám năm trước kia, Cố Lạc vốn cũng cho là như vậy, nhưng sau này lại đủ loại đã làm thay đổi cô nhận thức lâu dài.

Hai người đã lâu không gặp mặt, trên mặt không có sơ hở âm thầm theo đuổi tâm tư của mình. Thời điểm Cố Lạc đưa hắn đi ra chậm chạp không biết mở miệng như thế nào, cho đến khi Thi Dạ Diễm chủ động đánh vỡ giằng co: "Lúc nào thì có thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm? Thời gian em quyết định, địa điểm anh chọn."

"Tối mai, em gọi điện thoại cho anh."

"Được."

Đến buổi tối hôm sau, Thi Dạ Diễm phái xe đi đón cô, Cố Lạc xuống xe mới phát hiện địa điểm ăn cơm hoàn toàn là ở khách sạn tám năm trước kia, mặc dù bên trong làm một loạt sửa chữa lại hoàn mỹ, nhưng bên ngoài không có quá nhiều biến hóa.

Thi Dạ Diễm chọn vị trí tầm mắt tốt vô cùng, là góc yên tĩnh bí mật nhất ở phòng ăn.

Trừ nước chảy chỗ gần bậc thang ánh sáng hơi yếu cùng lối đi nhỏ chỗ có lắp đặt Dạ Minh cũng chỉ có ánh sáng của nến trên bàn ăn, Cố Lạc mỗi một bước đi tới cũng giống như đang lặp lại một màn trong trí nhớ. Thi Dạ Diễm ngồi ở trên ghế sofa lớn, hai chân vắt chéo, bởi vì liên quan đến góc độ gương mặt cũng ẩn ở trong bóng đen u tối. Cố Lạc nhìn không rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được trong đôi mắt kia truyền tới ánh mắt, cô còn nhớ rõ lúc mình bị hắn nhìn soi mói trái tim như đánh trống.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô đã không còn là tiểu cô nương ban đầu, hắn cũng đã là ba của một cô gái nhỏ, bọn hắn từ xa lạ biến thành chi giao có thể giao phó tính mạng sống chết, tuy nhiên cũng không còn là mình ngày trước. Hôm nay công khai ngồi đối diện hắn như vậy, phát hiện hắn cắt tóc, rốt cuộc có một ngày cô thế nhưng lại đối diện cới người đàn ông đã từng thật sâu thầm mến lại có thể tâm như nước lặng rồi. Là từ khi nào thì bắt đầu, cô một chút cũng không có để ý đến.

Thời gian là lực lượng tàn nhẫn nhất, chính là đem ban đầu cho là cả đời thích nhất biến thành một phong khinh vân đạm nhìn nhau cười.

Cô nghiêm túc nhìn người đàn ông vẫn đẹp trai phi phàm như cũ này, mặt mày tóc đen, khóe miệng chóp mũi, thế nhưng tràn đầy đều là bộ dạng một người khác. Đáp án vào lúc này, trong lòng cô đã có định luận.

Thi Dạ Diễm không biết cảm xúc nội tâm của cô, nhận thấy được ánh mắt của cô, giương mắt, cười, giơ tay ở trước mắt cô vỗ tay gọi về lực chú ý của cô: "Anh xác định người em thấy cùng người trong lòng em nghĩ giờ phút này không phải là anh."

Cố Lạc trên mặt khẽ nóng lên, cong mắt lên."Đừng lấy em trêu đùa."

Thi Dạ Diễm tròng mắt quét thực đơn, không chút để ý nói: "Anh cuối cùng cảm thấy em có chuyện gì muốn hỏi anh, là anh đa tâm sao?"

Cố Lạc âm thầm nắm chặt quả đấm, "Er¬ic."

"Hả?"

"Anh có phải chưa bao giờ nhớ chúng ta lên giường hay không?"

Thi Dạ Diễm ánh mắt dừng lại, lần nữa giương mắt lên, trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng: "Lặp lại một lần, anh hình như không nghe rõ."

Cố Lạc chống lại mắt của hắn, hít sâu một hơi: "Anh có phải chưa bao giờ nhớ hay không ——"

"Chúng ta lên giường?" Thi Dạ Diễm nói tiếp, khép thực đơn lại, hơi nghiêng người về phía trước."Lúc nào?"

Cố Lạc nửa ngày không lên tiếng, sau đó nhấp một ngụm nước trắng, nắm cái ly khẽ cười: "Em nên đem chén nước này hắt lên trên mặt anh."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...