Lau Súng Cướp Cò

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Thi Dạ Triêu ngày đó đến tột cùng đi nơi nào, anh không có trả lời, Cố Lạc cũng không còn hỏi nữa.

Đêm đó Cố Doãn làm chủ mời mọi người ăn cơm, Cố Lạc mới biết chân tướng, không chỉ là chân tướng anh đi nơi nào, còn có một chân tướng khác.

Lục Kya Việt bên kia ở trường học xảy ra chút chuyện, Cố Lạc không thể tự mình đi, liền bảo Nhan Hạ đi xử lý. Nhưng cô không yên lòng, đợi đến khi Nhan Hạ nói cho cô biết xử lý hoàn tất mới vội vã chạy tới khách sạn .

Cô chậm chạp không xuất hiện điện thoại lại không nhận, Cố Doãn đưa di động hướng trên bàn ném một cái, nhỏ giọng mắng câu. Thi Dạ Triêu liếc mắt cái khuôn mặt thối kia, đem ngón giữa gõ gõ tro thuốc lá, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống phong cảnh phía dưới, lấy điện thoại di động ra gửi cho Cố Lạc một tin nhắn.

"Còn chưa có xử lý xong? Chuyện rất phiền toái?"

Cố Lạc lúc ấy mới vừa xuống xe, đã đến lầu dưới khách sạn, vừa đi thật nhanh, trên tay vừa trả lời tin nhắn của anh. Thang máy khách sạn ở một khu vực đơn độc, Cố Lạc mới vừa vượt qua chạm mặt đụng vào một người, điện thoại di động lúc này thoát ra khỏi lòng bàn tay.

Cô phản ứng rất nhanh, mượn vách tường bên cạnh cố gắng nhanh chóng dò tìm về phía trước, duỗi tay ra vững vàng tiếp được, quay đầu lại nhìn người nọ, sửng sốt một chút."Anh trở lại? Không phải ở Miami sao?"

Người nọ chính là Thi Dạ Diễm, lúc hai người chạm vào nhau liền phát hiện là cô, ở lúc cô nhô người ra hết sức theo bản năng bảo vệ cô một tay lôi một cái, đợi cô đứng vững sau đó lập tức nới lỏng ra."Buổi sáng trở về, Cố Doãn hẹn, đẩy không được, ngộ nhỡ cậu ta giận chó đánh mèo em, không có lợi."

Cố Lạc thế mới biết Cố Doãn là cố ý không có nói trước chuyện Thi Dạ Diễm sẽ đến cho cô biết, trên mặt chỉ nở nụ cười châm biếm. Thang máy vừa ở lúc này tới, bịt kín không gian chỉ có hai người bọn họ. Cố Lạc đứng ở bên phải, Thi Dạ Diễm ở bên người cô dựa vào phía sau một chút.

Trên cổ tay Cố Lạc hình như còn có nhiệt độ ngón tay hắn, không dễ dàng phát giác lau một cái, xóa sạch nhiệt độ dễ dàng biến mất. Không khí hơi trầm muộn, Thi Dạ Diễm trước tiên mở miệng."Vết thương khỏi chưa?"

"Vốn là khôi phục cũng không tệ lắm, bởi vì chuyện lần đó hai lần bị thương làm trễ nải chút thời gian, chỉ là bên trong thân thể hắn tốt hơn nữa, giống như súc sinh một dạng tràn đầy năng lực tự lành, không cần lo lắng." Cố Lạc giọng nói ra vẻ thoải mái, còn cười với hắn.

Thi Dạ Diễm nhìn cô, một lát sau mới nói: "Anh là đang hỏi vết thương của em lành chưa."

". . . . . ." Cố Lạc cực kỳ lúng túng, gật đầu: "Tốt hơn rất nhiều."

Thi Dạ Diễm nghiêng đầu, khóe miệng vẽ ra đường cong , rất biết đường không có nhạo báng lộ vẻ rõ ràng. "Xem ra cùng anh ấy chung sống không tệ."

Cố Lạc vỗ vỗ ót của mình, muốn tìm một cái lỗ để chui vào."Em đề nghị kết thúc cái đề tài này."

Thi Dạ Diễm nụ cười mở rộng, sau lại thu một chút."Evan lần đầu tiên dẫn em đi tìm Hoàng Phủ Triệt, Nguyệt Như thật ra thì đã tìm xong bác sĩ chuẩn bị làm giải phẫu——"

"Em biết rõ." Cố Lạc cắt đứt hắn, "Thi tiên sinh nói cho em biết."

Ý tứ là Du Nguyệt Như lúc ấy ở trong điện thoại cũng chỉ là ngoài miệng cứng rắn, trên thực tế cô một mặt gọi cú điện thoại kia một mặt đang tự mình trên đường đi mời bác sĩ. Hoàng Phủ Triệt không đem Thi Dạ Triêu cùng Cố Lạc mang về, cô lúc ấy liền tức giận bừng bừng rồi, đem hai người đàn ông này chửi mắng một bữa xoay người liền muốn đi tìm nhân vật quan trọng là Thi Dạ Triêu, lại bị Hoàng Phủ Triệt ngăn lại.

"Thương thế của cô ấy em xem qua, trong lòng em có tính toán."

Du Nguyệt Như trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn Thi Dạ Triêu đi cầu hắn, như vậy thái tử liền không bao giờ thiếu hắn nữa. Du Nguyệt Như hiểu, nhưng là không thể đồng ý, cùng Hoàng Phủ Triệt tranh cãi ầm ĩ ."Cố Lạc năm đó giúp Er¬ic như thế nào cậu không phải là không biết! Cậu để cho chị như thế nào bắt cô ấy đi uy hiếp Thi Dạ Triêu?"

Hoàng Phủ Triệt biết, hắn và Cố Lạc không có thù, nhưng bọn hắn Hoàng Phủ Gia cùng Thi Dạ Triêu có thù oán."Em biết chị làm không được, cho nên người ác này để em làm, Cố Lạc là ân nhân người đàn ông của chị, nhưng thái tử là anh em, tiểu Tịch bởi vì Thi Dạ Triêu bị bao nhiêu đau khổ chị không có tận mắt nhìn thấy sẽ không hiểu rõ, nếu như Thi Dạ Triêu đối với Cố Lạc đúng là vượt qua, hắn sẽ tới tìm em lần nữa ."

"Nếu như hắn không đến đây?"

"Em nói rồi mục đích của em không phải đối với Cố Lạc làm gì, em sẽ cứu cô ấy." Hoàng Phủ Triệt cắn răng, đáy mắt đều là phẫn hận đối với Thi Dạ Triêu."Chị muốn cho Thi Dạ Triêu vĩnh viễn đều chặn ngang giữa thái tử cùng tiểu Tịch sao?"

Dĩ nhiên không! Nhưng Du Nguyệt Như vẫn như cũ không có biện pháp đồng ý, cho đến khi Hoàng Phủ Triệt bấm số điện thoại của Thi Dạ Diễm, hắn lại cũng không phản đối.

"Anh là lấy Cố Lạc mạo hiểm!"

Thi Dạ Diễm trầm mặc, chỉ dùng một câu nói làm cho cô không có thể nói nữa."Không xác định được tâm tư thực sự của Thi Dạ Triêu đối với Cố Lạc là như thế nào, như vậy nguy hiểm hơn."

Trừ Du Nguyệt Như cùng con gái của hắn, trên đời này cũng chỉ có Cố Lạc sẽ khiến không yên lòng rồi, bởi vì biết rõ phần chấp niệm trong lòng Thi Dạ Triêu đối với Chử Dư Tịch, biết rõ Thi Dạ Triêu lòng dạ ác độc, mới càng rõ ràng hơn Cố Lạc so với hắn là tuyệt đối bất đồng.

Một viên đạn uy hiếp, khác nhau xa bản thân uy hiếp đánh không lại Thi Dạ Triêu.

Thời điểm Thi Thác Thần nói rõ những việc này cho Cố Lạc, cô khiếp sợ nói không ra lời.

"Ta không thể khẳng định cảm tình của Evan đối với cháu rốt cuộc là như thế nào, nhưng ít ra ở trong trí nhớ của ta, Evan chưa từng có cầu xin người khác, chưa từng có. Cố tiểu thư, Evan đối với cô, quả thật không tầm thường."

. . . . . .

Thái độ của Cố Lạc đối với Thi Dạ Triêu quả thật từ khi đó bắt đầu thay đổi, mà cô cũng có thể nhạy cảm phát giác, quan hệ của hai người đang từng bước xảy ra biến hóa. Thật ra thì không chỉ có cô, Thi Dạ Diễm cũng có thể nhòm ngó một ít, khi thang máy đạt tới thì không nhịn được nhắc nhở: "Tuy rằng là như thế, anh vẫn là hi vọng em đối với anh ấy chuẩn bị tâm tư một chút, anh ấy là người làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, mọi việc luôn có nguyên nhân."

Cố Lạc gật đầu, "Em biết rồi, yên tâm."

Bên kia Thi Dạ Triêu vẫn không đợi được tin nhắn hồi âm của Cố Lạc, đang suy nghĩ có lẽ Lục Kya Việt thật sự có chuyện khó giải quyết, đã hơi động muốn tự mình đi qua một chuyến, hai người kia chợt tới. . . . . .

Thi Dạ Diễm dẫn đầu đẩy cửa đi vào, tây trang thẳng thớm rất là đẹp trai cao lớn. Cố Lạc đi theo phía sau hắn, hai người tựa hồ trước khi đi vào đang nói cái gì, bên môi cô còn mang theo vài phần nụ cười, nghiêng đầu nhìn thấy anh, nụ cười kia lập tức liền biến mất không thấy gì nữa.

Cố Lạc nghĩ thầm hỏng rồi, vừa rồi tin tức mới chỉ viết một nửa còn chưa gửi đi rồi. Thi Dạ Triêu giờ phút này suy nghĩ cùng cô hoàn toàn bất đồng, nhất thời bóp chết ý định mới vừa còn chưa có ra quyết định, con thỏ nhỏ chết bầm kia đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới anh?

Cố Doãn không có nhiều suy nghĩ như bọn họ, thấy hai người này cùng nhau xuất hiện, nhìn Thi Dạ Triêu một chút, liền cười."Cùng nhau đến muộn, ý tứ gì?"

"Ở dưới lầu đụng phải, bạn bè em bên kia có chút việc trì hoãn." Nếu là ở bình thường, theo tính tình Cố Lạc chắc chắn sẽ không đối với Cố Doãn giải thích, mặc kệ hắn suy nghĩ lung tung đoán mò. Cô những lời này ngoài mặt là nói cho Cố Doãn, nhưng thật ra là đang nói cho Thi Dạ Triêu nghe, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại không hiểu nổi mình tại sao cho anh ta biết cái này?

Bốn người ăn cơm, ba nam một nữ, theo đuổi tâm tư của mình, sóng lớn gợn sóng, không khí vô cùng vi diệu. Tự tại nhất là Cố Doãn, không tự nhiên nhất chính là Cố Lạc. Đều là người giỏi về nắm cục diện trong tay, không khí tế nhị cũng sẽ không có đề tài, chỉ có Cố Lạc rất ít nói chen vào, yên lặng ăn.

Cô ngồi đối diện Thi Dạ Triêu, đến cơm cũng ăn khó chịu, bởi vì ánh mắt Thi Dạ Triêu—— cả đêm cũng không có nhìn qua cô!

Cố Lạc lực chú ý đều ở bên Thi Dạ Triêu, thời điểm chợt nghe Cố Doãn nói tên mình mới chuyển trở lại, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt, "Cái gì?"

Cố Doãn lại là trên mặt mang theo nụ cười nhạo báng, dùng khăn ăn lau khóe miệng."Em còn không biết cố chủ thuê anh đi biên cảnh cướp hàng của Evan là ai chăng?"

Thi Dạ Triêu vẫn không có nhìn cô, chuyên tâm thưởng thức rượu đỏ, giống như chủ đề quan trọng như vậy cùng anh căn bản không quan hệ. Động tác Cố Lạc cắt thịt bò bít tết hung dữ hơn, "Không lạ gì biết."

Cố Doãn liền cười ra tiếng, trước mặt mọi người phá đám: "Nếu không lạ gì biết em còn cố ý dùng tiền từ anh đây mua tên tuổi cố chủ? Đây chính là khoản không nhỏ." Hắn nói số tiền, Thi Dạ Diễm dừng lại, ngẩng đầu, lặp lại một lần nữa, từ chỗ Cố Doãn lấy được khẳng định, lúc này mới mang theo ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Cố Lạc.

"Em cần khoản tiền kia là vì chuyện này?" Hắn lại nhìn một chút người đàn ông một bên thảnh thơi không lo lắng, "Chẳng lẽ Evan không có nói cho em biết, chuyện lần đó là anh ấy một tay bày kế?"

Cố Lạc dao ăn trong tay thiếu chút nữa không có bắt được, vẻ mặt kinh ngạc, hướng Cố Doãn chứng thực."Là như thế này?"

Cố Doãn nhún vai, cam chịu. Cố Lạc đầu óc ông ông một tiếng, bị trêu cợt tức giận xông tới, đưa tay đem rượu đỏ trong tay Thi Dạ Triêu giành lại, chất vấn: "Người cố chủ kia là anh? Anh thuê người làm động tĩnh lớn như vậy cướp đồ đạc của mình?"

Thi Dạ Triêu lúc này mới cho cô một lần nhìn thẳng trong tối nay, môi mỏng vén lên."Không được?"

Cố Lạc hí mắt, ngược lại hỏi Thi Dạ Diễm."Anh cũng biết?"

Thi Dạ Diễm thừa nhận, "Nhưng chuyện này không quan hệ với anh."

"Tất cả các ngươi đều biết, chỉ có tôi giống như kẻ ngu——"

"Em không có hỏi anh, hơn nữa anh không biết Cố Doãn bảo em đi rồi." Thi Dạ Diễm giải thích.

Cố Lạc nghiến răng: "Thời điểm em vay anh tiền làm sao anh không nói!"

Thi Dạ Diễm bất đắc dĩ, "Anh làm sao biết em là bởi vì chuyện này vay tiền?"

Lần này đến phiên Cố Doãn kinh ngạc, nét mặt hết sức buồn cười: "Khoản tiền kia, là từ chỗ Er¬ic mượn hay sao?"

"Các người—— vô sỉ khốn kiếp! Như vậy chơi rất vui?" Cố Lạc đem cái ly hướng trên bàn nặng nề đặt xuống, chợt đứng dậy quay đầu liền đi.

Cố Doãn đối với cô phát giận hoàn toàn không quan tâm, vừa cười vẫn không quên ở phía sau hỏi cô: "Ăn no chưa?"

Lấy được trả lời chỉ có một chữ của Cố Lạc: "Cút!"

Chờ Cố Lạc sập cửa đi ra ngoài, Thi Dạ Triêu mới hỏi Thi Dạ Diễm: "Cô ấy trả chú tiền chưa?"

Thi Dạ Diễm lắc đầu, "Em không yêu cầu cô ấy trả lại."

Thi Dạ Triêu nhàn nhạt hừ một tiếng."Ngày mai anh sẽ bảo 72 đem chi phiếu đưa qua, trả cho chú gấp đôi."

Cố Doãn khiêu cao lông mày, "Cái này có cần thiết sao? Cô ấy chính là dùng giá tiền gấp đôi muốn mua tên của anh." Hai lần giày vò như vậy, hắn và Thi Dạ Diễm là kiếm, Thi Dạ Triêu nhưng thua lỗ không ít.

"Có." Thi Dạ Triêu đứng dậy, lững thững đi theo ra ngoài.

Cố Lạc không có lái xe tới, cố tình thời gian này địa điểm này lại không dễ bắt xe, Thi Dạ Triêu lúc đi ra rất dễ dàng tìm được cô. Xe của anh dừng ở phía trước Cố Lạc "Đi đâu, anh đưa em."

"Cút xa một chút!" Cố Lạc tức giận mắng một câu, xe cũng không đợi nữa, đạp giày cao gót đi.

Thi Dạ Triêu cầm tay lái nhìn chăm chú bóng lưng của cô một lát, không biết thế nào tâm tình lại tốt một chút, xuống xe đi theo phía sau cô."Tức cái gì?"

"Cố Doãn cũng không nói cho anh biết em mua tên tuổi cố chủ, anh càng không biết chuyện em mượn tiền của Er¬ic, không tính là lừa em."

Anh càng nói như vậy, Cố Lạc đi càng nhanh, như vậy gót giày vừa mỏng lại cao, Thi Dạ Triêu nhìn cũng kinh hãi, đi nhanh mấy bước túm lấy cô."Tiền anh cho Er¬ic rồi, sau đó nói cho anh biết em rốt cuộc tức cái gì? Anh mới biết dụ dỗ em."

Cố Lạc chán ghét hất anh ra: "Ai bảo anh dụ dỗ?"

"Dụ dỗ phụ nữ của anh không cần ai bảo."

Cố Lạc cười nhạo, "Tôi làm sao lại thành phụ nữ của anh rồi hả ? Ngủ qua mấy lần mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều có nguyên nhân! Hoặc là tôi uống say, hoặc là anh cưỡng ép tôi, lại có lần là chúng ta bởi vì Kya Kya đạt thành giao dịch không công bằng, không có một lần là ở dưới tình huống bình thường xảy ra! Cầu xin anh đừng tự mình cảm thấy tốt đẹp!"

Cô rống lên một tràng, Thi Dạ Triêu chỉ nhàn nhạt câu nói đầu tiên làm cô nghẹn họng."Có thể, nhưng em có phải hay không quên chúng ta đã đính hôn rồi hả?"

"Tôi, không, thừa, nhận! Tôi, cự, tuyệt!"

Thi Dạ Triêu câu môi, đối với lời cô nói ngoảnh mặt làm ngơ."Cố tiên sinh cùng ba anh đã thương lượng qua hôn lễ ở sáu tháng sau cử hành, ngày anh xem, cũng tạm được, kiểu dáng thiệp mời đã làm trước đó, anh đã đưa cho Er¬ic một cái rồi, về phần lễ phục áo cưới, qua một thời gian ngắn cũng có thể mời nhà thiết kế rồi, thời gian đầy đủ chút, đến lúc đó mới sẽ không luống cuống tay chân."

Cố Lạc nửa ngày mới tiêu hóa được những tin tức này, thì ra là cái ngày đi vắng kia là đi đưa thiệp mời cho Thi Dạ Diễm! Cô hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: "Anh cứ như vậy muốn kết hôn với tôi?"

Thi Dạ Triêu một tay nhẹ nhàng nắm được cằm nhỏ của cô, "Em cứ như vậy không muốn gả cho anh?"

"Đúng!"

"Vậy anh và em đáp án dĩ nhiên là giống nhau."

"Thi Dạ Triêu!"

"Không cần gọi lạnh nhạt như vậy, Evan là được rồi."

"Tôi có con trai anh quên sao?"

"Em lại không có ý định công khai nó, anh không quan tâm."

"Tôi không yêu anh!" Cố Lạc không nhịn nổi, sắp rống lên rồi.

Thi Dạ Triêu tư thái thủy chung nhẹ nhàng: "Em lại cần anh."

Cố Lạc lần nữa hít sâu, "Anh cũng không thích tôi!"

Thi Dạ Triêu lặng yên một chút, nụ cười yếu ớt trở nên ý vị không rõ, con mắt sắc sâu nồng: "Một điểm này, chúng ta có thể thử thí nghiệm một chút."

. . . . . .



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...