Lâu Lan Giai Nhân
Chương 59
Tác giả: Điển Tâm
Edit:Qu33njc3
Ban đêm thật sâu, trên bầu trời đêm Lâu Lan treo cao một vòng Minh Nguyệt.
Bên trong cung điện xanh vàng rực rỡ, trải qua một tầng tầng màn che, mấy vị nữ quan trầm mặc bưng rượu băng, đưa vào bên trong tẩm cung nữ vương. Một bóng dáng cao lớn giẫm chận tại chỗ mà đến, trên ngũ quan tuấn mỹ có sự tức giận lạnh như băng, khi hắn trải qua, các nữ quan dừng bước lại cúi đầu hành lễ.
“Hàn tướng quân xin dừng bước, nữ vương vẫn đang ở trong tẩm cung, không có ý chỉ nữ vương, không có ai có thể tự tiện xông vào.”Nữ quan lên tiếng nhắc nhở, bất an nhìn Hàn Chấn Dạ, ý đồ muốn ngăn cản nam nhân hung hăn này. Tẩm cung Thương Nguyệt, lại là cấm địa Lâu Lan. Huống chi, bên trong gian phòng kia còn có nam sủng tuấn mỹ của Trung Nguyên đang ở.
Hàn Chấn Dạ không thêm để ý tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua nữ quan, tự giác xông vào trong tẩm cung, bàn tay to ngăm đen vén lấy màn che.
Ở trên tơ lụa mềm mại, Thương Nguyệt trên người chỉ có một tầng sa mỏng, bày ra một loại tư thái mềm mại ỉ ôi tựa vào trên người Hoàng Phủ Giác. Trong tay nàng là một trái nho, nhẹ nhàng bóc vỏ chậm rãi đút cho Hoàng Phủ Giác.
“Nửa đêm canh ba, làm sao còn tự tiện xông vào chỗ của ta?”Nàng biết rõ còn cố hỏi, mị nhãn hướng đến sắc mặt âm trầm của Hàn Chấn Dạ. Ngón tay mãnh khảnh dính một chút nước trái cây, nàng đưa tay bôi lên đôi môi mỏng của Hoàng Phủ Giác.
“Nàng ở nơi đâu?”Hàn Chấn Dạ trầm giọng hỏi, trong ngữ điệu có sự tức giận.
“Nàng …người nào?”Thương Nguyệt giả bộ ngu, nghiêng đầu nhìn Hàn Chấn Dạ, tóc đen Như Vân lòa xòa trên vai, đầu ngón tay mềm nước của nàng dường như khuấy động lấy trước vùng ngực lòa lồ của Hoàng Phủ Giác.
“Băng Nhi! Ngươi đem Băng Nhi an trí đi nơi nào rồi?”Thanh âm của hắn không hề trầm thấp nữa, mà là cuồng nộ rống lên. Hắn hai đấm nắm chặt, trừng mắt nhìn Thương Nguyệt mỉm cười, khắc chế lửa giận mãnh liệt trong lòng.
Thương Nguyệt mỉm cười xem ra như có điều suy nghĩ, giống như là bí mật, cũng giống như là đang tính toán những thứ gì.
“Băng Nhi? Cái nữ nô kia sao? Nàng không phải là mấy ngày trước đây uống độc, thật vất vả mới dùng tuyết liên ngàn năm cứu trở lại sao, ngươi ngày đêm canh giữ ở bên người nàng chờ nàng thanh tĩnh, làm sao lúc này lại chạy đến nơi này của ta đòi người?”Thương Nguyệt mở trừng hai mắt, tầm mắt hướng đến bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng ngã về tây,vậy là đã quá nửa đêm đội kỵ mã kia hẳn là đã đi xa.
Phịch một tiếng, một cổ nội lực cường đại bá đạo đánh tới, lực lượng khổng lồ thậm chí phát động, ánh đèn bốn phía cũng bị đánh nát bấy.
“Những người do ngươi sai tới kia, mới đưa Băng Nhi từ chỗ ngự y mang đi. Nói ra tung tích của nàng, không nên thử thách tính nhẫn nại của ta!”Hàn Chấn Dạ quát, rút kiếm rồng ra, bước đến trước mặt Thương Nguyệt. Từ sau khi hắn phát hiện Băng Nhi mất tích, lý trí trong đầu hắn giống như biến mất, hắn vì nôn nóng mà tức giận, bị sự lo lắng giày vò lấy tâm can.
Nàng còn chua hồi phục, trong lúc nửa tỉnh nửa mê còn không ngừng khóc kêu tên của hắn, một tiếng một tiếng cũng đau nhói trái tim của hắn. Hắn còn chưa kịp nói với nàng câu gì, nàng lại đột nhiên từ trên giường bệnh biến mất.
Những người đó ban đầu còn cố ý giấu giếm, làm hắn tức giận đến cực điểm, mới động thủ phá hủy chỗ ngự y, đại náo một hồi, lực đạo mãnh liệt nhấc lên cuồng phong, đảo mắt đã san thành chỗ này thành bình địa. Những người đó lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình mới nao núng khai ra, chính Thương Nguyệt đã phái người tới đưa Băng Nhi đi.
Thương Nguyệt vẫn kiều mỵ cười, không thèm để ý một chút nào, lấy đầu ngón tay dời đi mủi kiếm sắc bén.”Dạ nhi, tĩnh táo chút ít, ta là muội muội của mẹ ngươi a, ngươi bị tức giận đến hồ đồ rồi. Làm sao chỉ vì một nữ nô bé nhỏ không đáng kể gì mà lại muốn giết ta?”Nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Chấn Dạ.
” Ép hắn quá … hắn thật sự sẽ động thủ đấy.”Hoàng Phủ Giác ôm ấp lấy vòng eo mãnh khảnh của Thương Nguyệt, tựa vào bên tai nàng nói. Hắn đã biết được chủ ý tronglòng Thương Nguyệt, thậm chí còn từ bên cạnh giúp đỡ. So với nam nhân tầm thường Thương Nguyệt cả gan làm loạn đã vượt qua sự tưởng tượng có thể, hắn coi như là mở rộng tầm mắt a.
Hắn nằm ở trên giường êm, biết rõ bo bo giữ mình, đối với việc dì cháu đánh nhau, hắn cũng không muốn nhúng tay vào.
Thương Nguyệt tiến sát vào trong ngực Hoàng Phủ Giác, dằng dặc thở dài.”Bất quá là nữ nô thôi, nàng lúc trước ở Trung Nguyên sát thương ngươi, ngươi đã thu nàng làm nô, cũng chỉ là nghĩ muốn hành hạ nàng không phải sao? Bây giờ, ngươi đã có Sương nhi giúp ngươi làm ấm giường, đối vớingười nữ nô kia cũng đã mệt mỏi, lưu lại nàng làm cái gì?”Trong mắt của nàng có nụ cười.