Lâu Lan Giai Nhân

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Lâu lan giai nhân_C7.5

Edit:Qu33njc3

Mặt trời rực rỡ, bóng dáng xinh xắn đi ra từ lều nỉ tầm thường, từ trong tay một gã bộc người nhận lấy cái khay.

“Hàn tướng quân gọi ngươi đi, động tác mau chút đi không nên trì hoãn.”Quỳ Nhã ma ma nói, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Băng Nhi, vẻ mặt kia có chút muốn nói lại thôi, miệng đóng mở mấy lần, chẳng qua là thở dài một hơi.

Mới vừa tắm rửa xong nên Băng Nhi gật đầu, hơi sửa sang tốt lại quần áo trên người, đang cầm cái khay hướng lều nỉ Hàn tướng quân đi tới. Trên da thịt của nàng có bị ánh mặt trời mà lộ ra những dấu vết tổn thương, đắp dầu vừng lạnh như băng, chậm lại chút ít đau đớn. Ngón tay đi tới bên cổ, đụng chạm đến vết thương, khóe miệng nàng hiện lên nụ cười rất nhạt.

Sau khi hoan ái trên hoang mạc, nàng không còn chút sức lực nào mà bất tỉnh, Hàn Chấn Dạ đi lấy áo bọc lấy nàng, ôm nàng trở về thành Lâu Lan. Ở trong thần trí hôn mê của nàng, chỉ có thể nhớ mang máng hắn đem nàng đặt ở trong tơ lụa lạnh như băng, sau đó lấy dầu vừng vẽ loạn trên da thịt của nàng.

Nàng không biết, cử chỉ không tầm thường như vậy của hắn, có phải nghĩ đền bù cái gì hay không, nhưng khi trong ngực đã bởi vì hắn lộ ra sự ôn nhu mà mềm mại đi. Thật tình bắt đầu suy nghĩ, có phải nên nói cho hắn biết hay không, lúc trước theo lời cũng chỉ là nhất thời nói nhảm, nàng thật ra thì đã sớm yêu hắn; ở trong thời gian sống chung ở nhà gỗ nhỏ, thậm chí ngay từ lúc thời điểm ở Thiết thành, nàng cũng đã thật sâu yêu hắn; mà thời điểm thương tổn hắn, lòng của nàng cũng đau đến giống như là muốn chết đi…

Băng Nhi khẽ cắn môi dưới của mình, nghĩ tới hắn lấy dầu vừng khẽ lau da thịt của mình một cách nhẹ nhàng ôn nhu, giống như là ở trong thời gian tuyệt vọng xuất hiện một đường ánh sáng rạng đông.Nàng biết hắn nhất định có thể hiểu, nếu như hắn nghe lời giải thích của nàng, nguyện ý giải khổ cho nàng, như vậy nàng nguyện ý dùng cả đời để chuộc lại những lỗi lầm của nàng đối với hắn.

Băng Nhi cúi đầu nhìn cái khay trên tay, nhìn thấy trên đó là một bộ xiêm y tơ lụa Trung Nguyên thượng hạng, cùng với vài món đồ trang sức đeo tay hoa lệ do thợ Ba Tư thợ khéo chế luyện, nhìn kiểu dáng tiền tài, chính là thích hợp cho cô gái trẻ tuổi. Trong lòng của nàng có dòng nước ấm chảy qua, trên môi đỏ mọng ý cười càng sâu.

Lều nỉ bên trong có ánh nến, mấy tên lính bên ngoài có hai người. Nước Nguy Tu cử sứ giả tới, thương lượng hảo sự, mấy ngày nay Lâu Lan canh phòng so sánh với thường ngày càng nghiêm khắc.

Nàng đứng ở bên ngoài lều nỉ, tim đập rất mau, bởi vì sắp lần nữa nhìn thấy Hàn Chấn Dạ mà khẩn trương. Khuôn mặt không biết làm sao lại đỏ bừng, suy đoán khi hắn nhìn thấy nàng, sẽ có vẻ mặt gì,tròng mắt đen kia có phải lần nữa tràn đầy ý cười mà nàng quen thuộc hay không?

Lều nỉ vén lên, nàng mới bước vào một bước, trên môi nụ cười đông lại, thân thể xinh xắn đứng ngay tại chỗ cũ, trong nháy mắt cứng ngắc giống như như đá …

Trên nệm hoa lệ, Hàn Chấn Dạ nằm nghiêng ở phía giữa, mái tóc đen xốc xếch xõa ra, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm cuồng dã. Khóe miệng của hắn có nụ cười ôn nhu, ngay cả tròng mắt đen cũng lộ ra vẻ hết sức ôn hòa. Chẳng qua là, tầm mắt của hắn không có nhìn về phía Băng Nhi, nhìn vẻ mặt, thậm chí giống như là không có phát hiện sự xuất hiện của nàng.

Hắn ánh mắt ôn nhu đang nhìn về phía thảm chỗ một cô gái tuổi trẻ khác. Nàng kia tuổi rất trẻ, mái tóc tán loạn trên vai, dung mạo mãnh khảnh làm cho lòng người sinh ra trìu mến. Hàn Chấn Dạ tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen của nàng, tư thái kia rất là ôn nhu, giống như là đang vuốt ve bảo vật trân quý nhất.

Ngón tay ngăm đen cầm lấy quả nho trong mâm, đưa tới bên mép cô gái trẻ tuổi, dụ dỗ nàng ăn.”Nghe lời của ta, hé miệng thử một chút.”Hắn nhẹ nói, quả nho là vừa từ tuyết trong hầm lấy ra, lạnh như băng mà cũng rất ngọt.

“Cám ơn Hàn tướng quân, ta… Ta tự mình lấy là được…” Giọng nữ mềm mại hết sức bất an mà e lệ.

Hắn lắc đầu, cố ý để cho Băng Nhi đứng ở góc nhìn thấy một màn.”Ta kiên trì, hé miệng.”Hắn tiếng nói trầm thấp càng nhiều bao nhiêu dụ dỗ, bên mép kéo lên vẻ cười mị hoặc.

Cô gái trẻ ngồi ở trên nệm sắc mặt càng đỏ, biết cự tuyệt vô dụng. Nàng e lệ mà hé mở cánh môi, ngậm lấy quả nho này, rồi sau đó cực kỳ nhanh nuốt xuống, không dám cùng Hàn Chấn Dạ có bất kỳ tiếp xúc nào nữa.

Băng Nhi đứng tại nguyên chỗ, nhìn không chớp mắt một màn này. Tình cảnh trước mắt, Hàn Chấn Dạ so sánh với việc đích thân cầm đao đâm vào ngực nàng càng làm cho nàng đau đến không sống nổi.

Hàn Chấn Dạ giả vờ tựa như lơ đãng quay đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Băng Nhi, chỗ sâu trong mắt đen hiện lên tia sáng nào đó. Tay của hắn còn đang lưu luyến trên vai cô gái trẻ, giống như là không có nhìn thấy Băng Nhi, vẫn là mỉm cười đối trước mắt cô gái nói chuyện.

“Sương nhi, ta cho người lấy cho ngươi xiêm y cùng đồ trang sức đeo tay được chuẩn bị tốt nhất, ngươi đến xem một chút, rốt cuộc có thích hay không?”Ngữ khí của hắn sủng nịch, nằm nghiêng ở trên nệm, khóe miệng lại giương thành độ cong tàn nhẫn, cơ hồ muốn khẩn cấp chờ đợi Băng Nhi phản ứng.

Sương nhi e lệ gật đầu, hướngtrước cửa nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Băng Nhi trên mặt nàng hiện lên vui mừng, vội vàng nhào tới.

“Băng Nhi tỷ tỷ!”Nàng vừa mừng vừa sợ hô lên, trong đôi mắt trong suốt chảy ra nước mắt, cánh tay mãnh khảnh ôm chặt Băng Nhi.

Băng Nhi cứng ngắc tầm mắt từ vẻ mặt Hàn Chấn Dạ mà dời đi, chậm rãi đi tới trên mặt Sương nhi. Môi của nàng run rẩy, nghĩ mình bắt buộc phải mỉm cười nhưng không cách nào như ý nguyện, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một độ cong vặn vẹo. Sương nhi như tay chân của nàng, ở trong biến cố phát sinh, cùng đi theo thân tộc bị giam vào đại lao Lâu Lan.

“Ngươi rời đi đại lao rồi? Từ lúc đó tới nay ngươi có khỏe không?”Nàng chết lặng mà dò hỏi, nhưng không có cảm nhận được sự trùng phùng cùng với người thân như thế nào. Suy nghĩ của nàng đã sớm bị đảo loạn, không rõ Sương nhi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tùy ý Hàn Chấn Dạ thân mật mà vỗ về.

“Còn đang lo lắng cho thân nhân của ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố bọn họ, có lẽ không lâu sau, ta có thể làm cho ngươi nhìn thấy bọn họ…”Trong đầu khác hẳn những lời nói lúc trước của hắn, nàng ở trong ánh mắt của hắn mà thăm dò. Đôi mắt kia khóa chặt lấy nàng. Nàng từ từ hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, cảm thấy trái tim băng giá tới cực điểm.

Không! Hàn Chấn Dạ làm sao có tàn nhẫn như vậy mà đối đãi nàng? Hắn lúc trước cử chỉ ôn nhu như vậy, làm cho nàng cho là hắn đã tha lỗi nàng. Chẳng lẽ cử chỉ lúc trước chẳng qua là muốn cho nàng buông thả tâm phòng, hắn thật ra thì đang đợi cơ hội, muốn cho nàng nếm trải sự đau đớn đến trí mạng nhất?

Sương nhi được trang điểm mỹ lệ Phi Phàm, cặp mắt hết sức trong suốt kia giống như đóa hoa mới vừa hé mở, đơn thuần mà không hiểu thế sự.”Hàn tướng quân đem chúng ta thích phóng đi ra, cho chúng ta tự do. Tỷ tỷ, cha mẹ cũng nhớ thương ngươi a! Ngươi tại sao không trở về nhà đi?”Sương nhi vội vàng hỏi thăm, trong lời nói tiết lộ Hàn Chấn Dạ đối với nàng tôn kính, nàng kéo lấy cánh tay của Băng Nhi, không một chút nhận thấy được không khí quỷ dị giữa hai người.

“Nàng phải ở đây, không có thể trở về. Sương nhi, ngươi nếu là lo lắng nàng, vậy thì lưu lại đây, theo ở bên cạnh ta, như vậy ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy nàng.”Hàn Chấn Dạ nói, đưa tay mềm nhẹ ở eo Sương nhi, đem thân thể xinh xắn của nàng ôm đến bên cạnh.

Băng Nhi rút lui mở tầm mắt, trong lồng ngực có tức giận sôi trào, nghe ra trong lời nói mập mờ của hắn. Một người đàn ông lưu lại một cùng nữ nhân xinh đẹp ở bên trong lều nỉ, dĩ nhiên không thể nào là tâm sự trắng đêm. Nàng khiếp sợ cho sự ác độc của hắn, lại vẫn vọng tưởng nhúng chàm Sương nhi.

“Ngươi — “Nàng mở to miệng, muốn mắng hắn tà ác. Trong mắt bỗng dưng dâng lên nước mắt. Môi khép mở mấy lần, nàng nói không ra lời nửa câu, chỉ có thể kịch liệt màthở dốc.

Không có gì ngoài tức giận, một loại cảm xúc khác làm cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh xông lên đầu, lòng của nàng đau quá, giống như là muốn xé rách. Nghĩ đến hắn sắp ôm ấp lấy một nữ nhân khác, lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy, lòng của nàng đau,đau quá, mà có thể nhận được cái mỉm cười của Hàn Chấn Dạ, lại là muội muội mỹ lệ đơn thuần của mình… Việc này làm lồng ngực của nàng càng thêm trầm trọng, cơ hồ không thể hô hấp.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng Hàn Chấn Dạ ôm ấp lấy Sương nhi, tầm mắt của nàng bởi vì nước mắt mà mông lung, nhưng cố chấp không để cho nước mắt rơi xuống. Hắn có ôm ấp lấy Sương nhi, dạy về tình yêu nam nữ hết thảy, sau đó che chở nàng đau đớn sao?

Băng Nhi ánh mắt dời tới cái khay nước trong tay, xiêm y mỹ lệ kia đâm đau ánh mắt của nàng. Nàng lúc trước chỉ theo ý mình suy đoán mà cảm thấy thật buồn cười, một cuộc hoan ái cũng không có thay đổi đối sự hận thù của Hàn Chấn Dạ đối với nàng, những thứ xiêm y này là vì Sương nhi mà chuẩn bị, mà hắn ra lệnh nàng, là muốn nàng hầu hạ Sương nhi mặc vào?

Sương nhi đưa đôi mắt mông lung, không biết làm sao chỉ biết thay phiên nhìn hai người.

“Hàn tướng quân, Sương nhi cầu ngươi, xin buông thả tỷ tỷ của ta.”Nàng mơ hồ nghe thấy có người trong thành Lâu Lan nói, Băng Nhi cùng Hàn Chấn Dạ quan hệ không phải là nông cạn. Nàng trẻ tuổi mà đơn thuần, không cách nào hiểu ân oán phức tạpcủa hai người.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...