Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 147: Không cần mong đợi


Chương trước Chương tiếp

Chương 148:Không cần mong đợi

Phương Đông Thần vì được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tánh mạng,nhưng bị thương rất nặng,dù sao một thùng lớn như vậy nện vào người, hơn nữa còn từ trên cao rơi xuống,nên xương bả gãy,nội tạng có chút tổn thương.

Hứa Lưu Liễm  nghe hắn thoát khỏi nguy hiểm đầu tiên trước mắt tối sầm ngất đi,Lục Chu Việt đau lòng đỡ lấy cô sau đó căn dặn người bệnh viện an bài cho cô một phòng nghỉ ngơi,hắn nhìn cô vì kinh sợ quá độ mà mặt tái nhợt không còn chút máu,trong mắt xẹt qua một tia đau xót.Đây chỉ là một người ngoài mà cô đã không chịu nổi,nếu có một ngày Liên Tố rời khỏi cô,thế giới của cô có thể mất hết hay không?

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô,trong lòng hắn âm thầm nói với cô,

“Lưu Liễm,sau này mỗi một kiếp nạn trong cuộc đời em,anh sẽ cùng em trải qua!”

Chỉ là giờ phút này nói ra những lời này hắn lại không nghĩ đến, nếu kiếp nạn lớn nhất trong đời cô chính là hắn,thì hắn nên làm gì đây?

Lục Chu Việt đến phòng bệnh thăm Phương Đông Thần,Phương Đông Thần đã tỉnh lại nhưng sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhìn thấy mà giật mình,hắn nhìn thấy người đó tiến vào phản ứng đầu tiên chính là hỏi,
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...