Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 127: Nỗi khổ yêu thầm


Chương trước Chương tiếp

Chương 128:Nỗi khổ yêu thầm

Phương Đông Thần nhìn khuôn mặt cô xoẹt qua ngỡ ngàng,khuôn mặt tuấn tú qua một chút thất vọng,nhưng ngay sau đó lại bị hắn tỉ mỉ dấu lại,trong lúc ánh mắt nhìn cô lần nữa tất cả đều là ôn hòa ,

“Cô không cần lung túng,cô không nhớ rõ tôi cũng rất bình thường, dù sao chúng ta chưa từng nói chuyện qua!”

Đây chính là nỗi khổ yêu thầm người khác,mi rõ ràng yêu cô  sâu đậm không thua so với bất luận kẻo nào,nhưng mi cái gì cũng không nói,cái gì cũng không nói.

Lớp mười hắn học cùng lớp còn ngồi  phía sau cô,thời điểm vùi đầu khổ học mệt mỏi giương mắt liền thấy cô một tay chống đầu,miễn cưỡng rũ mắt nhìn xuống xem tiểu thuyết,làn da nhẵn nhụi như sứ trắng,chóp mũi thanh tú xinh đẹp,còn có hơi thở bình lặng,thoáng cái đã đuổi đi phiền não cùng mỏi mệt trong người hắn.

Khi đó hắn luôn muốn hỏi cô,tại sao không cô gắng học tập cũng có thể thi điểm tốt,nhưng hắn không có dũng khí. Trung học đệ nhị cấp lúc này cơ hồ tất cả đều là học sinh khá giỏi,còn hắn cũng không phải người xuất sắc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...