Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 12: khóc không ra nước mắt


Chương trước Chương tiếp

Chương 12 khóc không ra nước mắt

Một đêm cuồng phong bão táp,ngày hôm sau mặt trời  mùa hè đặc biệt gắt tàn phá bừa bãi như  muốn thiêu đốt cả người.

Hơi lạnh từ  máy điều hòa phun ra trong phòng ngủ xa hoa,trên giường lớn cô gái chỉ dùng chăn mỏng bao lấy, thân thể run rẩy ngồi trên giường lớn, vùi đầu vào hai đầu gối của mình không tiếng động rơi nước mắt,cô vốn muốt hét to nhưng trong cổ họng một chút thanh âm cũng phát không ra.

Ba năm trước đây cô đã trải qua một tình trạng như vậy,mới vừa mở mắt ra hoàn cảnh lạ lẫm,chăn giường xốc xếch,vị trí tư mật truyền đến cơn đau,cùng với chút ít  trí nhớ trong đầu,không có một ai ở đây nhắc nhở cô,cô bị xâm phạm!

Nhưng mà cô hiện tại nên làm như thế nào? Báo cảnh sát sao? Nói mình bị người ta cưỡng ép? Hơn nữa không biết người cưỡng ép cô là ai?

Không!Cô cái gì cũng không thể làm!Cô không thể sau khi thoát khỏi sự kiện Quách Tử Diệu lại đem mình đẩy vào hố lửa như vậy,chuyện như  vậy nếu náo lớn,nước bọt người đời có thể làm cô chết đuối, cho nên đối với chuyện này cô chỉ có thể rưng rưng nuốt vào xem như không xảy ra chuyện gì.

Thật ra thì tối hôm qua cô rất nhiều lần muốn cố gắng mở mắt ra nhìn rõ mặt người trên mình,nhưng người nọ trước một giây cô mở mắt ra đã tắt đèn bàn đầu giường,trước mắt cô thoáng cái lâm vào một mảnh đen tối, sau đó hắn dùng sức mạnh mãnh liệt hành hạ cô đồng thời bị sốt cao nên ngủ mê đi.

Cô đoán ngày hôm qua nhất định là người đó từ trong tay cấp dưới cha QuáchTử Diệu cứu cô ra ngoài, như vậy một đêm qua coi như cô dùng thân thể hoàn lại hắn ra  tay cứu cô đi, chuyện cho tới bây giờ cô chỉ cầu nguyện đối phương sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa, không nên có bất kỳ liên quan gì đến cô.

Nhưng mà mặc dù tự an ủi mình , nước mắt vẫn như  sợi dây trân châu bị cắt đứt không thể khống chế lăn xuống, đến cuối cùng cô níu chặt cái chăn trong tay đau khổ nức nở lên tiếng,một cô gái sau khi xảy ra chuyện này,phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể tiếp tục xem như  không xảy ra chuyện gì?

Có lẽ là động tĩnh trong phòng cô kinh động người ở bên ngoài, một loạt tiếng gõ cửa hữu lễ vang lên,có một phụ nữ trung niên đi đến, trong tay bưng một bộ quần áo, còn có nguyên bộ giầy.

Hứa Lưu Liễm nước mắt ràn rụa còn chưa kịp lau đi,cứ như vậy hai mắt đẫm lệ ngẩng lên kinh ngạc nhìn người đi tới ,cô mới vừa…tỉnh lại đánh giá qua hoàn cảnh nơi này,phòng này hẳn là trong một khách sạn xa hoa,nhưng tại sao người quản lý đi vào?

Người kia chẳng qua mỉm cười đi tới trước mặt cô đem đồ vật cầm trong tay đặt ở bên giường,

“Hứa tiểu thư,cô đã tỉnh? Đây là quần áo tiên sinh chuẩn bị cho cô,sau khi thay xong hãy ra ngoài ăn điểm tâm!”

Thấy cô không có phản ứng,người kia để xuống quần áo xoay người muốn rời đi, Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên thoáng cái đưa tay kéo bà giọng nói thê lương.

“Tiên sinh? Chủ nhân của bà là người nào? Là ai ——!”

Cô rống như người có bệnh tâm thần, cho dù tối hôm qua xảy ra chuyện kia, cho dù tự mình an ủi mình coi như tất cả chưa xảy ra chuyện gì,nhưng cô vẫn muốn biết người đàn ông ở chung với cô cả đêm rốt cuộc là người nào, bởi vì cô muốn từ  nay về sau tránh hắn như tránh rắn rết.

Người đó tựa hồ không có nhìn thấy cô lung túng, chỉ quay đầu lại nhìn cô cười nhạt.

“Tiên sinh nói, tiểu thư  sớm muộn gì có một ngày sẽ biết !”

Sau đó liền đẩy ta cô ra xoay người đi ra ngoài.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...