Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Tôi ngây người nhìn cậu thiếu niên chạy xa, trong lòng dâng lên một trận sông cuộn biển gầm.

Johann Blake? Trời ạ đây không phải là tiểu Robin xuất trướng trong tập thứ ba trong phim sao! Cậu cảnh sát tiếp nhận Bruce trở thành Người Dơi đời thứ hai! Aha ha thế giới thật đúng là nhỏ. Mà năm đó lúc xem phim sao không phát hiện thì ra cậu ta cũng đẹp trai thế…

“Đi thôi Vera, giữa trưa em muốn ăn gì?” Tiếng của Bruce truyền đến.

Tôi hoàn hồn, quay đầu nhìn, thấy Bruce đã sớm sửa lại mặt Bao Công vừa rồi, biểu cảm bình tĩnh nhìn tôi, thậm chí còn hơi mỉm cười, cánh tay trái hơi giơ khuỷu lên, hình như đang chờ tôi khoác tay anh, thoạt nhìn rất giống một người đàn ông lịch thiệp nho nhã lễ độ anh luân.

Gì vậy… Vừa rồi còn mang dáng vẻ ông chồng bắt kẻ thông dâm, giờ lại biến sắc mặt nhanh như thế = =

Có lẽ là thấy tôi mãi không vươn tay ra, anh như không sao cả thu tay lại, cho tay vào trong túi quần tây, sau đó lại hỏi: “Giữa trưa em muốn ăn gì?”

Tôi nhếch miệng, không nói gì, đến gần anh rồi cùng đi về, vừa hỏi: “Thế nào, ngài Earle không chiêu đãi chúng ta sao?”

“Vốn là có bữa cơm, nhưng anh lén chạy ra.” Bruce vô tư cười cười, “Hay chúng ta đến quán cơm đi? Hoặc là về biệt thự Wayne ăn?”

Tôi ngẩng đầu cẩn thận liếc anh một cái, âu phục phẳng phiu, kiểu tóc hơi vuốt keo để theo nếp, khuôn mặt anh tuấn cùng tươi cười hoàn mỹ, thấy thế nào cũng giống quý anh công tử sống an nhàn sung sướng.

“Lén đi? Cái này có vẻ không phù hợp với hình tượng con nhà giàu mà anh định tạo trước mặt mọi người.” Tôi nói.

“Không, hoàn toàn tương phản” Bruce nói, “Trong mắt không có kỷ luật, không coi trọng việc công ty, không để ý sự vất vả của các bậc cha chú thân quen, tùy tâm sở dục muốn đi là đi, không có gì phù hợp với thân phận đại thiếu gia sa đọa hơn điều này.”

Tôi ừ một tiếng, không nói gì nữa, Bruce cũng trầm mặc, hai người yên lặng đi đến bãi đỗ xe, nơi này cơ hồ không có ai, cho nên tôi thở dài, rốt cục dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bruce, ở trước mặt em, anh cũng thích che giấu nội tâm của mình như vậy sao?”

Bruce nhíu mày, “… Anh không hiểu ý em.”

Tôi nhớ tới sau này cảnh sát Johann Blake từng đánh giá với Bruce rằng: Anh là một người giỏi ngụy trang chính mình.

Tôi chỉ chỉ bàn tay anh ở trong túi quần, “Lúc anh mặc âu phục, rất ít cho tay vào trong túi quần, trừ phi anh gặp chuyện gì không vui” lại chỉ chỉ miệng túi quần anh hở lớn “Hơn nữa hầu như mỗi lần, anh đều nắm chặt tay ở trong túi.”

Bruce hơi kinh ngạc nhìn tôi, sau dó rũ mắt xuống, có chút mất tự nhiên mím môi.

Tôi vỗ nhẹ mặt anh giống như dỗ trẻ con vậy, động tác mềm nhẹ lấy tay anh ra khỏi túi quần, đặt ở trong lòng bàn tay mình, gỡ từng ngón cứng ngắc của anh ra.

Tay anh rất lớn, to hơn nhiều so với tôi, lòng bàn tay và ngón tay hơi hơi thô ráp, gan bàn tay còn có vết chai do cầm kiếm cầm súng.

“Bruce, anh xem tay em này.” Tôi đưa tay phải đến lòng bàn tay anh, anh có chút nghi hoặc nhìn tôi.

“Tay chúng ta thoạt nhìn rất giống nhau không phải sao? Chúng nó đều chẳng hề nhẵn nhụi bóng loáng, rất nhiều chỗ thậm chí còn có vết sẹo mà cả đời cũng không thể biến mất” tôi nhìn vào mắt anh, nói, “Những thứ ấy chứng kiến chúng ta cùng nhau vượt qua bảy năm… Bảy năm nghèo túng nhất, thê lương nhất, vất vả nhất, em đã thấy dáng vẻ anh yếu ớt nhất khổ sở nhất, anh cũng đã gặp dáng vẻ em khó coi nhất buồn cười nhất.”

“Vera…” Giọng nói và biểu cảm của Bruce đều mềm hoá, trong đôi mắt toát ra tình cảm phức tạp.

“Cho nên, trước mặt em như vậy, anh còn có cái gì muốn giấu diếm chứ?” Tôi lật tay lại nắm lấy tay anh, dán nó lên má mình, “Anh giấu diếm trước mặt em, nói thật, điều này làm em thật sự đau lòng và bất mãn.”

“Anh… không phải, anh…” Bruce có chút hoảng loạn định giải thích gì đó, tôi lại nâng tay chạm vào bờ môi anh.

“Anh không cần nói gì cả, em biết tâm tình của anh” tôi khẽ mỉm cười, “Vừa ghen lại vừa muốn ở trước mặt em giữ mặt mũi giả vờ như không chút để ý… Em đều hiểu cả.”

Bruce hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi cười khổ, bỗng nhiên anh thở dài, kéo tôi vào trong lòng ôm chặt, cánh tay ghìm tôi cơ hồ không thở nổi.

“Em nói không sai… Vera, em luôn chính xác như vậy, anh ở trước mặt em hình như cho tới bây giờ vẫn không trốn đi đâu được.” Anh nói trầm thấp bên tai tôi, cánh tay lại ôm tôi chặt hơn, “Đúng vậy, anh cực kỳ để ý, cậu bé vừa rồi kia… Thật buồn cười phải không, ngay cả một đứa trẻ mà anh cũng ghen tuông. Nhưng anh cảm thấy vừa rồi anh gần như phát cuồng, em chẳng những cười với cậu ta, mà còn vươn tay sờ mặt cậu ta… Anh hoài nghi nếu anh lại đi trễ một bước, anh sẽ không nhịn được xông lên đánh cậu ta.”

Trong lòng tôi không nhịn được hơi lên mặt, tâm tình sảng khoái lên rất nhiều, vì thế chậm rãi vuốt ve lưng anh như thuận lông chú mèo đang xù lên.

Đang thầm sung sướng, bỗng nhiên lỗ tai tê rần, mới phát hiện cái tên Bruce này cắn một cái lên lỗ tai tôi, trong giọng nói hơi hung ác: “Thật không công bằng… Nếu đó là yêu cầu của em, vậy thì anh cũng muốn đãi ngộ đồng dạng. Vera Lee là của anh, nụ cười của cô ấy là của anh, sự dịu dàng của cô ấy là của anh, toàn thân của cô ấy đều là của anh!”

Tôi bị lời nói của anh làm trong lòng vừa ngứa vừa ngọt, cười hì hì vài tiếng, kiễng chân hôn lên môi anh, “Yên tâm đi, em vĩnh viễn chỉ chuốc thuốc mê một mình anh thôi.”

Bruce bị tôi chọc cười, lại dùng sức ôm tôi chặt hơn, mặt chôn vào mái tóc của tôi hít một hơi thật sâu, mới buông tôi ra.

Lúc lái xe, Bruce bỗng nhiên nói: “Vera, anh cảm thấy… mỗi lần chúng ta không thoải mái, luôn là em xoa dịu anh trước.”

Tôi không khỏi vui vẻ, lòng nói: ồ, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không hài hòa này rồi sao, vì thế ra vẻ nghiêm túc nói: “Đúng vậy, cho nên anh phải cẩn thận đấy, nếu cứ để phụ nữ nhượng bộ trả giá, thì cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày rời khỏi anh.”

Bruce nắm tay lái rất chặt, bỗng nhiên vươn đầu đến ghế lái phụ, một tay nắm lấy cằm tôi rồi hôn mạnh mẽ vào môi tôi, môi anh rất nóng, động tác vội vàng lại mang theo chút thô lỗ, khiến môi lưỡi tôi run lên vì đau, hơi thở có chút dồn dập, nhìn ra được trong lòng anh rất kích động.

Tôi đành phải nhẹ nhàng vuốt lưng anh, anh rốt cục hôn đủ, thoáng rời ra một chút khoảng cách, tôi mới trấn an nói: “Được rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em sẽ không rời khỏi anh đâu.”

Đúng vậy… Không có gì bất ngờ xảy ra. Bởi vì… theo tình hình hiện tại, ngẫm lại tình huống lần đầu tiên tôi xuyên không, tôi có đủ lý do tin rằng ở tương lai không lâu, tôi còn phải rời khỏi anh một lần nữa.

Tôi phát hiện đến bây giờ tôi đều đang cố ý vô tình trốn tránh chuyện này, cảm thấy không nghĩ đến nó thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà… tôi phải chuẩn bị tốt mới được, kẻo đến khi chuyện tới trước mặt, ngộ nhỡ thật sự là ngoài ý muốn… Chỉ sợ ngay cả thời gian nói lời từ biệt với Bruce cũng không có.

Nếu thật vậy, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng.

Nhưng Bruce hiển nhiên hiểu sai hàm nghĩa của từ “ngoài ý muốn” mà tôi nói, anh nắm tay của tôi đặt ở bên môi hôn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh sẽ không để em xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn gì, Vera.”

Chúng tôi vẫn trở về biệt thự Wayne ăn cơm trưa, sau đó ngủ trưa, sau đó dành cả buổi chiều để làm quen với chiếc xe Dơi vừa được chuyển đến.

Kỳ thực mới đầu rất đơn giản, cách mở xe không khác nhiều so với ô tô bình thường, vũ khí trong xe cũng dễ thao tác, chỉ là hệ thống máy tính riêng trong xe còn cần làm quen nhiều hơn.

Bruce đem giọng của tôi và anh và Afred nhập vào hệ thống nhận dạng của máy tính trong xe Dơi, cho nên ba chúng tôi đều có thể điều khiển chiếc xe này.

Đến buổi tối, Bruce nhận được điện thoại của ngài Earle, nói là ban ngày lúc mở đại hội từ thiện có quen biết vài ông chủ tịch, nhất định phải mời thiếu gia Wayne ăn cơm một lần, mời anh cần phải hân hạnh đón tiếp.

Nghe nói còn mời hai mỹ nữ siêu mẫu châu Âu đi theo.

Bruce cúp điện thoại, ngượng ngùng nhìn tôi.

Ông lão Afred đã sớm không nghĩa khí lẻn đi mất.

Tôi đứng dậy chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, vừa lườm anh một cái, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chuẩn bị xuất phát đi!”

“Em cũng đi?” Bruce sửng sốt.

“Ồ? Anh hi vọng em không đi sao?” Tôi quay đầu cười, giọng điệu dịu dàng, “Nghe nói mỹ nữ châu Âu luôn rất hào phóng mạnh dạn, có phải anh… ”

“… Em nghĩ nhiều rồi Vera.” Bruce cười khổ.

Đích tới là một khách sạn xa hoa nhất của tập đoàn Wayne, Bruce điều khiển chiếc Lamborghini Murcielago LP640 hở mui âu yếm của anh đi đến gần khách sạn, còn chưa tới gần đã nhìn thấy một đống paparazzi ôm đồ nghề chờ ở đó.

Thừa dịp đám người còn chưa phát hiện ra chúng tôi, Bruce nhanh chóng quẹo xe vào một ngõ nhỏ hắc ám yên tĩnh, dừng xe lại sau đó dùng mắt hỏi tôi.

Tôi nói: “Em theo cửa sau khách sạn dùng thẻ làm việc để đi vào, anh đừng quan tâm, cứ vào trước đi.”

Bruce ừ một tiếng, sau đó cau mày nhìn tôi: “Vera, kỳ thực anh không hiểu lắm… Vì sao em không đồng ý cùng anh lộ diện ở trước công chúng? Em có biết là anh luôn muốn công khai quan hệ của chúng ta… ”

“Thế thì không có lợi cho việc đắp nặn hình tượng phong lưu của anh đâu.” Tôi nghiêm chỉnh chỉ ra.

“… Nhưng mà dù vậy, em cũng đâu có cho anh đi hẹn hò với các cô gái xinh đẹp khác.” Bruce ha ha buông lỏng tay, “Hơn nữa anh thật sự không biết là việc tuyên bố anh có người yêu cố định lại có ảnh hưởng với hình tượng trác táng của anh đấy. Biến thành bại gia tử có rất nhiều cách không phải sao? Chỉ loại xe thể thao này thôi, anh đã có hơn mười chiếc rồi.” Anh vỗ vỗ tay lái Lamborghini.

Tôi hơi nghẹn, sau đó nghiêm mặt lại: “Thế thì sao? Em không cho anh quyến rũ người khác đấy, cũng không muốn giao tiếp với truyền thông, anh có ý kiến gì à?”

“… Không có.” Bruce cười lắc lắc đầu, bỗng nhiên vươn đầu cắn môi tôi một cái.

Trời ạ! Anh cắn nát môi tôi thì lát nữa tôi gặp người ta kiểu gì đây!

Tác giả có chuyện muốn nói: Hm ~ Chương sau miêu tả tình tiết đi xe thể thao đến khách sạn dự tiệc, chính là tình tiết rất kinh điển trong phim: “Mua khách sạn để sửa quy định cái ao trang trí có thể bơi lội”. Trong kịch bản có nói chiếc xe thể thao kia là hàng Bujiadiwei, nhưng trong phim lại là một chiếc Lamborghini Murcielago LP640, ở đây, tôi vâng theo điện ảnh.

PS: murcielago trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Con nhện”, trong tiếng Anh nghĩa là “Dơi” =v= thảo nào lão gia yêu loại xe này như thế, tập thứ hai cũng có đấy.

Spoi:

Bỗng nhiên, một mỹ nữ vị khác nhẹ đẩy bạn một cái, chỉ chỉ cái bể suối phun cách đó không xa dùng để trang trí.

Cô gái kia ngầm hiểu gật gật đầu.

Tôi cũng ngầm hiểu, đây là muốn lên diễn đoạn vào khách sạn bơi lội sao? Nhưng lần này hai cô gái này không phải là làm bạn đại thiếu gia Wayne mà đến, nếu bị bồi bàn mời ra, phỏng chừng Bruce sẽ không giải vây cho họ.

Nói còn chưa dứt lời tôi bị hai ‘người cao ngựa lớn’ một trái một phải kéo lên, vui cười nửa lôi nửa túm đi về phía cái ao.

… Trời ạ! Họ muốn làm gì? Lôi kéo tôi cùng tắm rửa sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...