Lão Gia Có Hỉ

Chương 1


Chương tiếp

Ở chỗ Trần quốc bọn ta, có tiền là chủ. Nam nhân có tiền – tam thê tứ thiếp; nữ nhân có tiền – tam phu tứ hầu, chính là ý nghĩa đích thực của câu “nam nữ bình đẳng”. Nhưng bị người ta gọi là Lão gia, chuyện này đối với ta mà nói thì chả có gì là vui sướng, nhớ năm đó kiểu gì ta cũng là một cành hoa tỏa hương thơm ngát suốt mười tám dặm đường, gọi…gọi, làm ta đây một thiếu nữ xinh tươi như vậy mà bị gọi riết cũng thành ngốc nghếch… Khi thốt ra những lời than thở này chính là lúc ta đang ngồi ở hậu viện ăn vụng gà nướng, bỗng nghe Liên nhi ầm ầm ĩ ĩ chạy tới, miệng lớn tiếng kêu gào : “Lão gia, không hay rồi, Lão gia, không hay rồi!”

Ta vội vàng nhét con gà vào trong vườn hoa, lau tay lên người, xoay lưng lại, ngẩng đầu bực tức trừng nàng: “Gọi cái gì mà gọi, Lão gia ta vẫn còn khỏe mạnh chán!”

Liên nhi le lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, hiển nhiên là vì thở dốc. “Lão gia, Tam công tử và Tứ công tử đang tranh cãi!”. Nhức đầu quá, tại sao lại tranh cãi nữa, ở yên hai ngày thôi, không được sao?

“Kêu Nhị công tử phân xử đi!” Ta khoát tay nói.

“Nhị công tử ra ngoài rồi!”

“Vậy sư phó đi!”

“Đại công tử còn đang ngủ trưa.”

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc…Một tràng thanh âm loảng xoảng giòn tan vang lên từ tiền viện, ta lập tức co cẳng chạy đến.

Nương ơi, bình hoa cổ của ta, phỉ thúy lưu ly của ta, đám công tử phá gia bại sản này, thấy Lão gia có tiền nên liều mạng đập cho đã tay phải không!

Lúc ta chạy đến tiền viện, quả không ngoài dự đoán, dưới đất đã tan nát ít nhất cả ngàn lượng. Ta đau lòng chảy nước mắt ào ào, nhiêu đó có thể ăn được mấy đời gà nướng a! Ta ngẩng đầu ôn nhu nói với Kiều Tứ công tử đang nằm trên nóc nhà: “Bảo bối, đừng phá nữa, xuống đây đi…”

Kiều Tứ nghe ta gọi không những không nghe lời, còn quay mặt đi, hừ một tiếng, trước sau như một trầm mặc không thèm nói gì.

Ta thầm nghiến răng nghiến lợi, hai vị Tam, Tứ công tử trong nhà này nhất định phải giày vò chết ta sao?

Xoay mặt qua, thấy Đường Tam lại ôm một bình hoa trên tay, nha..nha…nha…nha, tiền triều cống phẩm đó nha! Ta run rẩy duỗi ra đôi tay “Tâm can, đặt bình hoa xuống đi, cẩn thận kẻo rớt trúng chân.” Tam công tử hiển nhiên là bởi vì ta lên tiếng nói chuyện với Kiều Tứ trước, trong lòng không thoải mái, hơi cong môi lên, nặn ra một nụ cười lạnh. “Lão gia, chẳng lẽ nhìn ta giống trái hồng mềm như vậy sao?”

Không, các người không giống, Lão gia ta mới là trái hồng mềm…

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc, nhất định là đầu ta bị cửa kẹp nên mới nhận một đôi “thị lang” như vậy, sớm đã biết tề nhân phi phúc mà, cổ nhân thật chỉ biết lừa gạt, nhưng làm sao mà trả hàng lại được? Sáng sớm Lão gia ta đã phải bắt kẻ trộm thuyền! Hu hu hu…

“Tứ nhi, chàng đừng bò cao như vậy, nguy hiểm lắm. Tam nhi, chàng đừng cầm bình hoa này, quá nặng a.” Ta khuyên trái khuyên phải, nhưng hai bên trái phải này thật không phải người mà, “thị lang” nhà người ta ôn nhu săn sóc, tại sao hai vị thị lang nhà chúng ta này lại giống như hai thùng thuốc nổ vậy chứ!

Đã thấy tiểu hài tử phát cáu lên chưa? Chính là không thể dỗ, ngươi càng dỗ, bọn chúng còn càng làm dữ hơn!

Tai nghe một tiếng giòn tan, hai trăm lượng bạc lại tan tành, chịu không nổi kích thích, ngực ta nhói lên, kêu ôi hai tiếng, chậm rãi nằm nhoài ra trên mặt đất, miệng lớn tiếng kêu lên: “Ôi ôi, đau chết ta, tim ta đau quá a…”

Ta vừa nửa chết nửa sống dựa vào người Liên nhi vừa trợn tròn mắt quan sát tình hình, Liên nhi thông minh, lớn tiếng nói: “Lão gia, ngươi sao rồi, Lão gia, ngươi đừng dọa ta nha, Lão gia, tay ngươi sao lạnh dữ vậy nè!” Tay nào của ta lạnh đâu, là tim lạnh mới đúng a…

Đường Tam chạy tới, nắm tay của ta, hiển nhiên cũng bị dọa: “Lão gia, nàng còn chịu nổi không? Ngực đau lại hay sao?”

Ta mặt mày đau khổ gật gật đầu.

Kiều Tứ cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, ta lén liếc mắt nhìn hắn một cái, không ngã là tốt rồi.

“Liên nhi, ngươi còn không mau kêu tiểu Ngũ đến đây đi!” Đường Tam gọi.

Liên nhi dạ một tiếng, vội vàng chạy đi. Kiều Tứ lôi ta từ trong lòng Đường Tam ra, lo lắng hỏi: “Ngực rất đau sao?” Nói xong, tay liền duỗi ra thò vào trong ngực ta. Đường Tam đẩy tay hắn ra một bên, nổi giận đùng đùng nói: “Còn không phải Lão gia bị ngươi làm tức giận đến nông nỗi này, ngươi cút đi ngay!”

Ta lặng lẽ nghẹn lời, là ta bị cả hai người bọn ngươi chọc giận nha.

Kiều Tứ bị đẩy tất nhiên là lại phát cáu, tiếp tục cùng Đường Tam ngươi tới ta đi nước miếng giao chiến phì phèo, chao ôi, tim của ta…

Ta hô to gọi nhỏ, lại một lần nữa thuận lợi cắt ngang cuộc chiến của bọn hắn.

Aizz, sớm muộn gì cũng bị chọc giận đến bệnh mà. “Lão gia lại xảy ra chuyện gì?” Bên cạnh, thanh âm Yến Ngũ lờ đờ uể oải mang theo ý cười cợt vang lên, Đường Tam Kiều Tứ vừa nghe, vội nhường chỗ cho hắn. Yến Ngũ tên cáo già này, nhất định vừa nghe Liên nhi mô tả đã biết ta là giả bộ bệnh, aizz, nếu ta cứ giả bộ như thế này, rủi lỡ có ngày bệnh thật, hắn mà thoải mái nhàn nhã chậm rãi đến như vậy, chắc lão gia ta chết oan thật quá. Nhưng ta giả bộ nhiều lần như vậy, lần nào cũng đối phó được với Đường Tam Kiều Tứ. Quả nhiên bảo bối tâm can đều thương yêu ta, hắc hắc hắc…

Nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn phải giả bộ ra dáng vẻ đáng thương trước cái đã. Ta hơi thở mong manh được Yến Ngũ ôm vào lòng, bàn tay của hắn theo đúng công thức giả vờ đặt lên cổ tay của ta, “Ừ.. Cấp hỏa công tâm, bệnh cũ tái phát, phải châm cứu.” Nói rồi bế ta dậy, cũng không thèm xem Đường Tam Kiều Tứ phản ứng như thế nào, tự mình ôm ta về Yến viên.

Ta tựa vào trước ngực hắn, lã chã chực khóc. “Tiểu Ngũ, lão gia ta thật chỉ muốn chết cho xong.” Yến Ngũ lành lạnh nói: “Lão gia nàng cho dù có để lại tai họa ngàn năm sau, cũng có Yến thần y ta trợ Trụ vi ngược, nàng nhất định chết không được đâu.”

Khóe miệng ta giật giật, cấu nhéo ngực hắn một hồi.

Hắn hét lên một tiếng, cắn răng nói: “Lão gia, nàng lại ăn vụng gà nướng nữa hả?!”

Hỏng bét, tính sai rồi! Bàn tay còn nhơm nhớp dầu mỡ đã bán đứng ta, mùi gà trên người ta nhất định cũng không giấu nổi lỗ mũi của Yến thần y hắn!

Ta vội vàng nói lảng sang chuyện khác. “Tiểu Ngũ, Đào ca ca của chàng đi đâu rồi!” Yến Ngũ bất mãn nhíu mày lại, nếu không phải cả hai bàn tay đang bận ôm ta, nhất định hắn sẽ duỗi tay tới cấu véo…hông ta. Hu hu hu…

“Đào Nhị muốn nuôi cái loại sâu gạo là nàng, làm gì còn thời gian mà thanh nhàn như nàng vậy – núp ở hậu viện ăn vụng gà nướng, nếu để hắn biết… Hừ hừ, hắc hắc…” Yến Ngũ híp lại đôi mắt phượng đẹp, lộ ra nụ cười mà ta chẳng thấy đẹp chỗ nào.

Xì, uy hiếp suông bằng lời mà hữu dụng, lão gia ta sớm đã không còn một mảnh hài cốt rồi!

“Chừng nào Đào Nhị về?” Ta nghiêm túc, trực tiếp hỏi hắn. “Chậm thì ba ngày, nhanh thì bữa cơm tối là nàng có thể gặp hắn.” Than ôi “Vậy khi nào thì hắn lại đi nữa?”

Yến Ngũ khinh bỉ nói “Cả ngày nàng chỉ biết đến gà nướng, còn biết quan tâm đến khi nào Đào Nhị đi sao?”

Ta cười cười nịnh hót: “Làm gì có, ta còn quan tâm đến chàng nữa chi, ta biết Yến tiểu Ngũ nhất định ở trong nhà đợi lão gia ta vẫy gọi mà!”

Khóe miệng Yến Ngũ giật giật. “Hôm qua hắn đi, nói là về Bạch Hồng sơn trang một chuyến, nói rõ với Đại trang chủ là hắn sẽ vì tên phá hoại nàng mà bỏ lại đại cơ nghiệp, chỉ lo kiếm tiền cho nàng nuôi “thị lang”, thực là khiến người nghe chua xót, người thấy rơi lệ a!”

Ngươi nói hắn là thần y cái quái quỷ gì chứ, rủi lầm đường lỡ bước hắn phải đến quán trà làm nghề kể chuyện dạo, chắc quán phải đóng cửa quá. Nếu hắn làm thuyết khách, Trần quốc của chúng ta đã sớm đao thương bỏ nhà kho, ngựa thả hết xuống núi Nam Sơn rồi.

“Tiểu Ngũ, đùi ta không bị thương, chàng thả ta xuống đây đi.” Ta đu lấy cổ hắn, mắt nhìn thấy Đường Tam Kiều Tứ sắp lại gần bèn nói.

“Nàng nói đi, có muốn phế võ công của Đường Tam Kiều Tứ hay không?” Yến Ngũ nghiêm túc hỏi ta.

“Đừng. Không phải lúc bọn hắn cãi nhau không dùng bản lĩnh thật đó sao?” Công phu của Đường môn thiếu chủ và Ám môn thiếu chủ, nếu thật sự ra tay, chỉ sợ Lý phủ này của ta đã sớm hỗn loạn tan nát không còn một mảnh nào rồi. Lúc trước đề ra cam kết ở nhà phải hứa không được dùng vũ lực, ta đúng là người biết nhìn xa trông rộng – trong cả bọn, cũng là ta có sức chiến đấu yếu nhất.

Mỗi lần nghĩ đến lại buồn, không thể kềm lại… Ta nhìn nhìn chỗ mình đang đứng lúc này, nghĩ đến nửa con gà nướng bị ném trong vườn hoa, nhịn không được lại đau lòng một trận. Giờ này chắc sư phó cũng đã dậy rồi, chi bằng đi ăn chực một ít bánh ngọt? Từ cửa sau Yến viên chuồn ra, ta đi thẳng đến Thẩm viên. Thẩm viên thấp thoáng trong rừng trúc, xa xa nhìn thấy đã có cảm giác mát rượi phả vào mặt, khiến lòng ta rộng mở vui vẻ một cách thần kỳ a!

Người chưa đến mà tiếng đã đến trước, ta lớn tiếng gọi: “Sư phó a, Ngọc nhi đói bụng…” Trong căn phòng đọc sách nhỏ dựng bằng trúc, vị tiên nhân trong bộ bạch y với mái tóc đen dài xõa ra này là sư phụ thân thiết nhất của ta. Ta không nói hai lời, trực tiếp leo lên đùi làm tổ trong lòng hắn, ngửi được hương trà trên người hắn, ta thư thái thở dài. Trên người Yến Ngũ toàn mùi thuốc, mới quen hắn thì không có gì, nhưng trải qua kinh nghiệm đau thương một thời gian, ta nghe mùi là biến sắc.

Thẩm đại công tử của Lý phủ chúng ta quả nhiên có khác, thanh ước trang trọng, ôn nhu tựa nước, thanh nhã như cúc…

Sư phó xoa xoa mái tóc của ta, cười nói: “Vừa mới từ chỗ Yến Ngũ đến đây?”. Ta thở dài “Sư phó đoán thật tài tình”. Sư phó cười rút ra một cọng thảo dược từ trên tóc ta, Yến Ngũ nha, thích dùng những chiêu này….thật là lòng dạ hẹp hòi, sớm biết hắn không thích sư phó của ta, cũng bởi vì ta gọi người khác là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, nhưng chỉ có sư phó là đặc biệt. Ta ôm hắn, chóp mũi cọ sát trong ngực hắn “đói bụng…”. Mỗi ngày đến thời gian nhất định hắn đều phải ngủ trưa nửa canh giờ, sau khi tỉnh ngủ sẽ uống trà và ăn chút bánh, sau đó múa bút đùa mực, xem sách chơi cờ. Thói quen này đó giờ vẫn vậy, nếu có người quấy rầy hắn nghỉ ngơi, tuy hắn sẽ không nổi trận lôi đình như Đường Tam Kiều Tứ, nhưng độ cong nơi khóe miệng sẽ giảm xuống ba phần, ý cười trong mắt sẽ giảm xuống bảy phần. Sư phó của ta từ trước đến nay trong triều đình là người ôn nhu nhất, trong mắt luôn mang theo mười phần ý cười, từng có người nói, khi nào trong mắt Đông Ly cư sĩ không còn ý cười, đó là lúc Trần quốc bị diệt.

Lời này tuy không hay nhưng cũng không phải là không đúng.

Tay nghề trà bánh của sư phó ở Thẩm viên này là nhất hạng, độc đáo ngon miệng, dù là một động vật ăn thịt như ta cũng nhịn không được ngón trỏ đại động.

Lợi dụng lúc sư phó bận đút cho ta hai tay hai đĩa, ta thuận tiện mút một chút ngón trỏ của hắn, ngửa đầu thấy sau tai hắn hơi hồng hồng lên, trong lòng ta nhộn nhạo a, nỗi đau lòng vì mất đi nửa con gà nướng lập tức được chữa khỏi.

“Ngọc nhi, về sau đừng ăn vụng gà nướng nữa.”

Nụ cười của ta cứng lại trên mặt.

Không phải chỉ là ăn vụng một con gà nướng thôi sao, chuyện gì chứ, cứ như thể ta đã làm chuyện phạm pháp không bằng, sư phó có cần tỏ vẻ vô cùng đau tim nhức óc như thế hay không…

Sư phó ôm ta, hôn nhẹ lên trán ta – thật là, làm như hôn cho có lệ vậy, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước – nhưng biết tiền thừa tướng đại nhân này da mặt mỏng, ta đã đủ vui vẻ. “Ngọc nhi, sức khỏe nàng không tốt, phải cẩn thận điều dưỡng, không thể nhất thời thỏa mãn thói tham ăn mà…”

Sư phó, sư phó quả nhiên là thích lên mặt dạy đời.

“Ta đã lâu, lâu lắm rồi không được ăn thịt …” Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc. “Sư phó, không có thịt ăn sẽ chết người đó…”

“Ta đã xem qua thực đơn mà Yến Ngũ nghiên cứu riêng cho nàng, sao lại không có thịt?”

“A!” Ta khóc không ra nước mắt “Đó là món ăn bài thuốc, không có một chút dầu mỡ gì cả, ta muốn ăn gà nướng béo ngậy thơm ngào ngạt!”

“Ngọc nhi…” Sư phó lại thở dài, ta chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn cái cổ trắng noãn mảnh khảnh của hắn mà nuốt nước miếng, mắt tựa làn nước mùa thu vương khói sương, môi tựa nhụy hoa anh đào trông hết sức đa tình, khó trách trước đây nhiều người vì hắn mà tương tư đến đứt ruột, một đóa hoa lài như hắn lại cắm phải một đống phân trâu là ta…

Hừ! Gia Cát Lượng nói, không nên tự ti, đánh mất giá trị bản thân!

“Sư phó, không ăn gà nướng cũng được.” Ta cào tường – không có tường, vậy thì cào sư phó đi “Vậy cho ta ăn ngài đi!”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền biết mình đã phạm vào sắc giới.

Không có cách gì, căn bệnh hoa si đối với sư phó bao nhiêu năm qua vẫn không sửa được. Từ khi gặp hắn vào năm bảy tuổi, ta đã biết cuộc đời này của mình thế là xong.

Thân hình sư phó hơi cứng lại một chút, nhưng đại khái hắn cũng đã quen rồi, rất nhanh chóng khôi phục lại như thường. “Đợi tới khi nào nàng không ăn vụng đã rồi nói sau.” Sư phó nhàn nhạt phun ra một câu, nện ta đến nổ đom đóm mắt.

Không ăn vụng, vậy có thể được ăn một cách quang minh chính đại sao?

Lời nói của Tam nguyên Trạng nguyên Thẩm Đông Ly, không thể chỉ lý giải ý nghĩa bề ngoài a…

Ta nâng má trầm tư, trên trán lại bị cốc một cái, tủi thân bụm trán nhìn lại, thấy sư phó vừa thẹn vừa giận trừng ta bằng ánh mắt không hài lòng. “Không được nghĩ ngợi lung tung.”

Sư phó thật là hiểu rõ ta mà…

Ta ăn uống no say, nằm trong lòng sư phó nghe một khúc đàn, nghe sư phó dùng thanh âm trầm thấp kể lại mấy câu chuyện cũ, mí mắt dần dần nặng, hốt hoảng nghĩ tới có một chuyện rất quan trọng còn chưa làm, là chuyện gì vậy nhỉ…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...