Hiệu suất làm việc của Cao Tình cực kỳ cao. Sau khi về đến nhà lập tức vào thẳng phòng ngủ phụ, nhìn Tào Tiểu Hà đang trang điểm chải chuốt, nói: "Bây giờ tôi thu dọn đồ về nhà, cô cũng chuẩn bị đi đi."
Tào Tiểu Hà giật mình, ngoài ý muốn hỏi lại: "Chị Tình, sao lại đột ngột như vậy, có phải hay không..."
Cô ta đánh giá sắc mặt Cao Tình, thật cẩn thận nói: "Có phải chị không hài lòng với thái độ tối hôm qua của Mạn Nhu...? Chị Tình, chị cứ yên tâm, chị là chị gái duy nhất của anh Nghị, khẳng định là anh ấy sẽ đứng về phía chị."
Thấy Cao Tình nhíu mày, Tào Tiểu Hà còn tưởng rằng bản thân đoán đúng rồi, thở dài một tiếng nói: "Lại nói chuyện tranh chấp tối hôm qua cũng là do em, là em làm Mạn Nhu hiểu lầm em cùng anh Nghị có quan hệ mờ ám. Kỳ thật giữa em và anh ấy không có gì, chỉ là em áy náy lúc trước không hiểu chuyện, cũng đau lòng cho anh Nghị phải sống cùng người anh ấy không thích. Tính tình Mạn Nhu lại kiêu ngạo khó chiều, sợ anh Nghị ở với cô ấy còn phải chịu đựng, nhẫn nhịn đủ điều."
Lời nói này như cắt vào tim, nếu là lúc trước nghe được khẳng định Cao Tình sẽ rất đau lòng cho em trai mà càng căm hận Mạn Nhu.
Hiện tại, cô cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Tào Tiểu Hà. Và chỉ ước được đem Mạn Nhu nâng ở lòng bàn tay mà hầu hạ.
Khuôn mặt Cao Tình lập tức tối xuống, nói: "Cô nói vậy là ý gì? Dù có thế nào thì em trai tôi cũng đã kết hôn với Mạn Nhu, quan hệ giữa bọn họ thế nào, sống chung có tốt hay không cũng không đến lượt cô khoa tay múa chân.
Lúc trước cô không muốn kết hôn với em trai tôi, thậm chí đã dám đào hôn bỏ chạy cùng người đàn ông khác thì cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, chọc cho nó tức giận.
Bây giờ cô đã đến đây xin lỗi rồi thì sau này hai bên không còn chút liên quan nào nữa, đường ai người đó đi, tốt nhất là không bao giờ gặp lại."
Khuôn mặt của Tào Tiểu Hà hết đỏ rồi lại trắng. Lúc trước cô ta nghe Cao Tình la mắng Mạn Nhu, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Giờ phút này tự thể nghiệm cảm giác bị Cao Tình quở trách liền nhịn không được mà rơi nước mắt, lẩm bẩm nói: "Chị Tình, chị hiểu lầm em rồi, em không có..."
Lời còn chưa dứt thì Cao Tình đã trừng mắt cắt ngang: "Không có là tốt nhất. Tuy rằng tôi không quá hài lòng với Mạn Nhu nhưng cô ấy hiện tại đã có thai, tôi cũng chấp nhận cô ấy là em dâu. "
Tào Tiểu Hà sững sờ, người như sét đánh ngang tai. Sau khi cô ta trọng sinh đã tính toán qua, rõ ràng đứa con đầu tiên của Mạn Nhu và Cao Nghị ra đời vào hai năm sau, như thế nào Mạn Nhu lại mang thai lúc này!
Là do cô ta trọng sinh thay đổi mọi chuyện hay là đứa nhỏ là vốn dĩ không giữ được?
Trong mắt Tào Tiểu Hà hiện lên một tia u tối, nhanh chóng cầu xin nói: "Em vô cùng hối hận. Sau khi đào hôn mới ý thức được bản thân thật sự thích anh Nghị, em muốn cùng anh Nghị ở bên nhau. Anh ấy cũng từng muốn cưới em, đối với em có cảm tình. Tụi em chính là *lưỡng tình tương duyệt.
*Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều yêu nhau
Em bảo đảm về sau sẽ chăm sóc anh Nghị thật tốt, tuyệt đối sẽ không giống Mạn Nhu hay tức giận với anh ấy. Chị Tình, xin chị, chị là chị gái của anh Nghị, chị thành toàn cho tụi em không phải rất tốt sao?"
Cao Tình nghe xong giận dữ nói: "Tào Tiểu Hà! Cô có biết xấu hổ hay không? Em trai tôi đã kết hôn với Mạn Nhu, còn sắp có con. Vậy mà cô cũng dám nghĩ đến chuyện về sau. Cô là muốn chen chân vào hôn nhân của họ làm kẻ thứ ba ti tiện?"
"Tôi đúng là có mắt như mù mới đem cô đến gặp Cao Nghị! Tôi nói cho cô biết, em trai tôi đã sớm hận cô đến thấu xương, đối với cô căn bản không có một chút tình ý nào hết. Người nó yêu hiện tại chính là Mạn Nhu, dù trên người cô ấy có vô vàn khuyết điểm đi chăng nữa thì cũng hơn kẻ đáng ghê tởm như cô!"
"Cô mau chóng cút khỏi nhà em trai tôi, về sau đừng nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt nó, bằng không tôi sẽ lấy danh nghĩa người nhà ra tố cáo cô phá hoại hôn nhân của quân nhân, đem cô tống vào ngục giam. Nghe rõ chưa!"