Mạn Nhu ở phòng bếp yên lặng mà xào rau. Một tiếng sau, đồ ăn được bưng lên bàn.
Là sáu món mặn một món canh, từ màu sắc đến trang trí đều rất phong phú. Cao Tình có chút kinh ngạc. Sau khi nếm thử một ngụm thì biểu hiện trên khuôn mặt càng thêm phức tạp nhưng chưa nói ra lời khích lệ nào.
Mà Tào Tiểu Hà cảm thấy rất ngoài ý muốn, kiếp trước cô ta đã từng là bảo mẫu của Hứa Mạn Nhu cho nên biết rất rõ là đối phương sẽ không nấu ăn.
Đương nhiên là do thân phận Cao phu nhân tôn quý thì không cần tự mình xuống bếp.
Vì thế sau khi cô ta trọng sinh đã rất đắc ý một đoạn thời gian dài. Rốt cuộc thì cô ta đã từng làm tình nhân của người ta, đương nhiên cũng sẽ học một ít trù nghệ để lấy lòng đàn ông, thậm chí còn làm được các loại điểm tâm vô cùng tinh xảo. Cho nên mới khai trương tiệm bánh gần quân đội, mỗi ngày đều cháy hàng.
Cô ta rất vừa lòng với sự tiến triển sau khi trọng sinh của mình, chẳng những cùng người nhà làm lành mà còn kiếm ra tiền.
Nếu có thể kết hôn với Cao Nghị sau khi anh ly hôn, sau đó sinh hai đứa con mập mạp trắng trẻo thì càng tốt.
Có lẽ là do trọng sinh trở lại thập niên 80-90 khiến cô ta tư tin hơn. Tưởng như chỉ cần cô ta nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể thành công.
Cho nên cô ta rất dễ dàng kết giao với chị của Cao Nghị thêm lần nữa, còn thuận lý thành chương, quang minh chính đại đi theo Cao Tình vào ở trong nhà Cao Nghị.
Cô ta tin tưởng chỉ cần có cơ hội ở chung với Cao Nghị, đối phương sẽ nhận thấy được những ưu điểm nổi bật trên người cô ta. Còn đối với người đã không biết điều mà tính tình cao ngạo như Mạn Nhu chỉ càng thêm phản cảm.
Lại không nghĩ rằng vừa đến nhà Cao Nghị không bao lâu đã thấy Mạn Nhu nấu cơm, điều đả kích chính là đồ ăn rất ngon.
Sau khi ăn cơm xong lại gặp cái đả kích thứ hai.
Đó chính là Cao Nghị căn bản không có ở nhà, mà đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ tuyệt mật.
Cụ thể là nhiệm vụ gì, khi nào trở về, Mạn Nhu đều không nói.
Tâm tình cô ta bực bội, vẻ mặt Cao Tình cũng hậm hực, lẩm bẩm nói: "Hỏi ba câu là hết hai câu không biết, cô ở đây có tác dụng gì chứ!"
Mạn Nhu đã quen với lời nói lạnh nhạt của Cao Tình, tuy trong lòng cô biết vài ngày nữa Cao Nghị sẽ trở về nhưng cũng chẳng có tâm trạng mà nói ra.
Càng đừng nói là cho Tào Tiểu Hà biết, cô chỉ ước gì nữ chủ nhanh chóng rời khỏi nhà cô, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng điều mà Tào Tiểu Hà tâm niệm nhất chính là anh binh lính Cao Nghị, cho nên rất nhanh đã thay đổi biểu cảm mất mát, khuyên giải an ủi Cao Tình nói: "Anh Nghị là quân nhân, vì muốn mang quang vinh về cho đất nước mà phục tùng mệnh lệnh là chuyện đương nhiên. Chúng ta lo lắng cũng là bình thường nhưng không nên gây thêm phiền toái cho anh ấy."
"Nếu anh ấy đã đi khoảng một tuần rồi thì phỏng chừng là vài ngày nữa sẽ về. Không bằng chị Tình chờ ở đây thêm mấy ngày, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ về, lỡ như bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà có chị chăm sóc, hẳn là anh Nghị sẽ rất vui."
Cao Tình cười nói: "Ý kiến này cũng không tồi. Được thôi, chúng ta ở lại đây chờ nó trở về."
Nói xong lại bắt đầu kiêu căng ngạo mạn chỉ huy Mạn Nhu thu thập phòng ở, cô đành nhấp môi làm theo.
Mạn Nhu có dự cảm trước khi Cao Nghị trở về, cô sẽ bị Cao Tình nhằm vào, tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Hai ngày trôi qua quả thật đã bị Cao Tình chỉ huy xoay vòng.
Cũng may mắn là Cao Tình tuy nói chuyện khó nghe, nhưng chỉ huy cô làm việc cũng không tính là làm khó dễ, chỉ là những việc nhỏ nhặt bình thường như thu dọn phòng ốc, nấu cơm mà thôi, cho nên cô cũng không thay đổi sắc mặt mà phục tùng.
Ngược lại làm cho thái độ của Cao Tình mềm xuống, khiến trong lòng Tào Tiểu Hà không khỏi cảm thấy bất an.
Mạn Nhu bận rộn hai ba ngày, Cao Nghị cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ trở về.