Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 49: Tin tưởng, lại gần một bước!


Chương trước Chương tiếp

Sự tin tưởng của cô là điều quan trọng nhất đối với hắn, bởi vì hắn trông đợi ở cô cũng chỉ là sự tin tưởng mà thôi...

Từ lần gặp mặt ngày đó, ngoan ngoãn ở sau lưng cô để cô mang hắn ra khỏi rừng.

Hơn nữa cô cũng chưa từng phụ sự tin tưởng của hắn, thuận lợi đưa hắn trở về nhà.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên, cô giành cho hắn sự yêu chiều, nhất là khi cô lựa chọn tin tưởng hắn hoàn toàn, đó là điểm quan trọng nhất.

Văn Đình Tâm là cô gái mà cuộc đời này hắn tin tưởng nhất, ở bên ngoài trừ cô ra, không còn người thứ hai.

Hắn nghĩ tới việc cô không nên thích hắn, cũng nghĩ rằng mình sẽ không thích cô. Nhưng không nghĩ tới, nếu như cô không tin tưởng mình, cái vị trí duy nhất kia cũng không còn ý nghĩa...

"Tôi đảm bảo với em, bây giờ em đang lo lắng, đang sợ, nhưng tôi xin cam đoan đó". Giơ một tay cao lên, trong giờ phút này nhìn Nam Thế Dương hết sức chân thành, "Tôi chỉ muốn biết, Văn Đình Tâm, em còn tin tưởng tôi không?" (Tà: Bắt đầu từ đây Tà sẽ đổi thành Tôi - Em; Em - Anh nhá)

"Còn" Nhẹ nhàng gật đầu, Văn Đình Tâm khẽ cười.

Nụ cười đó dịu dàng như nước, vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng nói ra nhưng lại làm cho trái tim hắn không ngừng loạn nhịp.

"Thật sao? Em xác định?" Điều này làm cho Nam Thế Dương thật không dám tin tưởng.

Cha ghẻ, mẹ kế nói vô cùng chân thật, thật đến mức Nam Thế Dương cũng tin, sợ hãi. Nhưng cô lại vẫn hoàn toàn tin tưởng hắn, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi hoài nghi, đây là sự tin tưởng, hay là lừa gạt, hay là thật?

Văn Đình Tâm chỉ lắc đầu cười khẽ, khẽ nghiêng người đưa tay ôm lấy eo hắn, lần ôm này, không hề báo trước.

Đầu chôn sâu trong ngực hắn, Văn Đình Tâm thậm chí còn có thể cảm giác được sự run rẩy trong cơ thể hắn.

Nếu như cô đoán không nhầm, hắn đang căng thẳng...

"Anh không biết rằng, thật ra trên thế giới này, người em tin tưởng cũng chỉ có anh!"

Lời này, chính là lời thật lòng cô lấy từ trong tim ra!

Cô đã từng hoài nghi rằng trên thế giới này cô chính là người cô đơn nhất, không chỗ dựa, không có ai thật lòng làm bạn, cũng không có người nào tự nguyện tiếp nhận sự chân thành của cô...

May mắn ở phút cuối cùng của cuộc sống cô đọc được nhật ký của hắn, cũng may mắn là cô được sống lại một lần nữa...

Theo như lời của cô mà nói, cả đời này cô không tin hắn thì có thể tin ai được chứ?

"Văn Đình Tâm..." Mấp máy đôi môi khô khốc, trong ngực Nam Thế Dương vô cùng hoang mang, cúi đầu nhìn cô đang tựa vào ngực mình, mặc dù chỉ có thể nhìn đỉnh đầu, cũng đủ làm cho hắn căng thẳng đỏ mặt tới tận mang tai.

"Nhưng..." lùi người lại một chút, Văn Đình Tâm nghiêng đầu, chìa tay ra, "Đưa thẻ cho em".

"Tại sao thế?" Theo bản năng Nam Thế Dương giữ lấy túi mình, người hơi lùi ra sau một chút, "Em vẫn không chịu tin tưởng tôi sao?"

Bây giờ đòi lại số tiền kia, hoàn toàn sẽ phá hủy những lời trước của cô.

Mới nói tin tưởng hắn, ngay sau đó lại muốn lấy thẻ ngân hàng về.

Cô gái này, chỉ cần nói nhỏ với hắn hắn cũng có thể trả tấm thẻ về cho cô mà.

"Em tin tưởng anh, nhưng không tin tưởng ông nội anh". Câu nói gọn gàng dứt khoát, không hề để cho hắn một chút mặt mũi, "Số tiền đó chính là số tiền duy nhất có thể sử dụng bây giờ, kể cả em mua toàn bộ nhà ở cũng dùng danh nghĩa của anh, nếu một ngày nào đó ông nội anh thu lại, vậy không phải em sẽ thảm sao?"

"Thật như vậy sao?" Nhìn cô nghi ngờ một chút, Nam Thế Dương cũng dần hiểu ra.

"Chẳng thế thì sao? Bây giờ em còn chưa có trưởng thành, không thể làm chứng minh nhân dân và chi phiếu, những tài sản này đều phải mang tên của anh, cho nên anh đưa thẻ cho em giữ đi!" Tiến lên hai bước, Văn Đình Tâm giơ tay về phía hắn.

Nghe xong lời giải thích của cô, Nam Thế Dương mới ngoan ngoãn móc bóp từ trong túi ra, lấy tấm thẻ đưa cho cô, "Tôi biết em không tin ông nội của tôi, nói thật chính tôi cũng không tin".

"Ừ" Gật đầu với hắn, cô lấy bóp tiền của mình sau đó nhét tấm thẻ vào trong.

"Văn Đình Tâm, tôi dẫn em trở về gặp ông nội tôi. Chúng ta cùng nhau nói với ông, thẳng thắn với ông, để ông nội không làm khó dễ em nữa!" Cất bóp tiền, trong lúc nói chuyện hắn luôn nhìn cô, trong đôi mắt đó hiện lên sự chắc chắn và đáng tin.

"Thôi đi, ông nội anh,..." Trong lúc này, nói đến ông nội hắn, Văn Đình Tâm khịt mũi coi thường, nhanh chóng bước sang phía bên cạnh Nam Thế Dương.

Thật ra mà nói, nếu như không phải bây giờ năng lực trên tay cô quá nhỏ, nhất định cô sẽ không chịu đựng như vậy!

Nhất đính sẽ nhằm về ông cụ và đôi vợ chồng kia, cô hạ quyết tâm, trong tương lai nhất đính sẽ dùng tiền để chứng minh cho ông ta thấy.

Chứng minh cho ông ta rằng ông ta đã nhìn lầm, để ông ta phải cầu xin cô ở bên cháu nội ông, để ông ta biết rằng hai chữ "ân hận" được viết ra như thế nào!

Mà chuyện này trong tương lai, cô cảm thây rằng, cũng không còn xa...

"Văn Đình Tâm, ông nội cũng không phải là người đáng sợ như vậy. Chúng ta đi nói chuyện thẳng thans với ông, ông nhất định sẽ nghe chúng ta". Đuổi kịp bước chân cô, Nam Thế Dương mở miệng thanh minh vì gia đình hắn.

Quả thực, đứng ở vị trí của Nam Thế Dương mà xem xét, thì đúng là ông cụ luôn cưng chiều cháu nội, coi như ông có tức giận đi chăng nữa cũng sẽ không quản thúc Nam Thế Dương, nhưng đối với người khác thì sẽ tiến hành áp bách.

"Đúng vậy, ông nội anh nói chuyện rất dễ. Anh chân trước vừa đi, chân sau ông đã ném em ra khỏi nhà, làm hại sáng sớm em đã phải lang thang ngoài công viên, bây giờ thì,..." Nghe hắn nói ông nội tốt, Văn Đình Tâm nhịn không được sự tức giận, vỗ hai tay, "Anh nhìn một chút đi, bây giờ ông ấy gọi ai tới. Em vừa mua nhà, vừa trang trí tốt, bây giờ nhà cũng bị chiếm, quần áo cũng bị mất, bây giờ em cũng muốn ngủ ngoài kho hàng đây!"

"Văn Đình Tâm. . ."

"Còn nữa, anh có nghe lời bọn họ không". Xoay người, ngón tay chỉ về chóp mũi của hắn, nếu đã nói, bây giờ cô sẽ nói cho hắn hiểu luôn, "Đưa em đến cục cảnh sát, lời nói này chắc không phải là nói giả? Em có thể tưởng tượng được khuôn mặt của ông ấy lúc đó. Ông ấy là người hắc bạch đạo gì cũng có cơ sở, nếu không phải là cục cảnh sát, thì ám sát hay gì đó cũng không phải là chuyện đơn giản sao?"

"Văn Đình Tâm" Bắt được ngón tay của cô, lông mày nhắn nhíu lại, "Em có phải, không muốn làm bạn bè với tôi nữa?"

Trong một phút như vậy, ngực hắn vừa buông lỏng lại bị kéo căng trở lại.

Trong một phút như vậy, trong ánh mắt của hắn cô lại nhìn thấy sự bối rối.

"Không có" Rút ngón tay về, muốn tránh theo bản năng, không nghĩ tới hắn lại nắm chặt hơn, không cho cô nhúc nhích.

"Em là một người bạn rất quan trọng của tôi, nếu như em lo lắng, tôi Nam Thế Dương bây giờ sẽ thề". Giơ ba ngón tay lên trời, nhìn anh mắt cô sâu thẳm, hắn nói, "Cuộc đời này dài bao nhiêu, tôi sẽ bảo vệ em bấy nhiêu, cho đến khi tôi chết, cho đến khi em chết".

"Hừ hừ hừ!" Một lời thề độc. một chữ chết kia làm cho Văn Đình Tâm dựng cả tóc gáy, cô bối rối vỗ hắn, "Mau nhổ một bãi nước miếng, câu vừa rồi không tính, mau đi"

Không ai cảm thấy sợ hơn cô khi nghe những lời nói này.

Cô đã là người từng chết qua một lần, ở trước mắt hắn cũng là...

Văn Đình Tâm thề, kiếp này cô cũng không quên được cảnh tượng thi thể hắn lạnh như băng ở trong cục cảnh sát, cô đi theo cảnh sát nhận diện thi thể. Cứ nằm như vậy trước mắt cô, an lặng, yên tĩnh, không ầm ĩ, không ầm ỹ, bởi vì vớt từ đáy sống lên nên thân thể trương phình rất khó coi, nhưng cô nhìn một cái cũng có thể nhận ra...

"Nhanh chóng lên, lười vừa rồi không tính, mau nhổ nước miếng đi" Ở một bên Văn Đình Tâm không khống chế được sự sốt ruột của mình.

"Tôi Nam Thế Dương nói lời luôn giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh!" Nhưng Nam Thế Dương cũng hết sức cố chấp.

"Đỉnh cái đầu anh!" Đẩy hắn một chút, Văn Đình Tâm bị chọc tức hoàn toàn, "Em nói cho anh biết, lời vừa rồi của anh, một chút em cũng không nghe thấy, một chút cũng không!"

"Hả, vậy tôi sẽ thề lại một lần nữa!"

"Chát" một tiếng, đó là âm thanh liên tiếp khi Văn Đình Tâm vỗ lên cánh tay của hắn.

"Aiz" Xoa cánh tay, Nam Thế Dương nhướn mày vì bị đau, "Em làm sao vây?"

Đáp lại lời của hắn chính là bóng lưng của Văn Đình Tâm rời đi, lúc này, Nam Thế Dương hoàn toàn không hiểu được vì sao Văn Đình Tâm tức giận....

Trong một lúc như vậy, Nam Thế Dương cảm thấy rất ấm ức....

Nhưng sợ bị cô bỏ lại, vội vàng đuổi theo, "Văn Đình Tâm, em làm sao vậy?"

Hắn đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng của cô...

Một người trùng sinh trở về, một lời thề phải bảo vệ hắn cả đời, một người vì hắn tự tử mà phụ trách bồi thường hắn...

Sống trong mạng mới, cuộc sống chỉ tràn đầy ý chí chiến đấu, lại nghe được từ "chết" nói ra dễ dàng từ miệng hắn...

Thực mẹ nó điềm xấu!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...