Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 17: Xuân dược
“ Việc Bổn cung dặn ngươi đã làm xong chưa ?” Cách vách một đạo thanh âm uyển chuyển truyền đến.
Tư Nguyệt nhíu nhíu mày. Vì nàng luyện võ công nên tai cũng thính hơn người thường vài phần.
“ Nô tỳ chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ đợi cá sa lưới mà thôi.”
“ Tốt ! lần này tên nghiệt chủng thấp hèn đó đừng hòng ngóc đầu lên được. À , Mạch Đào, hôm nào ngươi tìm gặp tên Dược Tà cho bổn cung, hỏi hắn tại sao chuốc độc gần nửa tháng rồi mà ả tiện nhân Lí Trường Tư vẫn bình an vô sự. Đúng là sống dai như đỉa mà.” Giọng nói đay nghiến vang lên.
“ Nương nương , chúng ta phải điều chỉnh lượng thuốc nếu không sẽ khiến người khác sinh nghi.”
“ Hừ , Bổn cung nhất định phải tiêu diệt tên nghiệt chủng với ả tiện nhân, nếu không hài tử của Bổn cung không thể lên làm hoàng đế.”
“ Nương nương , đã không còn sớm. Yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.”
“ Được, đến Túy Vân Uyển.”
Lúc này , tâm mi đương khép chặt của Tư Nguyệt chậm rãi mở ra. Cung đấu trong truyền thuyết đúng là nhàm chán !
Túy Vân Uyển là nơi thường xuyên được lựa chọn để tổ chức cung yến. Nơi này buổi tối trăng thanh gió mát , xa xa là hồ nước , bên hồ có thủy đình uốn lượn. Hôm nay cung yến đặc biệt chuẩn bị công phu , đèn hoa giăng lối , lấp lánh cả một vùng hoàng cung lộng lẫy.
Giữa bậc đài cao là long ỷ của hoàng đế , bên cạnh xếp ghế phượng của hoàng hậu. Tiếp đến từ bậc quý phi , thục phi , hiền phi , đức phi tính xuống còn riêng mấy phi tần cấp thấp chỉ được ngồi phía sau. Tả hữu hai bên , một dành cho nam , một dành cho nữ. Mỗi bàn cách nhau tầm hai mét, bàn thấp , ghế đệm có lưng tựa, phong cách cơ hồ giống thời Hán.
“ Hoàng thượng giá lâm. Chiêu Nguyệt Quận Chúa giá lâm !!!”
“ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế. Chiêu Nguyệt Quận Chúa kim an !”
Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống tung hô.
Vệ Quân Thương oai vệ bước đi , cả người toát ra một cỗ cường khí uy nghiêm. Tư Nguyệt chậm rãi bước phía sau , trên môi duy nét cười nhàn nhạt.
“ Chúng khanh bình thân.” Vệ Quân Thương yên vị trên long ỷ , trầm giọng.
Tư Nguyệt hướng ghế đầu của hàng nữ khách ngồi xuống.
Mọi ánh nhìn lướt qua hoàng thượng rồi tất cả đều dồn lại trên người nàng.
“ Đó là Chiêu Nguyệt Quân Chúa sao ? Thật xinh đẹp…” Một vị công tử phía xa trầm trồ.
“ Nữ nhân đen đúa đó sao có thể chứ..." Đạo thanh âm phản bác.
Tư Nguyệt bình thản rót một ly rượu nhấm nháp.
Bạch Hoa Y , y phục được làm từ gấm thục nổi tiếng của Lâu Lan , mặt gấm mềm mại , lành lạnh khiến thân thể người dùng rất thoải mái. Trên nét gấm tinh tế những đóa thanh liên xảo diệu nở rộ , cổ ào màu xanh nhạt viền dây hoa bạch ngân , uyển chuyển như nước. Cẩm đai thanh thiên , điểm xuyến bằng sợi dây trân châu buông thõng nương theo tà váy đương bung nhẹ , lan tỏa. Nam Cung phu nhân sau nửa canh giờ ngắm nghía Bạch Hoa Y mới búi cho nàng một kiểu Nguyệt Thượng , trâm cài là bộ trang sức làm từ đó Thủy Ngọc hiếm có , Thủy Ngọc màu lam hải , lấp lánh , đơn thuần nhưng tỏa sáng cao quý. Giữa đôi thanh mày nhạt màu khói tôn lên đóa hồng mai viền ngân quang khiến khuôn mặt đã đẹp tựa thiên tiên lại tăng thêm mấy phần ma mị. Mâu phượng khép hờ , khéo léo cái môi nụ cười nhàn nhạt. Dung mạo này liền khiến người khác nghĩ rằng nàng lẽ tinh linh trên thiên giới vô tình lạc bước , nhúng chám chúng sinh.
Vệ Tử Minh nhìn nàng , đôi mắt lạnh lùng trầm lại sau đó nâng rượu nốc ừng ực.
Vệ Tử Nghi hướng nàng đến ngẩn ngơ. Mấy vương tôn công tử như kẻ mất hồn , muốn động cũng không dám sợ là ảo ảnh , muốn thở cũng không nổi bởi nghĩ là giấc mơ.
Vệ Quân Thương cau mày : “ Khai tiệc !!!”
Cổ thanh âm ngạo khí đớp lại mấy mảnh hồn đang lượn lờ. Có vài công tử phía xa còn đưa tay lau lau khóe môi trông kinh tởm vô cùng.
Tiếng đàn vang lên , cung vũ cũng múa hát khiến không gian vừa rồi yên tĩnh liền trở nên náo nhiệt.
Vệ Quân Thương một bên hoàng hậu rót rượu , một bên Dạ quý phi ôm ấp , tay nâng cốc rượu hướng Vệ Tử Minh : “ Thái tử , lần này công lao rất lớn , trẫm mời ngươi một ly.”
Vệ Tử Minh vô thanh vô sắc , vươn tay uống cạn ly rượu nồng.
Tư Nguyệt chăm chú nhìn hắn , nàng biết hôm nay hắn không vui. Hắn từng nói , ra trận lần nay là do Vệ Quân Thương chỉ đích danh , hắn biết sớm muộn gì cũng nhận được đạo thánh chỉ nghị hòa. Nhưng lòng hắn vẫn hụt hẫng. Chiến đấu hơn nửa năm , hắn bỏ ra thời gian , binh kế , tính mạng con người đến cùng trở thành một trận chiến không được công nhận. Đừng nói là hắn , Tư Nguyệt nàng cũng rất không cam tâm.
“ Chiêu Nguyệt Quân chúa , trẫm cũng mời ngươi một ly !” Vệ Quân Thương tươi cười.
Tư Nguyệt đứng dậy, khóe môi nhếch lên ôm trọn vị rượu ngọt ngào. Rượu hồng đào uống mãi chỉ càng tỉnh , không say.
Mâu phượng xám tro chuyển ánh nhìn lên Vệ Quân Thương. Rốt cuộc trong hồ lô của ông ta đang chứa thứ gì ? Đầu tiên nâng Vệ Tử Minh, một hoàng tử ông ta vốn không yêu thích lại có mẹ xuất thân cung tỳ , không có ngoại thích lên làm Thái tử, trọng dụng hắn , giao việc trong triều cho hắn, sau đó đưa hắn ra chiến trường giết giặc , nghị hòa , tước bỏ công lao. Nghĩ đến đây nàng liền nhớ đến nét mặt hôm đó của Lý Mạt – Thổ Phồn vương , nét mặt bình thản giả tạo. Trên đời này không có bất kì vị vua nào bị ngoại giặc đánh đến hoàng cung vẫn bình thản như thế , trừ phi hắn biết trước kết cục, lẽ nào Vệ Quân Thương ra lệnh cho hắn ? Mục đích là gì đây ?
Bàn tay ngọc xoay xoay ly rượu chợt khựng lại. Tư Nguyệt , ân oán trong hoàng tộc ngươi nghĩ nhiều làm gì chứ ? Nàng khẽ nâng ly uống hết một hơi.
Bạc bôi ( ly rượu bạc ) đặt xuống , mâu phượng tịch mịch liền nhận ra đạo ánh mắt kỳ dị đương chăm chú nhìn nàng.
Nam nhân đó ngồi phía sau Vệ Tử Minh, hắn vận y phục màu lục sáng , đầu đội ngọc quan , tóc mai phơ phất. Đôi mắt đen mờ mịt , hẹp dài như phủ một màn sương mỏng nhìn không thấy đáy , sâu không thể chạm đến.
Là hắn ! Tư Nguyệt nhướn mày kinh ngạc. Trên chiến trường hôm đấy , tà lục y kiêu ngạo trong gió , cỗ thanh khí uy ngạo bất phàm khiến người khác kinh sợ.
Vệ Tử Lăng nhàn nhạt cười , nâng ly rượu trong tay hướng nàng.
Tư Nguyệt nửa môi cong nhẹ , đáp lại bằng một ly rượu vẫn còn đượm hơi nồng.
Vệ Tử Minh vô tình nhìn thấy một màn mắt đôi mắt , môi cười môi kính rượu trong thầm lặng khiến tâm trạng khó chịu chuyển thành nộ khí. Cả người hắn nóng phừng , đôi mắt lạnh lùng đông thêm mấy tầng hàn băng. Hắn bật dậy : “ Thưa phụ hoàng , nhi thần hơi nhức đầu muốn ra ngoài đi dạo giải rượu.”
Vệ Quân Thương nhíu mày : “ Được.”
Tư Nguyệt nhìn bóng dáng vận hắc trường bào thêu ngân long lảo đảo khuất xa , trong lòng có gì đó khác thường. Nàng liếc Dạ quý phi , khóe môi nàng ta đương cong lên một nụ cười thâm độc. Nghiệt chủng thấp hèn ? Hoàng hậu Lí Trường Tư hiện nay vẫn chưa có con , nói vậy…Hỏng rồi ! Thái tử !
Tư Nguyệt vội vã đứng dậy : “ Tâu hoàng thượng , thần uống hơi nhiều rượu muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc ạ.”
“ Ừm , đi sớm về sớm.” Vệ Quân Thương cười, đáp.
Tư Nguyệt bước đầu chậm rãi , đến khi khuất xa bàn tiệc liền nhanh như chớp phi thân lên cành cây cao gần bờ hồ để nới rộng tầm nhìn. Thanh mày nàng khẽ chau lại , sau hòn giả sơn hai cung nữ đang lén lút đặt một nữ nhân bất tỉnh xuống đất rồi dáo dác chạy biến.
Lần này đúng là lành ít dữ nhiều !
Tư Nguyệt mím môi nhìn quanh bờ hồ thêm một lượt. Bên kia bờ hồ , nam nhân vận trường bào màu đen đang đi tới , cước bộ hỗn loạn , hơi thở dồn dập. Hắn thực sự đã trúng xuân dược rồi ! Nàng vội phi thân đến.
“ Vệ Tử Minh ! Tỉnh !!!” Tư Nguyệt lay lay người hắn.
Mắt phượng lạnh lùng nhiễm lên một tầng sương mỏng , khuôn mặt hắn cũng phiếm hồng, mơ màng.
“ Chát !!!” Tư Nguyệt nâng tay tát mạnh. “ Tỉnh !!!”
Vệ Tử Minh không động tĩnh loạng choạng ngã quỵ.
Tư Nguyệt cắn môi : “ Chết tiệt !” Dứt lời , nàng đặt cánh môi anh hào vươn vị hồng đào ngọt ngào lên bạc môi khô khan của hắn. Bờ môi sóng sánh mềm mại đánh thức từng tế bào rạo rực trong người vệ Tử Minh. Hắn bất giác tham lam luồn lách mãng xà qua kẽ răng nàng , quấn quích một đôi.
“ Là nàng...” Thâm tâm Vệ Tử Minh bừng tỉnh.
Nhân lúc đó , Tư Nguyệt đưa tay điểm huyệt Vệ Tử Minh để hắn giữ được trạng thái tỉnh táo.
“ Đã xảy ra chuyện gì ?" Vệ Tử Minh cau mày. Hắn cảm thấy cả người nóng rực , bụng dưới trướng lên kỳ lạ, cổ họng cũng khô khan.
Tư Nguyệt tặc lưỡi : “ Ngươi bị trúng xuân dược.”
“ Xuân dược ?” Vệ Tử Minh kinh ngạc sau đó mâu phượng liền trở nên âm u đến tột cùng.