- Về chỗ hết cho tôi! - Giọng nói của anh rất bình thường nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người run sợ mà tản ra đi hết về chỗ.
Những người còn lại khẽ mỉm cười, rồi cũng tự ai nấy về chỗ, hôm nay Vy sẽ ngồi cùng Khánh. Anh vui lắm nhưng không hề thể hiện ra ngoài bởi Khánh thích Vy lâu rồi nhưng chưa nói vì ngại (tg: ngại là dại đó anh ơi!...:D). Vừa mới đến chỗ ngồi là Khánh đã nhao nhao lên trước rồi lấy ghế đẩy lùi ra mời Vy ngồi. Vy chỉ cười nhưng không nói bởi Vy cũng biết tình cảm của Khánh nhưng cũng không quan tâm lắm. cả hai người vừa mới ngồi xuống đã nói chuyện, nhưng là Vy hỏi trước bởi cô biết anh chàng có tính hay ngại, haizzz.....nhút nhát thật đấy! Cả hai người cứ nói cười vui vẻ mà không biết rằng tất cra hành động, biểu cảm của họ đều được Oanh nhìn thấy hết. Quả này thì cô lại phải ra tay làm ông mai bà mối rồi! Haha....
Cười một nụ cười nham hiểm nhưng cũng đủ làm cho Quốc Anh ngồi bên cạnh sởn da gà. Anh còn tưởng là đang ngồi cạnh một bệnh nhân mới ra viện tâm thần đấy. Lấy tay vẩy vẩy trước mặt Oanh khiến cô khó chịu, đang nghĩ về việc mai mối cho cái Vy thì lại bị tên khó ưa này phá hoại. Bực mình, Oanh một phát đấm vào bụng Q.Anh khiến anh đang đưa tay lên liền nhanh chóng ôm bụng kêu lên.
- Cô điên à? - Q.Anh vừa ôm bụng vừa mặt mày nhăn nhó nói.
- Không! - Oanh mặt tỉnh bơ nói.
- Thừa nhận đi, cô không chỉ vô cớ đánh tôi mà còn ngồi cười một mình trông như bị bệnh vậy! - Q.Anh cuối cùng cũng thẳng người dậy, lấy tay xoa xoa cái bụng bị Oanh cho một quả đau điếng.
- Tôi.....! - Oanh thấy mình bị hớ nên hơi ấp úng nhưng rồi cũng cãi lại: " Làm gì có! MÀ anh phiền phức quá đi thôi! " - Mặt mày nhăn nhó nói xong Oanh liền lấy chiếc dế yêu của mình trong cặp ra sau đó chơi game để mình Quốc Anh ngồi đó ú ú ớ ớ....
Còn bên bàn nó cũng chẳng có gì đặc sắc là mấy, nó thì ngủ còn hắn ngồi chơi game chán xong cũng ngủ nốt...chắc phải đặt biệt hiệu cho hai người này là " cặp đôi hoàn ngủ " mất thôi. Còn Thiên Minh vừa mới vào chỗ ngồi thì anh đã lấy chiếc ipad ra làm việc, nhưng chỉ có mấy phút là xong, anh nhập một địa chỉ nào đó rồi tìm những thông tin, những con số rồi chữ cứ hiện ra rất nhiều mà lại rất nhanh. Sau đó là hàng loạt những hình ảnh của những người đàn ông hiện lên, nhìn kĩ là thấy được những người này có liên quan đến vụ án giết người vào 10 năm trước và nạn nhân chính là ông chủ tịch tập đoàn chứng khoán và vợ ông ta. Cả hai nạn nhân đó đều là bố mẹ của Minh, việc anh tìm kiếm những người có liên quan đến vụ án này đều là muốn trả thù cho gia đình anh. Chính vì kẻ sát nhân đó đã làm cho cả nhà anh đi đến hậu quả này, anh sẽ bắt hắn trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Ánh mắt của Minh liền lóe lên những tia nhìn sắc lạnh.
Tiếng ầm vang lên trong lớp không ngừng, bà giáo đã vào từ nãy nhưng không thể nào mà làm trật tự lớp được. Rồi một tiếng nói vang lên: " Im lặng đi! Tất cả về hết chỗ! " - Lần này là giọng nói của Khánh vang lên nhưng cũng khiến cho cả lớp này im phăng phắc. Bà cô đứng trên bục giảng thầm cảm ơn Khánh, đúng là hotboy mà bà yêu mến (tg: ọe ọe!....). Thấy lớp đã im lặng, bà cô liền lên tiếng:
- CHúng ta đã biết là bạn Vy lớp 11B đã chuyển sang lớp chúng ta! Cả lớp hãy hoan nghênh bạn! - Bà cô nói xong thì đồng loạt những tiếng hét, những lời nói nghe sến con nhà bà súa vang lên.
- Ha....! Lớp ta toàn hội tụ trai xinh gái đẹp nhất trường rồi! - Một hs lên tiếng.
- Đúng rồi! Thích quá! - Một hs khác nói.
Lớp lại bắt đầu trở nên ồn ào, bà cô giáo khẽ hở dài sau đó dồn hơi lấy sức hét thật to:
- TRẬT TỰ! - Quả nhiên câu nói rất có hiệu lực, lớp lại im ắng.
- Hôm nay lớp ta tiếp tục đón tiếp một bạn học sinh mới khác! em vào đi! - Bà cô nói tiếp sau đó một thân ảnh bước vào trong lớp.
Tất cả ánh nhìn của mọi người chiếu thẳng lên cái thân ảnh đó, là một người con gái rất xinh đẹp. Bọn con trai trong lớp cũng từ đó mà chết lặng hết, còn bọn con gái người thì ngưỡng mộ người thì ghen tị.
- Chào các bạn! Mình tên là Phạm Yến Nhi! Mong các bạn giúp đỡ! - Yến Nhi nói xong liền cười một nụ cười rất tươi khiến cho bọn con trai đổ rạp hết xuống đất.
Cô bé đó vừa mới giới thiệu xong tên mình thì cả 6 người trừ nó đều ngửng đầu lên nhìn, cảm giác ngạc nhiên tột độ nhìn cô bé còn Yến Nhi thì vẫn cười rất tươi tắn.
Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi
Chương 38