Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Nó đã thức nguyên cả đêm cho nên vừa lúc mặt trời lên được một tí thì nó liền ra khỏi giường. Sau một hồi vệ sinh cá nhân, nó hiện giờ đang ngồi ăn sáng một cách ung dung nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng khiến người ta dựng tóc gáy. Dì Năm đứng bên cạnh nhìn nó ăn mà cảm thấy xót xa, một đứa con gái chỉ mới 16 tuổi luôn thích sự hồn nhiên, mơ mộng thì nó lại khác lúc nào cũng chỉ lạnh lùng, và cứng đầu vô cùng có lúc bà tự hỏi con bé này đã bao giờ nó nghĩ đến bản thân mình chưa hay chỉ có hận thù lại còn lưu lại trong trí óc của nó. Bà khẽ thở dài rồi đột nhiên nhìn thấy nó đứng dậy và bắt đầu thu dọn bát đĩa

- Ấy ấy! Cứ để dì làm cho, con đi học đi! - Dì Năm khẩn trương ngăn nó lại, mấy ngày trước nó cũng đã toàn rửa bát hộ bà rồi và bà cũng không muốn nó làm thế.

- Vậy con đi học! - Nó nói, giọng dịu đi nhiều, chỉ có dì Năm mới khiến cho nó làm những việc mà thực chất nó không bao giờ làm trước mặt người khác bởi cái bản tính lạnh và cứng đầu không cho phép nó làm thế.

Nó bước ra khỏi nhà và quyết định đi bộ mặc dù trường học cách khá xa ngôi nhà của nó nhưng nó vẫn sẽ đi và cái chính nữa là nó muốn được thử đi xe buýt một lần trong đời. Hưởng gió trời vào buổi sáng mát dịu, không khí trong lành càng làm cho tâm trạng của nó trở nên tốt hơn. Từng bước đi nhẹ nhàng trên con đường lát gạch đá, gió nhẹ thổi bay làn tóc rối của nó. Nó thích cái cảm giác này, không hề có ai phá đi sự yên tĩnh, không suy nghĩ, không lo toan, không hận thù mà chỉ là sự bình yên, thư thả.

Bước rồi lại bước, nó cứ thế thưởng thức trọn cái không gian yên tĩnh, thoải mái này mà không hề biết rằng khi đến trường nó sẽ phải một chuyện đau đầu. Nó cứ thế bước đi rồi ra được đến phố, nó chọn một trạm xe buýt để đi đến chỗ phố mà trường của nó nằm đó. Ngồi xuống và chờ đợi, nó lấy chiếc mp3 trong cặp ra rồi đưa dây phone lên tai nghe nhạc. Cầm chiếc mp3 trên tay và nhắm mắt lại, nó khẽ mím chặt môi rồi quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn đi đâu đó xa xăm.

" Rừm...rừm " chiếc xe buýt lên con phố A dừng trước trạm, hàng loạt người từ đâu chạy ra ồ ạt lên xe, không ai chịu ai cứ thế mà tranh giành nhau để lên chuyến xe đó. Mãi đến khi tất cả mọi người đã lên xe gần hết thì nó mới bắt đầu đứng dậy đi lên xe buýt. Vừa mới bước chân vào một bậc đầu tiên, nó đã cảm nhận được cái không khí nóng ghê người tỏa ra khắp xung quanh, haizz....lựa chọn đi xe buýt đến trường của nó sáng suốt thật đấy!

Nó khẽ thở dài rồi chọn một chỗ đứng thích hợp trong xe, nhìn qua khung cửa kính, mới buổi sáng thôi những con phố đã tấp nập người qua lại, dòng xe cộ đi qua đi lại dường như rất bình thản, cũng có chút vội vã. Mọi thứ vẫn như thế kể từ khi nó đi khỏi đây vào 10 năm trước chỉ là tất cả đã được cải tiến, phát triển hơn nhưng vẫn còn đó sự bình yên, thanh thản và chút vội vã của con người. Hóa ra con người vẫn thế, vẫn không thay đổi về tính cách hay cách sống, chắc cũng trong tất cả thì chỉ có nó là thay đổi một cách toàn diện.

" Kít...." tiếng phanh xe đột nhiên kêu lên, cuối cùng thì chiếc xe buýt dừng lại, nó đưa mắt nhìn ra ngoài. Kia rồi! Đối diện trạm xe buýt này là trường nó. Cũng như lúc đầu đi học, tất cả mọi người trong xe lại bắt đầu nhao nhao lên để đi ra ngoài có lúc còn va mạnh vào người nó khiến nó nhăn mày khó chịu. Là người cuối cùng bước xuống xe, nó hưởng khí trời lại một lần nữa...trong đó thực sự bí kinh khủng! Nó bước đi lạnh lùng đến trước cổng trường Stars, thật sự mà nói thì ngôi trường trông rất nghiêm trang và lộng lẫy nhưng với cái tính của nó thì sẽ không bao giờ ngắm lần thứ hai. Nét lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nó nhưng lại được giấu rất kĩ dưới lớp trang điểm dày đặc và cực kì xấu xí cộng thêm chiếc kính to bản. Ngôi trường giờ đây không hề có một bóng người, cũng đúng thôi bây giờ vẫn còn rất sớm. 6h30'. Đúng là vẫn rất còn sớm để xuất hiện học sinh ở đây. Nó bước đi nhưng mà không lên lớp luôn mà hướng tới chỗ sân sau của trường. Chọn một cái cây phù hợp bên cạnh chiếc hồ lớn đầy mát mẻ, nó ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt lại thư giãn.

- Không...! Anh đừng bỏ em mà...huhu! - Tiếng khóc nức nở cộng với tiếng nói yểu điệu nghe mà sởn cả da gà của một đứa con gái ở đâu đó vang lên khiến nó vừa mới chợt nhắm mắt lại phải mở ra vì tiếng ồn. Bộ giờ này còn có học sinh đến sớm thế sao?

- Bỏ tay ra! - Một tiếng nói lạnh lùng được phát ra hình như là giọng con trai.

Nó nhíu mày lại, hơi khó chịu. Nó thật sự rất ghét sự ồn ào vào cái lúc yên lặng như thế này. Đứng dậy, phủi phủi bụi với lá cây khi nãy ngồi bị dính trên quần áo đồng phục, nó bước đi thật đều trên nền cỏ xanh mát và nơi tiếp theo nó muốn đến là căn tin trường. Đi được nửa đoạn thì nó nhìn thấy có một cặp nam nữ, người con trai với khuôn mặt hoàn hảo nhưng rất lạnh lùng đang nhìn đi nơi khác, không hề có ý định nhìn cô gái với khuôn mặt tèm lem nước mắt một cái. Nó khẽ liếc mắt đầy khinh thường đối với hai người đó. Vừa mới đi được nửa đoạn thì nó bị một lực rất mạnh kéo, vì không để ý nên nó mất thăng bằng rồi chợt ngã xuống và......




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...