Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 419
Nàng đã sớm biết kết cục của mình.
Nàng biết trong nháy mắt mình bị Diêm Vương đánh trúng vốn nên hồn quay về nơi ban đầu, cũng biết mình và Tiêu Mặc khó có cơ hội có thể gặp lại, lại không nghĩ rằng một cổ lực lượng kỳ quái khác chống lại Diêm Vương. Nàng chỉ cảm giác mình bị hai cổ lực lượng xé rách, đau gần như bất tỉnh, nhưng giọng nam quen thuộc truyền vào trong óc của nàng.
"Hạ Lan Phiêu, ta sẽ cố hết sức trì hoãn thời gian ngươi trở về, nhưng ta có thể làm cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Một ngày ở Thần giới, bằng một năm dưới phàm trần, ta cộng thêm lực lượng hồn phách của những nữ quỷ bị Diêm Vương thu kia, chỉ có thể giúp ngươi trì hoãn một canh giờ, nhiều nhất nhịn đến trăm ngày con của ngươi mà thôi......"
"Ta...... Có thể sống sinh hạ đứa bé của ta?"
"Cái này thì nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể trì hoãn một hồi, lực lượng của chúng ta vẫn là không cách nào chống lại Diêm Vương. Thật xin lỗi."
"Cám ơn ngươi, Tiểu Hôi. Thật cám ơn ngươi."
Ta không tham lam, ta chỉ cần có thể sinh con, chỉ cần có thể nhìn nó lâu một cái là tốt rồi.
Ta thật sự...... Không tham lam......
Đợi sau khi nàng khổ cực sinh con, chỉ có cảm giác mỗi ngày ngực của mình càng đau đớn mãnh liệt hơn, nhưng nàng cũng không có nói với bất kỳ ai. Theo ngực đau đớn tăng lên, nàng biết ngày mình rời đi từ từ tiến tới gần, cho nên nàng phải đi cáo biệt với quá khứ của mình.
Nàng rất không chịu trách nhiệm rời đi Tiêu Mặc, gặp Thương Nguyệt, gặp lão hồ ly, gặp Mộ Dung, gặp Thác nhi, gặp Hạc Minh, gặp Tiêu Nhiên......
Nàng gặp tất cả bằng hữu đời này của nàng một lần.
Có khi là ôm trắng trợn, có khi chỉ là đứng sau lưng yên lặng nhìn chăm chú, nhưng chỉ cần có thể thấy những người kia, nhìn bọn họ đang sống vui vẻ, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Tất cả mọi người hạnh phúc, thật tốt.
Cho dù ta đi, thì mọi người cũng sẽ không quá khổ sở thôi......
Ta thật sự vô cùng không muốn mọi người khổ sở vì ta.
Đặc biệt là hắn.
"Hạ Lan, làm sao nàng không bật đèn?"
Mặc dù vẫn đang trong giờ diễn ra dạ tiệc chiêu đãi quần thần, nhưng Tiêu Mặc nhạy cảm cảm thấy Hạ Lan Phiêu không thích hợp, vẫn là đi tới trong Phượng Minh cung. Hắn thấy Hạ Lan Phiêu không đốt đèn đèn cầy, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trước gương, không khỏi đi lên phía trước, rất là nghi ngờ nhìn nàng. Hắn rõ ràng phát hiện nước mắt ở trên mặt Hạ Lan Phiêu, nhưng nụ cười của Hạ Lan Phiêu cũng là ngọt ngào như vậy, không chê vào đâu được như vậy.
"Tiêu Mặc...... Ta nhớ chàng lắm." Hạ Lan Phiêu mềm nhũn nói.
"Hả? Có phải nàng khó chịu chỗ nào hay không?"
"Không có...... Chỉ là nhớ chàng."
Hạ Lan Phiêu ở trước ngực Tiêu Mặc mặc cho nước mắt của mình bốc hơi ở trong không khí, sau đó điều chỉnh mình thành dáng vẻ vui sướng nhất. Nàng cười ôm hông của Tiêu Mặc, nói với hắn: "A Mặc, tối nay theo ta có được hay không?"
"Tốt. Nàng muốn làm cái gì đấy? Muốn ra cung sao?"
"Không." Hạ Lan Phiêu lắc đầu: "Chàng theo ta nói chuyện là tốt rồi."
"A......"
"Tiêu Mặc, chàng yêu ta sao?"
"Nàng cảm thấy sao?"
"Ta muốn chàng nói."
"Yêu." Tiêu Mặc có chút bất đắc dĩ.
Làm sao nha đầu này lại thích hỏi vấn đề làm người ta khổ sở kia như vậy?
"Hình như giọng điệu của chàng có bất mãn."
"Không có."
"Chính là có!" Hạ Lan Phiêu đột nhiên nổi giận, nhưng sau đó một giây vẻ mặt lại khôi phục dịu dàng: "Thật xin lỗi...... Ta rồi hung dữ với chàng......"
"Không sao." Tiêu Mặc sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu.
Dù sao đã thành thói quen.
Nhưng hôm nay nàng thật vô cùng kỳ quái.
Không, là vẫn rất kỳ quái.
Rốt cuộc là chỗ nào có sai lầm?
Tiêu Mặc có chút mất hồn nghĩ tới chuyện Hạ Lan Phiêu khác thường, mà Hạ Lan Phiêu đã hôn lên môi của hắn. Nàng rất ít chủ động như vậy, nhưng nụ hôn lần này cũng là lửa nóng trước kia không có qua, hình như bao hàm vô tận tình yêu và tuyệt vọng.
Ở dưới sự trêu chọc của nàng, thân thể của Tiêu Mặc rất nhanh đã mẫn cảm, đè nàng xuống phía dưới. Khi hai người rốt cuộc kiệt sức thì Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, có chút mệt mỏi, mà Hạ Lan Phiêu không ngừng nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Hạ Lan, rốt cuộc nàng thế nào?"
Bàn tay dày rộng của Tiêu Mặc lướt qua gò má của Hạ Lan Phiêu, âm thanh trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Lan Phiêu cuống quít lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười nói: "Không có gì, ta chỉ là cảm giác mình rất hạnh phúc thôi."
"Rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, Tiêu Mặc. Thật."
Hạ Lan Phiêu gật đầu lần nữa, giống như là đang thuyết phục Tiêu Mặc, hoặc như là đang thuyết phục mình. Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn nàng rúc vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn, nói liên miên liên tục nói qua đầu đuôi bọn họ quen biết, nói qua mình yêu say đắm hắn, chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng mở rộng. Hạ Lan Phiêu vừa khóc vừa cười, không ngừng hôn hắn, giống như nụ hôn này sẽ là ôm hôn cuối cùng, giống như sau một giây nàng sẽ rời đi.
Rời đi......
Vì cái gì ta lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy?
Ta thật sự là điên rồi!
Tiêu Mặc âm thầm buồn bực vì mình có suy nghĩ không nên có, dùng môi ngăn lại miệng nói liên miên của Hạ Lan Phiêu, mà lúc này trời đã sáng rồi. Hạ Lan Phiêu nhìn bầu trời, hình như sợ hết hồn, có chút vui mừng, lại có chút khổ sở. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng trên mặt nàng như vậy, lúc muốn tiếp tục mở miệng hỏi, thì Hạ Lan Phiêu đã khôi phục bình tĩnh.
"Tiêu Mặc, trời đã sáng đấy."
"Ừ."
"Thật xin lỗi, làm cho chàng một đêm không ngủ. Chàng nhất định mệt chết đi thôi."
"Còn tốt."
"Mặc dù hôm nay nghỉ, nhưng chàng vẫn là phải nghỉ ngơi! Chàng mau ngủ!"
"Không sao."
"Không được, chàng nhất định phải nghỉ ngơi!" Hạ Lan Phiêu kiên trì, cực kỳ cố chấp.
"Được rồi......"
Tiêu Mặc cả đêm không ngủ quả thật rất là mệt nhọc, ở dưới sự ép buộc của Hạ Lan Phiêu nhắm hai mắt lại. Hắn mơ mơ màng màng đoán chừng nghỉ ngơi nửa canh giờ, khi tỉnh lại phát hiện Hạ Lan Phiêu đang rưng rưng nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng quyến luyến. Hắn chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng, nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại, bắt được cánh tay của Hạ Lan Phiêu: "Rrốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì?"
"Không có."
"Nói cho ta biết."