Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 37: Dạy bảo tiểu tỳ nữ cười
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, nhẹ giọng ‘hừ’ một tiếng, càng làm cho lửa giận của đám tỳ nữ bốc lên cao. Dĩ nhiên, trừ coi trọng những thứ này, bản chất công việc cũng không thể bỏ. “Nếu Đại nhân đã chính miệng nói ta dạy dỗ ngươi, bố trí công việc cho ngươi, ta để cho ngươi làm…. Tỳ nữ cận thân của Đại nhân.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Lan Phiêu cảm thấy Minh Châu khi nói ra từ ‘tỳ nữ cận thân; có chút nghiến răng nghiến lợi lqd. Nàng lướt nhìn Hạ Lan Phiêu, tiếp tục nói: “Làm tỳ nữ cận thân của Đại nhân, việc quan trọng nhất là phải biết thân phận của mình, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói (ý là không dk vô lễ á). Tuy nói Đại nhân rất ít khi dẫn nữ nhân vào cung, nhưng mà nếu như ngươi gặp được, nhất định phải coi như không có chuyện gì xảy ra, ngàn lần không được ghen, vẻ mặt cùng hành động như vậy không phù hợp với thân phận. Kinh nghiệm của ngươi còn ít, liền chịu trách nhiệm quét dọn nơi này. Việc tắm rửa đấm bóp lưng cho Đại nhân, hầu hạ Đại nhân đọc sách không đến lượt ngươi.”
Cám ơi, cám ơn! Nếu như ngươi để cho ta hầu hạ tên biến thái kia tắm rửa, ta thật sự không làm được! Quét dọn thì quét dọn, còn có thể thuận tiện lấy ít đồ, ha ha….
“Đại nhân giống như thần tiên hạ phàm, là nữ nhân đều sẽ ái mộ hắn, cho nên ta cũng cho phép ngươi âm thầm thích Đại nhân (buồn cười :v). Nhưng mà, ngươi không được ỷ vào việc Đại nhân tạm thời sủng ái, làm ra hành động bất kính với Đại nhân. Nếu ta lại nghe thấy ngươi gọi thẳng tên của Đại nhân, ta thân là tỳ nữ dạy dỗ ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đều nhớ kỹ sao?”
“Nhớ kỹ. Minh Châu tỷ tỷ, ta có thể hỏi một vấn đề hay không?”
“Nói!”
“Tiền lương một tháng của chúng ta là bao nhiêu? Làm thêm giờ có được thêm lương hay không, cuối năm có được tiền thưởng hay không?”
“Rầm” – Tiếng vật gì đó ngã xuống đất.
Sau đó, Hạ Lan Phiêu thay đổi trang phục cung nữ của Hỏa Liên cung, cũng được Minh Châu ‘Hết lòng dạy bảo’ tư thế, lễ nghi cơ bản nhất của tỳ nữ Hỏa Liên cung. Minh Châu nói, ở trước mặt các quan viên cùng khách mời khác, thân là tỳ nữ Hỏa Liên cung phải lạnh nhạt cao quý, mỉm cười thanh nhã lạnh nhạt; nhưng ở trước mặt chủ nhân, cùng với bằng hữu của chủ nhân, trước mặt Hoàng Thượng, phải cung kính dịu ngoan (dịu dàng + ngoan ngoãn). Khi Minh Châu nghiêm túc dạy bảo, Hạ Lan Phiêu cười vẫn không đạt tiêu chuẩn ‘thanh nhã lạnh nhạt’ cùng ‘cung kính dịu ngoan’. Minh Châu cũng không hiểu, tại sao nụ cười lạnh nhạt lại bị nàng cười thành vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, mà nụ cười dịu ngoan sẽ bị nàng cười thành nịnh hót cùng chân chó như vậy.
“Hạ Lan! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được cười bỉ ổi như vậy. Nếu ngươi cũng cười như vậy trước mặt Đại nhân, sẽ làm Đại nhân không vui! Ta thật sự không hiểu nổi trong đầu ngươi chứa cái gì? Ôi!
Minh Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* đánh một cái trên ót của Hạ Lan Phiêu, liều mạng lắc đầu. Truyện bạn đang đọc là của Lê Quý Đôn. Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác toàn bộ da thịt trên mặt mình đều cứng ngắc, vẻ mặt đau khổ nói: “Minh Châu tỷ tỷ, hôm nay dạy bảo đến đây thôi. Cười nữa mặt của ta thật sẽ tê liệt….”
* Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
“Chính ngươi không tiến bộ cũng không trách ai được! Còn nữa, hôm nay ngươi không được ăn cơm tối! Một ngày ngươi chưa học tốt lễ nghi, liền một ngày không được ăn cơm!”
“A…. Vậy không phải ta sẽ bị đói chết sao?”
“Tại sao ngươi không nói mình nhất định sẽ học tốt? Ôi…. Đúng rồi, hôm nay Hạc Minh đại nhân sẽ ở lại trong cung, một mình ngươi ở nơi này, không được làm căn phòng rối loạn. Mặc dù không biết tại sao Đại nhân để ngươi ở trong phòng này, nhưng việc Đại nhân quyết định chúng ta không phải là người có thể suy đoán. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu – nhớ kỹ thân phận của mình, không nên ảo tưởng. Nếu không, người bị thương chính là ngươi!”
Minh Châu nói xong, có chút nhức đầu đi ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên hung hăng trừng mắt Hạ Lan Phiêu một cái. Hạ Lan Phiêu đợi nàng đi khuất, lập tức ngã xuống chiếc giường rộng rãi mềm mại của Hạc Minh, nhẹ nhàng xoa nắn gò má đã sớm cứng ngắc của mình, thật sâu cảm thán đầu năm nay làm Phỉ Dung cũng khó khăn như vậy. Xem ra, tên Hạc Minh kia có thật nhiều nữ nhân hoan nghênh…. Một đám nữ nhân không có não….
Ngay khi Hạ Lan Phiêu đang tùy ý chà đạp giường lớn sạch sẽ của Hạc Minh, đột nhiên có người gõ cửa. Hạ Lan Phiêu vội vàng đứng dậy mở cửa, thì ra là tỳ nữ đưa nước tắm đến. Nàng cười nịnh nọt với tỳ nữ đưa nước tắm, đang muốn nói cho bọn họ biết hôm nay Hạc Minh không trở về, lại nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cung nữ mà nuốt lời nói xuống. Nàng cười híp mắt nhìn họ đồng tâm hiệp lực (một lòng một dạ) rót đầy nước vào bồn tắm lớn trong phòng, đợi các nàng ra ngoài lập tức khóa cửa phòng lại. Nàng cởi quần áo, nhảy vào bồn nước ấm áp, chỉ cảm thấy mệt mỏi giảm đi không ít. Nàng nằm dọc theo bồn tắm được thiết kế đặc biệt, gối đầu lên mềm, thuận tay lấy một ít cánh hoa hồng trong bình bên cạnh bồn thả vào trong nước, trong nội tâm cũng không quên mắng Hạc Minh rõ ràng biến thái đến trình độ trang bị bồn tắm….
Thật thoải mái! Đãi ngộ này, thật sự còn tốt hơn Hoàng Hậu, ta thừa nhận ta lưu luyến, ái mộ viên đạn bọc đường (mật ngọt) của giai cấp tư sản…. Hơn nữa, ta còn thích thú….
Hôm nay, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ta gặp được Hạc Minh, phát hiện hắn là Quốc sư của Tề quốc, còn bị hắn bắt làm tỳ nữ. Mặc dù có chút không tình nguyện hầu hạ tên đại biến thái này, nhưng làm người nhất định phải biết đủ - tiền lương của công việc này cao, hoàn cảnh tốt, ngoại trừ chủ nhân là Hạc Minh, thật sự là ước mơ tha thiết của nữ nhân xuyên qua – rời xa tranh chấp,có cuộc sống an ổn, có công việc qua ngày là tốt rồi! Nghe Minh Châu nói tiền lương mỗi tháng là mười lượng, đủ cho người dân bình thường ăn nửa năm rồi. Ta nhất định phải cố gắng làm việc, cố gắng tiết kiệm tiền, tích chút đồ cưới, sau đó gả cho người xứng với mình. Ta cũng không nên tìm mỹ nam gì đó, tìm người thân phận đơn giản, biết yêu thương ta là tốt rồi. Nước này đúng thật là thoải mái…. Không bằng ngủ một chút đi, chỉ một chút thôi….
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, nhắm hai mắt lại, nặng nề thiếp đi. Mà lúc này, Hạc Minh đang trên đường từ cung trở về.