Bạch Dật đứng ở một bên thấy thế, khóe môi thâm thúy khẽ hiện lên một nụ cười tà mị, bóng người màu đỏ rất nhanh lóe lên nhanh chân tiến tới giống như bị một màn trước mặt dọa cho kinh sợ, trong miệng hắn phát ra thanh âm mang theo kinh hoảng cùng lo lắng: "Sư phụ người làm sao không cẩn thận như vậy? Con dìu người đứng lên, người có bị thương chỗ nào hay không? Có nghiêm trọng hay không? Có cần để Dược sư xem qua hay không?" Hắn ân cần hỏi han, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu tức, trong đôi mắt hoa đào mị hoặc có chút cười trên sự đau khổ của người khác.
"Cút ngay cho ta! Không cần ngươi giả bộ tốt bụng!" Nhất Trọng môn chủ gầm lên, đẩy Bạch Dật ra, sau đó từ dưới mặt đất đứng lên trợn mắt lườm hắn một cái. Nếu hắn thật sự có lòng, thì sẽ không đợi mình ba lần té ngã mới tới dìu mình đứng dậy, Bạch Dật cùng Lăng Thành rõ ràng là đứng một bên xem kịch, mình mới không cần hắn giả bộ tốt bụng!
Bị Nhất Trọng môn chủ đẩy ra, Bạch Dật liền thuận thế lui về phía sau vài bước, cũng không có tiến lên nữa, đôi mắt hoa đào cười híp lại rất vô tội nói: "Sư phụ sao người lại nói vậy, con thật sự lo lắng cho người mà, người xem răng cửa của người đều bị gãy mất một góc, mặt mũi người còn sưng vù do bị đụng, người nhanh để cho Dược sư nhìn người một cái đi! Hắn đang ở ngay đây, nên người không cần phải đi Dược cốc tìm hắn."
"Hừ!" Nhất Trọng môn chủ lườm mấy người bọn họ một cái, nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, đưa tay quệt qua lỗ mũi đang chảy máu, lại vô ý đụng phải cái trán đang nổi u lớn, không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt tàn nhẫn lướt qua mấy người trong đại đường, nhưng vẫn không nhìn ra là ai trong bóng tối ra tay với hắn, buộc lòng phải hầm hừ xoay người rời đi.