Lãnh Đế Độc Y

Chương 81: Có liên quan đến ngươi?


Chương trước Chương tiếp

Editor: Lãnh Huy3tBeta: ÔpLaChan

Nghe hắn hỏi, Tử Tình mới đem sự tình vừa rồi kể một chữ cũng không sót, còn hắn vừa nghe vừa cười to không dứt.

"Hahaha, không thể tưởng tượng được, lão đầu kia lại làm chuyện như vậy, thật thú vị, thú vị, hahaha..." - Lão giả ngửa đầu cười lớn, đôi mắt cơ trí híp lại thành đường bán nguyệt, tiếng cười sang sảng vang vảng trong phiến rừng thật lâu không dứt.

Tử Tình mỉm cười, nhẹ nhàng mở lời:

"Gia gia, Dược sư từ khi biết con tinh thông dược lý, liền một mực hiếu kỳ muốn biết ai đã dạy con, nhưng mà con cũng không hé lộ nửa câu. Vừa rồi hắn còn nói, rất muốn gặp người, Dược sư là người không tệ, tuổi tác cũng tương đương với người. Gia gia, ngươi có nghĩ muốn gặp mặt hắn một lần? Hai người lại cùng yêu thích dược lý, nói không chừng sẽ trở thành tri kỷ".

"Hắc hắc, lão nhân kia chưa từng gặp ta, bất quá, ta rất hay đến chỗ hắn trộm ít dược liệu, haha... Nếu ngươi đã nói hắn không tệ, có thời gian ta sẽ gặp mặt hắn một lần." - Lão giả vuốt bộ râu trắng tuyết, cười híp mắt nhìn nàng.

"Hảo." - Nghe nói như thế, nét mặt nàng tràn đầy ý cười, thanh nhã như hoa xuân, hương thơm mê hoặc nội tâm.

"Ai nha, dược của ta!" - Đột nhiên nhớ tới cái gì, lão giả vội vàng chạy đến bên lò, mở nắp nhìn nọc độc bên trong có hay không bị tiêu thất. Nhìn kỹ thấy vẫn còn, không khỏi thở nhẹ một tiếng:

"Tốt rồi, nếu không phải đi tìm lại, rất phiền toái!"

Tử Tình cười cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, nói:

"Gia gia, con muốn nâng cao thực lực bản thân trong thực chiến, Thanh Sơn chắc chắn sẽ có một vài đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, con muốn tranh thủ thời gian bàn bạc với sư phụ một chút, đi ra bên ngoài thử xem thân thủ đến đâu".

"Tốt, con không thể cứ luyện tập như thế mãi, đi ra ngoài học hỏi một chút cũng không tệ, chẳng những rèn luyện khả năng ứng biến, tiếp xúc với ngoại nhân, sau này khi rời núi cũng tránh được cảm giác lạ lẫm".

Hắn nói xong, lại hỏi:

"Ta có nghe Thanh Sơn muốn cùng Thiên Sơn tỷ thí? Đến lúc đó con cũng đi báo danh thử xem?"

Nàng lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu từng lớp lá cây trên đỉnh đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, nhàn nhạt nói:

"Không được, con ở lại Thanh Sơn đơn thuần chỉ muốn không ngừng nâng cao thực lực, sau đó về nhà đoàn tụ với phụ thân, cùng hắn tìm ra những kẻ năm đó đã sát hại mẫu thân!" - Bất luận là lưu danh tên tuổi, hay xếp hạng võ công trên đại lục, nàng một chút cũng không hứng thú.

"Nhân tâm hiểm ác, sau này, con tuyệt đối không thể nương tay. Con nên hiểu, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân".

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một thân áo đen, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Gia gia, người yên tâm, con sẽ ghi nhớ!" - Đã từng nếm không ít đau khổ, nàng chẳng lẽ lại không biết sao? Đối với nàng, không phải ai cũng có thể khiến cho nàng mềm lòng.

Ngày này, nàng đi đến phòng Lăng Thành, gõ cửa, gọi:

"Sư phụ".

Trong phòng, Lăng Thành vừa nghe đến thanh âm của nàng, hơi giương mi mắt, nhìn về phía cánh cửa, trầm giọng nói:

"Vào đi".

Nghe vậy, nàng đẩy cửa bước vào, thấy hắn một mình ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú đọc. Nàng liền đi tới, hướng hắn thi lễ:

"Tử Tình bái kiến sư phụ".

"Uh, chuyện gì?" Lăng Thành đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng. Nàng cùng bọn Tử Nghiên bất đồng, mấy đứa trẻ kia đôi khi sẽ qua thỉnh giáo, nhờ hắn chỉ điểm một vài chiêu thức võ công. Mà Tử Tình, trừ phi hắn đến tìm, bằng không nàng cũng rất ít khi đến thăm. Hôm nay nàng cư nhiên đến, hẳn là có chuyện quan trọng.

Nằng giương nhẹ đôi mắt, con ngươi trong suốt chống lại ánh mắt uy nghiêm của hắn, mở miệng hỏi:

"Sư phụ, ta muốn nhận một vài nhiệm vụ tranh thủ rèn luyện một chút" - Nàng thẳng thắn nói rõ nguyên nhân mình đến đây gặp hắn.

Nghe nàng nói, Lăng Thành nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói:

"Ngươi thật muốn nhận nhiệm vụ sao?"

"Vâng".

Chân mày nhíu lại, hắn trầm giọng nói:

"Thanh Sơn mặc dù cho phép đệ tử xuất môn rèn luyện, nhưng nhất định phải được đánh giá nghiêm cẩn, hơn nữa niên kỷ (niên kỷ : tuổi) bắt buộc phải hơn mười ba. Ngươi năm nay chỉ mới mười tuổi, chỉ sợ..."

"Sư phụ, tuổi không phải là vấn đề." - Nàng nói xong, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, tràn đầy tự tin.

Lăng Thành sững sờ, ánh mắt thâm thúy, lóe lên một tinh ngạc, liền hỏi:

"Phẩm giai của ngươi?" - Kỳ quái, hắn thế nhưng không thể nhìn thấu tu vi của nàng.

Nàng cười nhẹ, biết hắn đã đáp ứng, nói:

"Sư phụ có thể thử Thanh Phong kiếm pháp của ta một chút" - Kiên trì luyện tập kiếm pháp hắn dạy nàng, kết hợp với tu luyện Lăng Thiên tâm pháp mẫu thân lưu lại, hòa hợp nhất thế, thật không ngờ lại phát ra uy lực hết sức thâm hậu.

"Hảo! Vậy ra đằng sau cánh rừng!" - Nói xong, phất áo bào, đứng dậy cất bước ra ngoài.

Nàng không nhanh không chậm đi theo hắn, bẻ hai nhánh cây, một nhánh đưa cho hắn, chính mình cũng cầm một nhánh khác. Hai người đứng đối lập nhau, ánh mắt nàng lưu động, hết sức tự tin nhìn sư phụ - người đã dạy mình trong năm năm qua, khóe miệng nhếch lên, nói:

"Sư phụ, thỉnh!"

Vừa dứt lời, nàng lập tức vận khởi khí tức, truyền đến nhánh cây, một tia huyền khí màu xanh lá lập tức xuất hiện, áo bào tơ trắng của nàng cũng nhiễm lên màu xanh nhàn nhạt, chốc lát cả người nàng đều được tia khí tức mạnh mẽ bao quanh, điên cuồng chuyển động, ống tay áo nhẹ nhàng phiêu linh. Chân mày toát lên thần thái tự tin, so với ngày thường, quả thực bất đồng, đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt bị thay thế bởi ánh hào quang trong trẻo, lạnh lùng, tràn ngập lãnh khí bức người. Nhìn thấy hình ảnh này, Lăng Thành không khống chế được kích thích cuồn cuộn, rung động mãnh liệt càn quét trong tâm hắn!

Hắn mới bao lâu không khảo sát thực lực của nàng? Nàng thế nhưng đã vượt đến lục Võ Tông? Xem ra lo lắng của hắn quá dư thừa rồi, nhìn nàng trước mắt, thần sắc lãnh liệt khiếp người, toàn thân tản ra cường thế. Một nữ hài mười tuổi đã có thực lực đến như thế, quả thực khó lường!

Bỗng nhiên, một tia lục sắc lóe lên, bóng dáng màu trắng mang theo một cỗ khí thế ác liệt đánh úp về phía hắn. Lập tức lấy lại tinh thần, nắm chặt nhánh cây khẽ chuyển động, hắn hướng người về phía trước, một tia huyền khí âm lãnh xé gió xẹt qua.

"Xíu..uu!! Xíu...uu!!""

Hai nhánh cây nhất thời chạm nhau, bị cỗ lực đạo cường bức gãy một đoạn rơi xuống đất, khiến tâm hắn có chút run lên. Nàng nhanh chóng xoay người, tia sáng xanh tiếp tục xẹt qua, liên tiếp tới gần. Nhánh cây nguyên bản không hề bền dẻo, thế nhưng trong tay nàng lại hết sức dẻo dai, bẻ ngoặt một đường cong, lợi hại không thua gì thanh khai phong bảo kiếm, âm hàn lạnh lẽo, không chút lưu tình, bức thẳng đối thủ!

Đến khi đối chiến, Lăng Thành hết sức kinh ngạc về khả năng kiếm pháp hơn người của nàng, không nghĩ tới nàng có thể luyện Thanh Phong kiếm pháp thành thục đến bực này, hơn nữa còn có thể phát huy tận cùng tinh túy đến chính hắn cũng không thể. Vốn chỉ xuất ra ba thành công lực, hiện tại cùng nàng giao thủ, liên tục bức hắn, hơn nữa hắn cũng muốn biết nàng rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, vì vậy, xoay chuyển nhánh cây, xuất ra bảy phần thực lực.

Nhìn thấy sư phụ chăm chú, nàng cũng không dám khinh thường, cực kỳ chú ý, cẩn thận, biến đổi chiêu thức, bóng dáng màu trắng hết sức sắc bén, hướng về phía trước dồn ép tấn công. Trên mặt đất lưu lại những đám dấu chân biến hóa ảo diệu theo sự chuyển động, khí tức mãnh liệt bí bách lưu chuyển khiến tro bụi từng mảng rơi đầy đất.

"Xíu...uu!!"" - Nhánh cây trong tay Lăng Thành bắn ra một cỗ lệ khí, đánh thẳng về phía Tử Tình. Thân hình nàng phút chốc lóe lên, điểm mũi chân cực mau lẹ nhảy lên không trung né tránh. Tia huyền khí xoẹt ngang qua nàng, quét đến nhánh cây phía sau lưng, phịch một tiếng, đánh gãy đoạn cây, rung động khiến lá rơi, bay tán loạn rồi từ từ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.

Thời điểm nhảy lên, lưu chuyển khí tức tập trung vào nhánh cây, "Xíu...uu" - một tiếng chấn động phía dưới mặt đất, tia huyền khí màu xanh lá theo mặt đất chui vào, thẳng hướng Lăng Thành mà đi.

"Rầm...rầm...rầm..." - Mấy tiếng nổ vang lên, huyền khí bộc ra sự phá hủy điên cuồng. Đến khi tro bụi dần dần tán đi, xuất hiện những hố thật sâu còn có vết như bị lợi kiếm bổ ra, từ điều này có thể thấy được cỗ nội lực kia ác liệt đến mức nào.

Xoay người né tránh, Lăng Thành thu hồi nhánh cây, hai tay chắp đằng sau lưng, khí tức bao quanh lập tức biến mất vô ảnh vô tung, đi đến trước mặt Tử Tình, vui mừng, nói:

"Tốt! Không tệ! Ngươi có thể phát huy Thanh Long kiếm pháp đến bực này, xác thực là khó có được!"

Với thân thủ hiện tại của nàng, tin tưởng dù có đi ra ngoài, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng.

"Nếu không nhờ sự dạy dỗ sư phụ, Tử Tình sao có thể tiến bộ như vậy, đạt đến trình độ này, cũng là ngài chỉ bảo." - Nàng nở nụ cười vui vẻ, đem nhánh cây ném đi, bước về phía trước, nói:

"Sư phụ, vậy lúc nào ta có thể nhận nhiệm vụ?"

Nghe nàng nói, Lăng Thành nở nụ cười hài lòng, thanh âm nam tính uy nghiêm, trầm thấp vang lên:

"Nếu ngươi đã muốn ra ngoài phát huy thực lực bản thân, ta sẽ thông báo cho Sơn chủ một tiếng, tìm hiểu một chút nhiệm vụ thích hợp cho ngươi".

"Hảo." - Nàng nhẹ giọng đáp, khóe môi khẽ nhếch.

Nhìn nàng tự tin như thế, ánh mắt Lăng Thành khẽ lóe:

"Ngươi vẫn chưa có vũ khí tùy thân sao?"

Nói xong, suy nghĩ một chút, khuyên nàng:

"Ngươi chỉ có thể dùng kiếm, nếu đã vậy, ngươi hãy đến Danh Kiếm sơn trang, bảo kiếm nơi đấy đều chém sắt như chém bùn, lại có linh tính nhận thức chủ tử. Trước khi làm nhiệm vụ, ngươi nên tìm một cơ hội, tìm kiếm một bảo kiếm thích hợp với mình".

Sư phụ vừa dứt lời, nàng liền có chút giật mình, Bảo Kiếm sơn trang! Chính là sơn trang cùng với Bích Lạc sơn trang xưng Tam đại trang? Nàng đã từng nghe qua bảo kiếm do Danh Kiếm sơn trang chế tạo, đều là bảo kiếm tốt nhất, ngàn vàng khó mua!

"Vâng! Tử Tình đã biết" - Tử Tình nhẹ giọng đáp. Nàng xác thực là đang cần một thanh kiếm, chờ đến khi nhận nhiệm vụ rời núi, thuận tiện đi Danh Kiếm sơn trang quan sát, dù có thể tìm được hay không, vẫn là nên tìm hiểu một chút.

Tháng Ba gió mát, mang theo cỗ khí tức mát mẻ, xung quanh nhàn nhạt hương cỏ lau khiến người ta thoải mái. Cùng sư phụ bàn bạc về chuyện rời núi rèn luyện xong, nàng hướng về phía Dược cốc đi tới. Gia gia hôm nay không luyện dược, nói có thể gặp Dược sư, nàng vẫn chưa nói với Dược sư gia gia đồng ý gặp hắn. Tin tưởng nếu hắn biết tin này, sẽ cực kỳ cao hứng.

Nghĩ đến việc sau này gia gia có thêm một bằng hữu, nàng cảm thấy thực vui vẻ.

Men theo đoạn đường núi, hai ben đường cỏ lau theo gió lay động, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh trò chuyện vui vẻ. Mặc dù bên trong núi là nơi tu luyện tập võ, thế nhưng cũng là nơi để kết giao thế lực. Thanh Sơn có không ít đệ tử danh gia vọng tộc, duy trì mối quan hệ tốt với họ, ngày sau rời núi cũng có thể kiếm được chỗ tốt nhất định.

Cho dù một vài người không biết đến từ gia tộc nào, thế lực đằng sau hùng hậu ra sao, nhưng chỉ cần có thực lực tốt, cũng là đối tượng kết giao. Cường giả, vô luận tới nơi nào, đều được mọi người kính ngưỡng.

Bên trong Dược cốc, một vài tiểu dược đồ đang bề bộn sắp xếp dược, mài dược, phối dược, đem phơi nắng thảo dược, vài người còn lại đều đi theo Dược sư làm trợ thủ. Mà người nàng đang cần tìm - Dược sư lúc này đang hướng dẫn cho đệ tử xem bệnh. Chứng kiến những đệ tử đang xếp hàng để xem bệnh, ánh mắt nàng lóe lên tia kỳ quái, những người kia giống như...

Đang chỉ dẫn đệ tử bắt mạch, Dược sư vừa nhiên thấy nàng, trên mặt không khỏi hiện lên tia vui mừng:

"Nha đầu Tử Tình, ngươi tới rồi! Mau nhanh nhanh, đến đây!"

Bình thường, khuôn mặt Dược sư đều cực kỳ nghiêm túc, tuy cũng có lúc cười nói, nhưng rất ít khi thấy. Lúc này khuôn mặt Dược sư tràn đầy kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng, giọng nói đầy hứng phấn hô to khiến mọi người cảm thấy thực lạ lẫm, vội nhìn theo ánh mắt của hắn.

Chỉ là một nữ hài khoảng mười tuổi lẳng lặng đứng giữa phòng dược, quần áo mộc mác, dung nhan miễn cưỡng cũng được xem là thanh tú, thế nhưng khí chất thoang thoảng, chút xa chút gần. Tử Tình? Nàng là đệ tử môn nào mà có thể khiến Dược sư kinh hỉ như thế?

Tử Tình nhàn nhạt bỏ qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hướng về phía nàng, bước nhanh về phía Dược sư, gọi:

"Dược sư." - Nàng thường xuyên đến Dược cốc, người Dược cốc tự nhiên đều biết nàng. Bình thường lúc nàng đến đều không để đệ tử phụ giúp bên người, hôm nay bất khả tư nghị lại có vài người, hẳn đều không phải người bình thường.

""Đến đây, ngồi bên này." - Dược sư cười ha hả gọi nàng, một bên quay đầu về phía dược đồ, nói:

"Tiểu Lục Tử, mang ghế dựa đến cho Tử Tình.".

Dược đồ kia nghe như thế, ngẩn ra, chốc lát mới bước nhanh lấy cái ghế dựa bên ngoài, mà mấy người đang xếp hàng chờ xem bệnh vẫn kinh ngạc không thôi. Bọn họ đến đây lâu như vậy, ngoại trừ người được ngồi để Dược sư bắt mạch, những người khác đều đứng. Cô bé này rốt cuộc là ai mà mặt mũi lại lớn đến như thế?

Dược đồ bên trong Dược cốc đều giật mình nhìn Dược sư cùng Tử Tình, ngày thường Tử Tình cũng thường xuyên đến đây, Dược sư mặc dù đối xử với nàng rốt tốt, nhưng cũng chưa từng nhiệt tình như hôm nay? Rốt cuộc có chuyện gì a?

"Dược sư, không cần, ngươi đang bề bộn, ta đi trước, khi nào ngươi rảnh ta sẽ đến nữa" - Tử Tình nói xong, muốn quay người ly khai, ai ngờ Dược sư nghe thế, cười ha hà, vội vàng ngăn cản nàng:

"Haha, nha đầu Tử Tình, không cần đi nhanh như vậy, ngươi đến giúp ta nhìn xem, mấy tên tiểu tử này bị làm sao vậy?"

Dứt lời hắn lôi kéo Tử Tình ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn thấy tên kia đem tay rút trở lại, nghiêm mặt không vui nói:

"Tiểu tử, ngươi rụt tay lại làm gì? Không muốn xem nữa hả? Không muốn thì trở về, đừng làm chậm trễ thời gian của ta".

Bị Dược sư quát, tên thiếu niên vội vàng đem ống tay áo kéo lên, đem tay đặt trên mặt bàn:

"Xem, đương nhiên xem! Ngứa chết ta rồi, Dược sư, nhanh nói cho chúng ta biết có chuyện gì?"

Tử Tình nhàn nhạt nhìn cánh tay kia một chút liền dời đi, trên cánh tay thiếu niên kia, nổi lên một vài chấm đỏ, theo nàng thấy có lẽ phía dưới quần áo cũng có, mà những người đang xếp hàng, tực hồ cũng chung tình trạng. Nàng thường xuyên hái thuốc trong núi Thanh Sơn, tự nhiên biết rõ bọn hắn bị dính độc hoa dại, loại hoa này sinh trưởng trong rừng Thanh Sơn, nơi đó vắng vẻ, bình thường đều không có ai qua lại. Không nghĩ tới những người này lại chạy tới đó, còn bị dính phấn hoa độc này.

Nghe xong lời thiếu niên kia, Dược sư liếc hắn một cái, liền cười ha hả với Tử Tình, nói:

"Nha đầu Tử Tình, đến đến, ta bận rộn từ sáng giờ, người giúp ta xem cho bọn họ một chút đi!" - Nói xong tự động ngồi sang một bên, nhường vị trí hiện tại cho nàng. Hắn đương nhiên nhìn ra bệnh trạng, chỉ là hiếu kỳ nha đầu này sẽ giải độc như thế nào?

Thế nhưng, tên thiếu niên kia giật mình nhìn Dược sư nói:

"Dược sư, ngươi sao lại để cho tiểu nha đầu này xem bệnh? Nàng là ai ta cũng không biết, lại nhỏ như vậy, nàng có thể biết sao?" - Dược sư không phải cho hắn làm vậy thí nghiệm cho nha đầu này chứ? Nghĩ vậy, xíu..uu! Từ trên ghế tháo chạy, nói với mấy người đằng sau:

"Các ngươi đi trước, ta đợi lát nữa cũng được".

Nhìn thiếu niên bỏ đi, Từ Tình không khỏi liếc liếc nhìn hắn, chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc bó cao, tướng mạo ưa nhìn, một thân hoa y, có lẽ xuất thân từ gia đình phú quý, nhưng hành động y hệt như tiểu hài từ. Chính mình không muốn cho nàng xem, liền đầy người khác lên trước, bất quá như vậy cũng thực bình thường.

Một người bị đằng sau đẩy về phía trước, tuy không muốn, nhưng vẫn phải bước lên, nhìn nữ hài tầm mười tuổi, ai dám cho nàng xem a! Vì vậy mấy người liền thoái thác, cuối cùng tên vừa nãy lại bị đẩy lên, ngồi trước mặt Tử Tình.

Lần này thiếu niên không nhìn Dược sư nữa, thoáng đánh giá tình hình, đột nhiên thân thể nằm sấp, đem mặt dán sát vào mặt Tử Tình, cười hì hì nói:

"Ngươi tên là Tử Tình?" - Nói xong, đôi mắt nháy nháy đánh giá nàng, thấy nàng tuổi còn nhỏ nhưng thần sắc lạnh nhạt, cảm thấy thực quái dị.

Cử chỉ có chút ngả ngớn, nhưng không lỗ mảng, cũng không khiến nàng phản cảm, vì vậy nhè nhẹ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:

"Ân".

Nghe nàng đáp lại, thiếu niên lộ ra chút vui vẻ, hào phóng nói:

"Ta gọi Bạch Cẩm , là đệ tử Nhất Trọng môn, ngươi đến từ môn nào?" - Nói xong, lườm lườm lão Dược sư đang vuốt vuốt chòm râu, đè lại thanh âm, nhỏ giọng khuyên:

"Ngươi cùng Dược sư rất quen thuộc sao? Hắn đối đãi với ngươi rất nhiệt tình, nhưng phải cẩn thận. Không chừng hắn có âm mưu, bất tri bất giác hạ dược ngươi, hắn càng nhiệt tình, ngươi càng phải đề phòng".

* Bất tri bất giác có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần dùng đến ý-trí. 2) Không có tư-tưởng kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động trong một thời gian.

Lần đầu tiên nghe có người nói thế, nàng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tự xưng là Bạch Cẩm, không khỏi nhẹ kéo khóe miệng.

Thấy nàng nở nụ cười, Bạch Cẩm càng niềm nở, đang chuẩn bị hỏi nàng phải chăng rất quen thuộc dược lý, lúc này lại nghe nàng mở miệng:

"Các ngươi bị trúng độc hoa dại trên núi Thanh Sơn, chỉ cần uống thuốc xổ vào, có thể loại trừ độc tố." - Nói xong, không đợi mấy người này tỉnh lại, hướng Dược sư nói:

"Hắn muốn gặp ngươi, hiện tại được không?"

Dược sư đang cảm khái biện pháp kỳ diệu của Tử Tình, nghe nàng nói vậy, trong lòng vui vẻ, từ trên ghế nhảy xuống nói:

"Thật sự? đi! Ta sẽ đi ngay bây giờ! Lập tức đi ngay!" - Nói xong, lôi kéo Tử Tình đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại, vứt một câu đối với mấy dược đồ:

"Tiểu Lục tử, cho bọn hắn mỗi người một ít thuốc xổ mang về!" - Dứt lời, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng

Nhìn hai người trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Bạch Cẩm giật mình, nhìn mấy người phía sau, nghi hoặc:

"Vừa rồi nàng nói chúng ta uống thuốc xổ sao? Dược sư còn đồng ý? Ta không nghe lầm chứ?" - Lại nghĩ tới nàng lại biết bọn hắn đi qua rừng Thanh Sơn, không khỏi kỳ quái? Còn trúng độc hoa dại? Nói như vậy, nàng quả thật có chút năng lực.

Nghĩ nghĩ một hồi, không khỏi cười cười, nhìn Tiểu Lục từ, hô to:

"Tiểu Lục tử, nữ hài vừa rồi là đệ tử môn nào a? Xem ra không phải người Dược cốc, nhưng lại rất quen thuộc dược lý a!"

"Tử Tình là đệ tử núi Lăng Phong, không phải người Dược cốc chúng ta, nàng thường xuyên đến núi Thanh Sơn hái dược, rất quen thuộc dược lý, hơn nữa đi theo sư phụ lĩnh ngộ được rất nhiều, sư phó cũng rất hay chỉ điểm cho nàng" - Tiểu Lục tử nói xong, liền quay người ra, đưa bọn họ mỗi người một túi nhỏ thuốc xổ, nói:

"Sư phụ cũng chưa từng nói, thuốc xổ có thể trị độc, cầm đi!"

"Tử Tình núi Lăng Phong? Như thế nào có chút quen tai?" - Bạch Cẩm thấp giọng hỏi, nghĩ nghĩ một lát, liền vỗ đùi hô lớn:

"Nhớ ra rồi!"

"Nhớ cái gì?" - Mấy người bên cạnh hỏi,vẻ mặt không hiểu thấu.

"Tử Tình núi Lăng Phong không phải là người cự tuyệt Bạch Dật sư huynh tại nghi thức triệu hoán huyễn thú sao? Nguyên lai chính là nàng nha! Vậy mà nhất thời quên mất, haha..." - Bạch Cẩm cười cười, nhận lấy thuốc xổ, nói:

"Thì ra nàng thú vị như vậy, chẳng lẽ Bạch Dật sư huynh đối với nàng nhất kiến chung tình?"

Bạch Dật gợi lên mới khiến mấy người hứng thú, bởi vì cùng ngày đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, muốn quên cũng khó.

Mà Dược sư lôi kéo Tử Tình đi lên núi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng, thúc giục:

"Nha đầu Tử Tình, ngươi đi nhanh chút, như thế nào tuổi nhỏ hơn so với lão nhân như ta đi còn muốn chậm hơn a!" - Biết người kia muốn gặp, hắn mừng rỡ vạn phần, đến cùng người kia là ai, lại có thể dạy dỗ Tử Tình y thuật cao minh như thế, nhất định rất lợi hại! Càng nghĩ, hắn càng xông lên vô hạn chờ mong!

"Dược sư, không cần đi nhanh như vậy, gia gia nhất định sẽ gặp mặt ngươi." - Tử Tình cười cười, nhìn thần sắc hưng phấn không thôi của Dược sư, nàng cũng có chút vui lây.

"Đúng rồi, nha đầu Tử Tình, ngươi còn chưa nói cho ta biết, gia gia ngươi danh hào là gì a?" - Trên đường đi, nàng chỉ nói người đó là nàng cơ duyên nhận thức, không phải thân thích, bất quá vẫn chưa từng tiết lộ danh phận, cảm thấy thực hiếu kỳ, hắn rốt cục là ai? Chắc chắn không phải là người hời hợt, đa số những người y thuật cao minh, hắn đều biết, hắn sẽ là ai đây?

Tử Tình cười cười, mở miệng nói:

"Gia gia nói, đại lục đều xưng người là Độc y lão quái".

"Cái gì? Độc y lão quái?" - Nghe xong, Dược sư không khỏi kinh hô, không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, sực nhớ ra điều gì, vội vàng bưng kín miệng, dò xét xung quanh, biết đươc không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đến trước mặt Tử Tình, kinh ngạc trộn lẫn vui mừng hỏi:

"Gia gia của ngươi thật là Độc y lão quái?"

"Ân" - Tử Tình gật nhẹ đầu, cảm thấy phản ứng của hắn thực kỳ quái. Nàng biết thanh danh của gia gia rất vang dội, bất quá phản ứng lớn như có chút hơi quá a!

Dược sư tựa hồ hưng phấn quá độ, xoa nắn hai tay Tử Tình nhảy nhảy, trong miệng liên tục lẩm bẩm:

"Độc y lão quái? Độc y lão quá? Hắn đang ở núi Thanh Sơn? Thật sự là bất khả tư nghị".

"Dược Sư?" Tử Tình hô hoán một tiếng, hỏi: "Ngươi hỏi nhiều như vậy không thấy choáng váng đầu sao?"

Nghe nàng hét lên, Dược sư dừng bước, vẻ mặt vui vẻ mang theo vài phần mong đợi hỏi:

"Nha đầu Tử Tình, gia gia của ngươi còn thu nhận đồ đệ hay không?"

Tử Tình kinh ngạc, giật nảy mình, quái dị nhìn hắn nói:

"Dược sư, ngài không phải là muốn?"

"Haha, ngươi ở tại Thanh Sơn lâu như vậy, lại không biết lão quái lợi hại như thế nào sao? Trên đại lục, bất kỳ ai nghe được thanh danh của hắn đều bị hù chết. Ngay cả Độc môn, nghe đến Độc y lão quái cũng phải biến sắc. Ngươi cũng biết ta đối với y thuật thực chấp nhất, cuồng nhiệt, nếu có thể bái hắn làm sư, haha, nghĩ đến ngay cả ngủ đều cười".

Nghe Dược sư nói, Tử Tình không khỏi cười khẽ:

"Ta đoán gia gia sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cùng gia gia giao hảo, tất nhiên có thể theo hắn học nhiều thứ. Người cách hai ba ngày đều sẽ nghiên cứu dược, hai người tính cách vài phần giống nhau, lại có chung đam mê, hẳn có thể ở chung!"

"Haha, vậy thì nhanh lên, ta hiện tại muốn mau mau gặp hắn" - Dược sư vừa nói, vừa vuốt râu, hạ quyết tâm, cho dù bái sư không thành, cũng nhất định phải đi theo bên cạnh học hỏi, hắc hắc hắc...

"Tốt!" - Nàng cười lên tiếng, ánh mắt nhìn thoáng xung quanh, bước lên phía trước, khẽ nói với Dược sư:

"Chúng ta đi." - Nàng vận khởi khinh công, khoác cánh tay Dược sư, đạp gió, mang theo hắn vút vào trong rừng.

"Oa! Nha đầu Tử Tình, ngươi dấu thật sâu a! Khinh công rất cao nha!" - Bị nàng kéo giữa không trung, Dược sư kinh ngạc hô to, chỉ cảm thấy cảnh sắc vụt qua, xíu...uu! Rất nhanh nhìn không thấy bóng dáng, thời gian chầm chậm trôi qua, mà không khí lại thoang thoang mùi thịt nướng.

"Đã đến." - Tử Tình mũi chân chạm đất, đem hắn xuống.

Rất nhanh đã đến, Dược sư thấy ngạc nhiên không thôi, còn chưa phục hồi tinh thần, liền nghe âm thanh già nua nhưng thực thâm hậu truyền đến:

"Các ngươi như thế nào chậm như thế? Thịt nướng ta đều đã ăn hết".

Rốt cuộc gặp được Độc y lão quái trong truyền thuyết, hắn liều mạng ngăn chặn thanh âm kích động chuẩn bị phun ra, nhìn lại chỉ thấy người đó ngồi cạnh đống lửa, trong tay cầm thịt nướng, một thân áo đen rộng thùng thình, tóc hoa râm quỷ dị, nửa chính nửa tà. Mặc dù đã là lão nhân hơn sáu mươi tuổi, nhưng toàn thân tản ra một cỗ cuồng giả uy áp, khiến nội tâm hắn gào thét không thôi.

Thiên hạ không ai không biết đến uy danh của Độc y lão quái, hắn tựa như truyền kỳ, khiến người khác tôn sùng, là tượng đài mà toàn bộ y nhân muốn điên cuồng theo đuổi! Thanh danh sáng chói như thế, nhưng không mấy ai có thể diện kiến hắn. Hắn sống hơn nửa đời người, không nghĩ tới có thể gặp được nhân vật nổi danh trong truyền thuyết. Nội tâm nổi bão thế tránh được!

Thấy hắn kích động quá mức, kinh ngạc nhìn gia gia của nàng, Tử Tình không khỏi cảm thấy buồn cười, khẽ gọi:

"Dược sư?"

"À?" - Dược sư hồi phục tinh thần lại, tim đập nhanh và loạn nhịp, liếc liếc nhìn Tử Tình, liền bước nhanh về phía lão giả chắp tay thi lễ:

"Lý Trị bái kiến Độc y".

"Được rồi, cái gì độc y không độc y, ta hiện tại chỉ là lão đầu, ngươi cũng không cần phiền phức như thế, nhìn chướng mắt ta!" - lão giả phất phất tay, cầm thịt nước đưa qua đưa lại trước mặt Dược sư, ánh mắt cơ trí híp lại, cười cười:

"Thử xem! Lão đầu ta cố ý chuẩn bị cho ngươi đấy!

Nghe hắn nói, Dược sư khẽ chau mày, cười nhận lấy que thịt nướng, hít một hơi, cười nói:

"Hương vị không tệ" - Nói xong, cũng không khách khí, há miệng cắn một miếng to.

Tử Tình đứng một bên thấy thế, ánh mắt dừng bên xiên thịt nhìn nhìn, lưu quáng khẽ lóe, liếc liếc nhìn gia gia, cũng không nói gì. (Lãnh Huy3t: thâm, quá thâm... :behe: :behe:) (Ôp: Lâu rồi đó nàng =.=!!)

Lão giả cười khoái chí nhìn hắn ăn thịt nướng, vậy mà cũng không phát hiện, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hiếu kỳ, hỏi thẳng:

"Ai nha, cảm giác như thế nào?" - Hắn bỏ thêm chút dược liệu vào, thế nhưng tên kia một điểm cũng không phản ứng?

"Cảm giác gì?" - Dược sư cười hả hả hỏi lại.

"Ồ! Tại sao nha! Ta bỏ thêm chút dược, sao một chút phản ứng cũng không có?"

"Haha..." - Dược sư cười cười hỏi:

"Ngươi đã nói không cần khách khí, ta liền gọi ngươi lão quái a!"

Dứt lời, không đợi hắn mở miệng, liền hù chết người:

"Lão quái, ngươi còn thu đồ đệ không? Thu ta thế nào?"

"Cái gì? Thu cái lão già bảy tám mươi tuổi làm đồ đệ? Ta không điên nha!" - Hắn liếc liếc. Không chút nể tình nói.

"Không phải bảy tám mươi tuổi, lão phu năm nay mới sáu mươi lăm. Cổ nhân có nói: Bành Tổ sống đến 800 tuổi, sáu mươi vẫn còn là thiếu niên, sáu mươi mấy tuổi xem như là trẻ rồi." - Dược sư cười ha hả, tuyệt không thèm để ý lời lão giả vừa nói.

"Trẻ? Lão nhân già khụ như ngươi nói như thế không mắc cỡ sao, lời này mà cũng nói ra được" - Quăng một ánh nhìn khinh bỉ về phía Dược sư, cười như không cười, cũng hiểu rõ, hắn ăn hết que thịt này lại không phát tác, chắc hẳn cũng đã biết, bằng không làm sao có thể đảm đương nổi vị trí Dược sư của một trong Tứ đại danh sơn này.

Dược sư cười híp mắt:

"Haha, lão phu ta cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi".

Tử Tình cảm giác được hai người nói chuyện rất hợp ý, không khỏi cười cười, nói với bọn họ:

"Gia gia, Dược sư, hai người từ từ trò chuyện, ta đi về trước a!"

Hai người bằng tuổi nhau, tính cách có mấy phần tương tự, tin tưởng họ nói chuyện sẽ cực kỳ hợp. Nàng ở chỗ này cũng không nói chen vào được, vẫn là nên đi về trước.

"Hảo, con/ngươi đi đi!" - Hai người đồng thời nói

Tử Tình nhìn thoáng hai người một chút, Dược sư đi đến bên đống lửa ngồi xuống, cũng không khách khí như trước, ngược lại cùng gia gia đấu khẩu. Thấy thế, nàng thực an tâm, quay người ly khai.

Chậm rãi bước đi trong rừng, từ từ hưởng thụ không khí tĩnh mịch, thời gian nhẹ nhàng từng chút trôi qua, chim chóc kêu ríu rít, thỉnh thoảng nghe tiếng lá phần phật bay trong gió. Nàng nhẹ bước, không nhanh không chậm, một thân tố thanh phất lên, từng tia nắng hạ khẽ xuyên qua nhánh cây, chiếu lên người nàng. Vội thu hồi lại suy nghĩ, dừng bước, nâng đôi mắt nhìn về phía đàn chim trên cây.

Kẹp lấy một phiến lá rụng, ngưng tụ huyền khí,bỗng nhiên hướng về phía chim chóc đậu trên cành kia, không mang theo lực sát thương, nhưng vẫn khiến cho đàn chim kia cảnh giác bay đi.

Lá xanh xào xạc, ngay lúc chim chóc đập cánh bay lên, nàng nhẹ điểm mũi chân, mượn lực bay lên không trung, thò tay bắt được vài chú chim non. Thân ảnh màu trắng không ngừng lay động, nhanh chóng ra tay, ống tay áo xẹt qua, vốn đã giương cánh bay đi, năm sáu chú chim liền bị nàng toàn bộ bắt được, thủ pháp xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không hề phát ra một tiếng vang.

Mà bên trong tay nàng, một bên bắt lấy ba con, một bên cầm hai con, không hề tổn thương chút nào, nhìn chúng giãy dụa, liền nhẹ buông tay thả ra. Mà những con chim kia vừa tự do, liền đập cánh bay nhanh lên bầu trời rộng lớn. Đôi mắt nàng bình tĩnh nhìn theo những cánh vút lên, khẽ động...

Hướng phòng của mình đi đến, xa xa liền thấy bóng dáng hồng y dễ dàng khiến người khác chú ý, dừng lại một chút liền rời đi.

Nàng yên tĩnh đứng trong rừng, bóng dáng xảo diệu giấu sau thân cây, khiến hắn không thể trông thấy. Nàng cũng không mở miệng gọi hắn, mà chầm chậm nhìn hắn, liền ly khai. Đối với sự đa tình của Bạch Dật, nàng có chút không chịu đựng nổi, trước kia không để ý đến tâm ý của hắn, bây giờ đẩu thấu, gặp mặt hắn, nàng có chút áy náy. Có lẽ, hắn đối với nàng, thực như lời Đồng Tử Cầm đã nói, chỉ là nhất thời cao hứng, nếu có thời gian xa cách, tin tưởng hắn liền có thể quên được nàng.

"Ngươi đang tránh hắn?"

Trong lúc đó, thanh âm trầm thấp sau lưng nàng vang lên, khí tức vô thanh vô thức khiến nàng khẽ giật mình, chân mày nhíu lại, xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy Bạch Dục một thân hoa y màu đen, chắp tay sau lưng, đứng cách nàng không đến năm bước, ánh mắt thâm thúy dò xét, khẽ ánh lên tia sáng không hiểu.

Hắn đến đây khi nào? Đi theo nàng đã bao lâu? Nàng thậm chí một điểm khí tức đều không phát giác. So với Bạch Dật, xem ra thực lực của hắn cao hơn rất nhiều. Bình thường tính cảnh giác của nàng rất cao, nhưng vẫn không thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. thật không hổ là Thanh Sơn đệ nhất đệ tử.

Nhìn thấy nàng tránh Bạch Dật, không hiểu sao hắn có chút vui sướng, cảm giác này chính hắn cũng không hiểu tại sao. Thương thế của hắn đã điều dưỡng rất tốt, theo bản năng liền đi đến núi Lăng Phong, lúc trước vô tình biết được, nàng có được một thân y thuật không tầm thường, càng làm hắn kinh ngạc không thôi. Nàng không thể lĩnh hội kiếm pháp, thế nhưng lại hiểu y thuật? Nàng tinh thông y thuật, nhưng hôm trước thấy hắn chết không cứu, nghĩ đến ngày ấy trêu chọc nàng, một mực hung ác nguy hiểm, bất tri bất giác hướng đến đây, không nghĩ để cho hắn biết được nàng tránh mặt Bạch Dật,

Thực lực cùng tướng mạo của Bạch Dật tại Thanh Sơn quả thật không mấy ai có thể sánh được, trời sinh tà mị, phần đông nữ đệ tử đều thầm ái mộ hắn. Ngày đó, Bạch Dật trước mặt mọi người thổ lộ, ai cũng cho rằng nàng sẽ ái mộ hắn. Ài ngờ nàng dĩ nhiên khác người, càng cùng nàng tiếp xúc, càng không thể hiểu rõ.

"Có liên quan đến ngươi sao?" - Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn hoàn toàn không chút hảo cảm.

Hắn đi tới trước mặt nàng, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia tò mò:

"Nhìn như bình thường, rồi lại khiến người khác nhìn không thấu, một thân thần bí, chẳng lẽ vì vậy mà hấp dẫn Bạch Dật?" - Khi bước gần về phía nàng, hắn mới phát hiện, nàng chỉ cao tới lồng ngực của hắn.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn bước về phía nàng, không khỏi nhăn mày, trong mắt hiện lên tia chán ghét, không thèm nói một lời, quay người đi ra. Nhưng ngay thời điểm nàng chuẩn bị bỏ đi, bóng dáng màu đen lóe lên, ngăn cản đường đi của nàng, một cỗ cường thế vô hình đánh úp về phía nàng.

Chân mày khẽ nhíu, nâng lên đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, thanh âm đạm mặc, so với lúc trước càng thêm phần lạnh lùng vang lên:

"Mở ra".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...