Lãnh Đế Độc Y
Chương 37: Trí nhớ bị hút ra
Beat: PhượngMinhNguyệt
Nghe xong, mấy người đều trầm mặc, thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tuyết Nhu thấy thế liền cúi xuống nhìn trên người mình, thấy bản thân mình đang nằm trong hòm thuỷ tinh. Cái hòm thuỷ tinh này là bảo vật của Linh Xà đảo bọn họ, có thần hiệu cường kiện thân thể, nhưng thân thể nàng luôn rất tốt, làm sao có thể nằm ở trong này?
Ngưng thần nghĩ, ai ngờ trong đầu lại vô cùng đau đớn, hai tay không khỏi ôm đầu, hô nhỏ: "A... Đầu ta, đầu ta đau quá..." Trong đầu giống như có cái gì chợt lóe mà qua, lại thấy không rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là rất đau đớn.
"Nhu Nhi, Nhu Nhi, con trước hết trấn tĩnh lại đã, đừng nghĩ nhiều như vậy" Mỹ phụ nhân trung niên vội vàng trấn an, một tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực mình, trong mắt tràn đầy đau lòng.
"Mẫu thân, để cho ta tới đi! Nếu Nhu Nhi đã tỉnh lại, chúng ta vẫn nên đem nàng trở về viện của mình, để nàng tĩnh dưỡng cho tốt." Lão đại, Long Trấn Minh trầm giọng nói.
Tuyết Nhu từ trong lòng mỹ phụ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một tia mê mang cùng với thống khổ nhìn mấy người bọn họ, bất lực hỏi: "Cha, nương, đại ca, nhị ca, con làm sao vậy? Vì sao trong đầu con ngoại trừ mọi người thì cái gì cũng không nhớ? Tại sao có thể như vậy ? Tại sao có thể như vậy?"
Thanh âm bất lực mang theo một tia nghẹn ngào, hai tay nàng ôm lấy ngực nói: "Giống như có cái gì đó rất quan trọng, nhưng con lại không thể nào nhớ được, trong lòng thật khó chịu, thật là khó chịu..." Trong óc của nàng không thể nhớ ra cái gì, trong lòng trống rỗng, giống như có cái gì đó nhưng nàng không thể nhớ nổi, rất khó chịu.
Nghe được lời của nàng , mỹ phụ trung niên không khỏi nâng ống tay áo lên lau nước mắt đang tràn ra, nhìn thấy nàng khổ sở như vậy, người làm nương như bà, trong lòng làm sao có thể dễ chịu được...
Nhìn thấy ánh mắt của mấy người bọn họ đều dừng lại trên người hắn, giống như đang chờ hắn mở miệng, nam tử trung niên không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn nữ nhi vẻ mặt bất lực, mở miệng nói: "Con ở bên ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc đại ca cùng với nhị ca tìm được con thì dường như đã nghĩ đến chuyện không cứu được con. Bởi vì tác dụng của dược, nên chỉ trong một đêm đầu tóc đen của con đã biến thành màu trắng, trí nhớ có khả năng cũng sẽ biến mất. Bất quá không cần phải vội, quan trọng là con vẫn còn sống."
Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, thời điểm hắn giúp nàng trị liệu, hắn đã hút một ít trí nhớ của nàng ra, làm cho nàng quên cái tên Mặc Thành Hiên kia đi, quên hết thảy về hắn. Nếu ông trời đã làm cho nàng trải qua một hồi sinh tử như vậy, liền đại biểu cho việc muốn đem nữ nhi trả lại cho hắn, hắn tin tưởng, chỉ cần qua một đoạn thời gian, nàng sẽ phai nhạt trí nhớ về hết thảy những thứ kia, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống!
Long Trấn Minh cùng Long Minh Triết nghe xong lời kia, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Bọn họ biết, bởi vì cha giận Mặc Thành Hiên kia đã làm cho Nhu Nhi phải trải qua sinh tử, cho nên mới rút hết trí nhớ của nàng và hắn trong quá trình trị liệu, nhưng làm như vậy đối với nàng là chuyện tốt sao? Bọn họ không khỏi tự hỏi, làm như vậy là vì muốn tốt cho muội muội mà họ yêu thương nhất sao? Nếu có một ngày nàng nhớ lại hết thảy, đến lúc đó sẽ thế nào?
"Nhưng là, vì sao, con cảm thấy mình đã quên một số chuyện nào đó rất trọng yếu?" Tuyết Nhu thì thào tự hỏi, trong đầu của nàng hoàn toàn trống trơn, giống như có cái gì đó rất quan trọng bị nàng lãng quên. Tuy rằng không biết là cái gì nhưng nàng biết cái đó rất quan trọng, rất quan trọng...
"Thân thể con còn suy yếu, nên mới xuất hiện cảm giác như vậy, yên tâm đi! Chờ sau khi tĩnh dưỡng tốt sẽ không có cảm giá như vậy nữa." Nam tử trung niên nói xong, xoay người nói với Long Trấn Minh: "Ôm muội muội con trở về nghỉ ngơi, bảo người hầu hạ cho tốt."
"Dạ" Long Trấn Minh trầm giọng lên tiếng, đi lên phía trước, xoay người đem Tuyết Nhu đang ngồi trong chiếc hòm thuỷ tinh ôm lên, thanh âm thả nhẹ nói: "Nhu Nhi, đại ca đưa muội về phòng." nói xong, liền ôm nàng đi nhanh ra bên ngoài.
Nhìn hai người bọn họ rời đi, mỹ phụ nhân trung niên không khỏi khẽ nấc ra tiếng: "Phu quân, chúng ta làm như vậy là đúng sao? Làm cho Nhu Nhi quên hết thảy về Mặc Thành Hiên, như vậy thật sự là đúng sao?"
"Hừ! Cái tên Mặc Thành Hiên kia, ngay cả bản lĩnh bảo vệ thê nhi của mình còn không có, thì dựa vào cái gì mà nghĩ cưới nữ nhi của ta! Làm cho nữ nhi của ta trải qua chuyện như vậy, ngay cả cháu ngoại của ta có lẽ cũng cửu tử nhất sinh. Người như vậy có điểm nào làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha đây! Lúc trước là ta quá mềm lòng! Bây giờ, ta tuyệt đối không cho phép nữ nhi của ta đi theo người như vậy!" Nam tử trung niên trầm giọng nói xong, ống tay áo phất một cái, nhanh chóng đi ra ngoài.
Long Minh Triết đi lên phía trước ôm lấy mẫu thân của mình, nhẹ giọng an ủi: "Nương, người không cần phải lo lắng, sự việc đã đến nước này, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Nhu Nhi cùng Mặc Thành Hiên sau này như thế nào, thì phải phụ thuộc vào số mệnh của bọn họ, phải xem tạo hoá của hai người họ."
Mỹ phụ trung niên gật gật đầu, lau nước mắt trên khoé mắt, nhớ tới cái gì liền hỏi: "Đúng rồi, Triết Nhi, Tiểu Mặc Mặc có tin tức hay không? Đó là đứa nhỏ của Nhu Nhi, cháu gái của ta, bây giờ lại không có chút tin tức nào, không biết còn sống hay đã chết. Nhu Nhi đã không nhớ rõ chuyện trước kia, ngay cả đứa nhỏ của mình nàng cũng đã quên, đứa nhỏ kia, còn nhỏ như vậy......" Nói xong, không khỏi lại thương tâm mà khóc lên.
"Nương, người đừng khóc. Ta cùng đại ca đã phái người đi ra ngoài âm thầm tìm kiếm, nếu Tiểu Mặc còn sống, chúng ta nhất định sẽ biết. Người đừng thương tâm, bảo trọng thân thể." Long Minh Triết an ủi, lại nói: "Sau này ở trước mặt Nhu Nhi, mẫu thân nhất định không thể nhắc tới Tiểu Mặc Mặc cùng với Mặc Thành Hiên."
"Uh, nương đã biết, ta đi xem Nhu Nhi." Nàng nói xong, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài. Thấy thế, Long Minh Triết không khỏi thầm thở dài một tiếng, cũng đi theo ra ngoài.
Bên kia, bên trong Thanh Sơn, Tử Tình đang theo gia gia của nàng học y độc. Sáng sớm hôm nay, nàng cõng một cái giỏ trúc đi lên phía sau núi Lăng Phong, nàng đã bắt đầu học phân biệt các loại thảo dược, cho nên có khi nàng sẽ lên phía sau núi hái một ít thảo dược đem về phơi nắng, tiện thể tự pha chế thuốc luôn.
Trong quá trình hái thảo dược để chế thuốc, nàng hưởng thụ đến một cỗ lạc thú mà người khác không thể trải qua. Khi chế được một lọ dược, nàng sẽ có cảm giác thành tựu, càng cảm thấy hứng thú thì nàng càng có tâm đi nghiên cứu. Sư phụ đã nhắn tin nàng vẫn bình an cho phụ thân, hiện tại nàng đã yên tâm, ngày thường nếu luyện tập võ công cùng tâm pháp mệt mỏi, nàng liền cõng giỏ lên núi hái thuốc, thả lỏng tâm tình, những ngày bình tĩnh mà bận rộn như vậy, làm cho nàng trải qua cuộc sống thật sự rất phong phú.
Khi nàng đi lên phía sau núi, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu dừng ở trên người nàng, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không tránh không dời làm cho người ta muốn bỏ qua cũng khó. Nương theo tầm mắt kia, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, vừa nhìn thấy không khỏi giật mình.