Lãnh Đế Độc Y

Chương 18: Gặp gỡ Bạch Dục


Chương trước Chương tiếp

Editor : Lãnh Huy3t

Beat : dienvi2011

"Sư phó, chúng con không có việc gì, chúng con có thể đi!" Nghi thức triệu hồi mỗi năm cũng chỉ có một lần, khi đệ tử vừa tròn mười tuổi là có thể triệu hồi ra Huyền thú thuộc về chính hắn, vào ngày đó, phần lớn đệ tử Thanh Sơn cũng sẽ đến trong động quan sát. Cho nên nghi thức này cực kỳ long trọng, bọn họ làm sao có thể bởi vì bị ong vò vẽ đốt mà bỏ lỡ!

Lăng Thành liếc mắt nhìn bọn họ, dừng trong một chút rồi mới lên tiếng: "Nếu muốn đi, vậy trước tiên đến dược cư cầm ít dược thoa một chút , đừng lấy dáng vẻ này ra mà dọa người! Nghi thức triệu hồi sẽ bắt đầu vào giờ thìn, muốn xem phải nắm chắc thời gian." Nói xong, liền xoay người rời đi.

Tử Tình nhìn theo bóng dáng Lăng Thành rời đi, cũng cất bước đi theo, nàng đã từng được nghe qua nghi thức triệu hồi nhưng lại chưa từng thấy qua, hôm nay vừa vặn có thể đi xem thế nào

"Sư huynh, chúng ta đi mau, nếu đến trễ sợ rằng không kịp!" Tử Sa quay đầu lại hướng mấy người bọn họ lên tiếng, dùng khinh công, mũi chân nhún nhẹ, phi thân lao về phía trước.

"Tử Sa, ngươi chờ ta một chút!" Tử Kiệt hô lớn, dùng khinh công bay theo sau nàng, chỉ là Tử Sa đã đi rất xa nên không thể đuổi kịp Tử Sa. Mấy người khác cũng vận khởi huyền khí trong cơ thể, chân như đạp gió phi nhanh về phía trước, trong phút chốc chỉ còn lại một mình Tử Tình ở chỗ này đi từ từ.

Vốn cho rằng Lăng Thành đã rời đi nhưng chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng Tử Tình, ánh mắt hắn dõi theo bước chân nàng. Nàng đi từng bước một, mỗi bước đều đi để lại dấu chân như phảng phất mang theo chút sức nặng, bước chân trầm ổn nhưng lại không nhẹ nhàng, theo lý thuyết, cho dù nàng tu luyện nội công tâm pháp không được tốt, thân là nữ tử thì cước bộ cũng phải rất nhẹ nhàng

Chẳng lẽ trên chân nàng buộc cái gì? Ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Lăng Thành, muốn giải đáp nghi hoặc, cách đó không xa hắn không để lại dấu vết đi theo phía sau nàng, tay khẽ động, một cỗ huyền khí nhàn nhạt giống như một trận kình phong hướng về phía nàng, gió thổi làm cho váy áo bị nhẹ nhàng thổi bay, lộ ra thiết bản được quấn quanh hai chân nàng

Cách đó không xa, ở sau lưng Lăng Thành, lão nhân đang ngồi trên cành cây chứng kiến toàn bộ, nhìn thấy hắn dám vận dụng huyền khí xốc váy Tử Tình lên, lão không khỏi tức giận đến dựng râu, trừng mắt nhìn bóng dáng màu xám kia, trong lòng thầm mắng, tên kia vậy mà lại là tên háo sắc, muốn nhấc váy tiểu nha đầu lên, thật sự là lão sắc quỷ. Nếu hôm nay không phải lão tận mắt nhìn thấy, thật đúng là rất khó tưởng tượng tên kia luôn luôn bày ra bộ dáng nghiêm túc cũ kỹ thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy!

Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu thật đúng là mệnh khổ, lại sống chung với những kẻ trộm! Những tên tiểu tử kia cả ngày đều tìm cách tính kế muốn chỉnh ác nàng, thảm nhất vẫn là đi theo vị sư phụ sắc lang kia, haizzzzz ... Tương lai sau này thật sự là đen tối!

Mà Lăng Thành không biết nhất mọi hành động của mình đã rơi vào trong mắt của lão nhân, trong lòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thiết bản kia, dùng thiết bản nặng như vậy cột vào hai chân, sức nặng của thiết bản ít nhất cũng hơn mười cân. Ở dưới chân người bình thường nếu mang hơn mười cân thiết bản, muốn đi một bước cũng khó, nhìn bước đi của nàng không nhanh không chậm, tốc độ trầm ổn, hẳn là những ngày gần đây nàng đều cột hơn mười cân thiết bản vào chân đi hơn ba trăm thước để đến bên dòng suối nhỏ gánh nước

Khó trách, hôm sau đã cảm thấy nàng đi đường có chút kỳ quái, vốn tưởng do chân nàng bị thương, ai ngờ nàng lại luyện tập bằng cách buộc thiết bản vào hai chân. Nghĩ vậy, trong lòng bèn cảm khái, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi thế nhưng đã biết ẩn nhẫn, trí tuệ bậc này người bình thường nào có thể so sánh, tương lai nhất định không phải vật nằm trong ao!

Muốn luyện tốt kiến thức cơ bản, nền phải có căn cơ, từ xưa đến nay ai cũng đều dùng trung bình tấn để luyện tập, mà nàng từ khi bắt đầu luyện tập lại đánh vỡ quy tắc thông thường từ xưa đến nay, mặc kệ lời người khác, đều nói muốn học tốt kiến thức cơ bản nhất định phải đứng trung bình tấn, nào có người dùng phương pháp khác để luyện tập? Nàng luyện tập như vậy, tin tưởng không bao lâu sau, căn cơ sẽ rất tốt, thậm chí thành quả luyện tập còn tốt hơn mấy tên đồ đệ của hắn, có lẽ hắn cũng nên đem phương pháp này cho mấy người khác luyện tập thử

Nhìn bóng dáng Lăng Thành đi theo Tử Tình dần dần khuất bóng, lão nhân trên cây liền xuất hiện, vững vàng đáp trên mặt đất: "Lão sắc lang, lại vẫn một mực theo sau rình xem tiểu nha đầu, hừ! Nếu không phải hôm nay Thanh Sơn tổ chức nghi thức triệu hồi, sẽ có rất nhiều người nên lão nhân ta không thể chạy tán loạn, nếu không ta nhất định sẽ đi theo phía sau nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Hắn vừa nói, vừa vuốt bộ râu của mình , nhẹ giọng nỉ non: "Đợi tiểu nha đầu trở lại, ta phải nói để nàng biết mà đề phòng"

Bên kia, vừa rời khỏi núi Lăng Phong, Tử Tình theo chúng đệ tử đi trên con đường núi, hướng đến động thiên mà đi. Hôm nay là ngày tổ chức nghi thức triệu hồi, đa số các đệ tử đều hướng tới nơi này quan sát, nàng tuy không biết đường đi, nhưng chỉ cần đi theo bọn họ chắc sẽ không sai

Nàng mới năm tuổi, đi giữa đệ tử Thanh Sơn khiến cho thân hình xinh xắn của nàng càng thêm nhỏ bé, đệ tử Thanh Sơn không thiếu các hài tử danh môn thế gia, cả đám đều ăn mặc xinh đẹp dễ làm người khác chú ý, không cần ngôn ngữ mà chỉ cần nhìn quần áo là có thể dễ dàng nhận ra. Tử Tình lẳng lặng đi theo mọi người, đột nhiên truyền đến tiếng hô làm cho nàng ngẩng đầu lên.

"Oa! Các ngươi mau nhìn, các vị sư huynh sư tỷ kia đều thật lợi hại, các ngươi xem huyễn thú của bọn họ, thật nhiều con biết bay đấy."

Thanh âm kinh ngạc mang theo sự hâm mộ cùng nhau vang lên, một đám mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm những thiếu niên thiếu nữ cưỡi huyễn thú bay giữa không trung, bọn họ đều là những thiếu niên thiếu nữ tuấn tú xinh đẹp, lớn lên cảnh đẹp ý vui không nói, càng làm cho mọi người không thể dời đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào huyền thú mà họ đang cưỡi. Trong nghi thức triệu hồi, có thể triệu hồi ra huyễn thú phi hành, có thể là huyễn thú toạ kỵ, vô luận là phi hành hay là tọa kỵ đều phân chia theo phẩm giai khác nhau, Huyền thú phẩm giai cao sẽ phóng ra uy lực mà Huyền thú tầm thường không thể so sánh, hơn nữa...Phẩm giai của Huyền thú càng cao còn phát ra uy lực lớn hơn

"Các ngươi nhanh nhìn xuống dưới sơn đạo mà xem, các sư huynh sư tỷ ở phía dưới cũng cưỡi huyễn thú đến, oa! Kim hổ kia thật là uy vũ, vị sư huynh kia thật là lợi hại, vậy mà ngồi ở trên lưng hổ, thật uy phong!" Một nam đệ tử hâm mộ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang cưỡi trên lưng hổ

"Ah! Các ngươi mau nhìn, đó là Bạch Dục sư huynh! Là Bạch Dục sư huynh! Trời ạ! Ta có thể nhìn thấy Bạch Dục sư huynh đây này! Hắn lớn lên thật sự rất tuấn tú, các ngươi xem hắn tọa kỵ, là Kim Hổ hai cánh! Thật là Kim Hổ biết bay! Oa! Thật sự là lợi hại! Bạch Dục sư huynh! Bạch Dục sư huynh!" Nữ hài kia mừng rỡ hô to, không ngừng vẫy tay hướng đến thiếu niên ở giữa không trung, chỉ là thiếu niên cưỡi Kim Hổ kia thế nhưng lại mắt điếc tai ngơ đối với tiếng hò hét ở phía dưới

Hướng theo ánh mắt của nữ hài kia nhìn, Tử Tình liền thấy thiếu niên kia một thân hắc y đang cưỡi trên một con kim hổ biết bay, bên hông buộc đai lưng ngọc, một thân hắc y ở trên không trung nhẹ nhàng động, làn tóc đen lay động trong gió, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng nhếch lên, dung mạo có thể nói là rất tuyệt, chỉ là giữa hai đầu lông mày khó nén kiêu ngạo. Lúc nàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, không biết ai ở phía sau lại đẩy nàng một cái, khiến cả người nàng mất trọng tâm hướng dưới sơn đạo ngã xuống ...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...