Lãnh Cung
Chương 6
“ Phong, ngươi sẽ không vì ta vứt bỏ vương vị, mà không cần ta nữa chứ?” Hắn một phát chặt chẽ ôm lấy lưng của ta, giống như muốn đem ta dung nhập vào trong thân thể của hắn vậy.
“ Ngươi……” Thâm ái đả kích khiến ta mở miệng lại không nói nên lời.
“ Phong, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đoạt lại đế vị của ta, ngươi phải tin tưởng ta a!” Vô Dạng khẩn thiết nhẹ vuốt lên xương sống của ta, vội vàng an ủi ta.
“ Ngươi…… vậy mà…… thoát y phục của y…….” Không dễ dàng gì gom được một hơi ta mới đứt quãng ngắt ngứ nói, tốt lắm, Trịnh Vô Dạng, ngươi cư nhiên trong đêm động phòng làm loại chuyện này…… ngươi tên sắc lang, sắc quỷ, tên dâm dục này…… ta phải ly hôn với ngươi!
(Ngất ^^^^^^ đã “Giang sơn đất nước sụp đổ” rồi, thế nhưng còn để ý loại chuyện này! !)
“ Ai da, ngươi nghĩ đi đâu vậy!” Hắn gấp đến độ dậm chân, vội vàng biện giải: “Ta làm sao có thể giống như lần đầu đối với ngươi mà làm ra chuyện như vậy với y được chứ?”
Ta lúc này nghiễm nhiên là một người vợ đang khảo vấn trượng phu ra ngoài mới về, khí thế hung hăng chấp vấn:
“ Vậy ngươi sao lại biết được y là nam nhân chứ?”
Trịnh Vô Dạng vừa xoa dịu ta, vừa xấu xa đem ta dẫn về phía giường, vừa nói mấy lời ngọt ngào như đang ngậm táo mật:
“ Phong nhi, ngô thê, khanh khanh, tiểu bảo bối* của ta (ác ^^^)…… không cần gấp gáp, nghe ta từ từ nói nào.” (*Tất cả là cách gọi thân mật)
Trước khi hắn đạt được ý muốn đẩy ta ngã xuống giường, ta kiên trì như cổ huấn “tọa như tùng”*, ngồi thẳng tắp bên cạnh giường mưa gió cũng không ngã, bày ra một bộ mặt thúc giục như bài tú-lơ-khơ.
(Huấn luyện từ cổ xưa, ngồi vững như cây tùng.)
“ Nói nhanh đi, ta đang đợi đây!”
Hắn thấy âm mưu lại lần nữa thất bại, chỉ đành cuối đầu, dứt khoát vùi đầu nhét vào giữa hai đùi của ta, la lên: “Ta khi nhìn thấy “nàng” mở khăn che mặt ra, dựa vào kinh nghiệm lần đầu gặp gỡ của ta và ngươi, liền nhận ra “nàng” kỳ thật là nam nhân. Y không phải là nữ nhi của Hàn Vĩnh Thuận, mà là thích khách do Hàn Vĩnh Thuận phái đến ám sát ta…….”
“ Cái gì? !” Ta đại kinh thất sắc, lập tức nâng mặt của hắn lên, tỉ mỉ kiểm tra một lần, lại xé y bào của hắn ra, phát hiện lồng ngực trơn bóng bằng phẳng của hắn vẫn toàn vẹn như lúc đầu, sau đó kéo hạ y xuống, may mà trên đùi của hắn không hề tụ huyết……. ngay lúc ta đang vui mừng than một hơi, hắn lại bày ra một nụ cười dâm đãng kề sát vào tai ta nhẹ nhàng nói:
“ Còn có nơi này nè!” Hắn chỉ chỉ đũng quần của hắn.
Cho hắn một cái khuỷu tay, cộng thêm ký một phát lên đầu, sau đó, thanh âm không tốt lắm bực dọc hỏi:
“ Vậy ngươi một vị vong quốc quân sao lại chạy ra được?”
“ Lúc đó ta vốn giả vờ uống nhiều, đêm tân hôn muốn mông lung qua ải một mình ngủ……” Y nhìn ta với bộ dáng “thật sao”, thế là mò lên trên mặt ta, than một tiếng dài, cố ý giả bộ thâm trầm biểu lộ, “Ta sao có thể cô phụ ái thê vì ta hy sinh nhiều như thế a!”
Vậy cũng không kém bao nhiêu! Sắc mặt của ta cuối cùng bình thường lại một chút.
“ Ai biết, người đó đột nhiên tự vén khăn che lên, dùng chủy thủ giấu trong tay áo đâm về phía ta, may mà ta tránh được kịp thời, chỉ rách một miếng y bào trên người. Chúng ta ngươi giết ta tránh quay hết mấy vòng, cuối cùng nhân lúc y không phòng bị, ta thổi mê hương vào y, sau đó tự mình xông vào mật thất, trong qua mật đạo, chạy đến phòng ngủ của ngươi.”
(Vị hoàng đế này cũng thật lợi hại, thuật của giang hồ cũng biết dùng.)
“ Nói như thế, những ngày này, ngươi chính là thông qua gian mật thất này đến đây để nhìn ta sao?”
“ Đúng a đúng a, cũng may không nói cho ngươi biết, ta mới có thể nhìn thấy được rất nhiều phong cảnh thú vị nga! Nga ha ha ha ha……” Hắn gian tà hề hề cười.
Lẽ nào cảnh ta cởi trần, trần trụi tắm rửa, ngồi kéo chân, dùng xương cá xỉa răng, hắn đều thấy hết? Khụ, trước đừng quản nhiều như vậy, quốc sự cần thiết, quốc sự cần thiết…….
“ Vậy hiện tại tình huống trong ngoài cung thế nào?” Ta một bộ nghiêm chỉnh hỏi.
“ Ta nghĩ trong cung sợ là đã bị Hàn Vĩnh Thuận phong tỏa toàn bộ rồi, ngoài cung cũng không có ai biết gì, qua mấy ngày, hắn đại khái sẽ tuyên bố tin tức ta mắc bệnh qua đời, lừa gạt thế nhân để mưu đoạt vương vị.” Hắn một bộ dáng không chút để tâm.
“ Vậy ngươi ta____ hiện tại còn an toàn không?” Ta đột nhiên lo lắng hỏi.
“ Đương nhiên rồi.” Hắn tự tin vô cùng trả lời, “Không có ai nghĩ đến, vong quốc chi quân không trốn ra khỏi cung, lại tránh trong lãnh cung đâu, đây cũng coi như là một hành vi hiếm thấy trong lịch sử đi, ha ha ha ha……..”
Đêm đó, trong lãnh cung lại một lần nữa tràn đầy tiếng cười, chẳng qua không phải là của Hoàng hậu xui xẻo kia, mà là, của đế vương vong quốc đó.
Ai, thật là đồng loại thì tụ tập, đồng chí thì tụ họp nha.