"Tùy ngươi?" Lãnh Dạ khinh thường lướt qua, đi vào trong nhà.
"Ở đây bây giờ là nhà của ta, xin hỏi, chủ nhân không cho phép ngươi vào, ngươi có phải hay không là nên ra ngoài, ở đây không có chào đón ngươi!" Lâm Giang thật vất vả mới cùng Bạch Tuyết có tiến triển, nên không thể để cho Lăng Vương này phá hoại được .
"Hừ -- ngươi nghĩ muốn cướp giật con mồi của ta, vậy ta có nên hay không tiến vào?" Lãnh Dạ thoải mái ngồi ở trên sô pha, hai tay để trước ngực chờ con mồi xuất hiện.
"Ở thế giới con người , chỉ cần nam nữ chưa kết hôn, thì ai cũng có cơ hội cả, chẳng lẽ Lang Vương đại nhân không có biết chắc việc này?" Lâm Giang không chịu thua ngồi ở đối diện, đồng thời chờ con mồi xuất hiện.
"Tại sao phải biết chắc? Cô ấy đã là người của ta, mặc dù là bản vương không dùng nữa cũng sẽ không nhường cho ngươi!"
"Chiến tranh mới vừa bắt đầu, thắng bại còn chưa có phân rõ, ngươi nói lời này không cảm thấy rât sớm sao?"
"Bản Vương nhất định sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Lãnh Dạ lạnh lùng nói, Bạch Tuyết hiện tại đã là của hắn, hắn không tin Bạch Tuyết sẽ lại đem thân thể cho người khác nữa.
Bạch Tuyết bưng một chén mỳ thịt băm đi ra ngoài, không hiểu tại sao vừa rồi luôn ở trong phòng bếp nấu cơm , lại cảm thấy trong phòng bếp rất ấm áp, mà khi bước ra khỏi phòng bếp chưa tới một phút bỗng nhiên đánh một cái rùng mình ? Một cảm giác lạnh toát ập vào người, như thể trong phòng khách hiện đang kết băng vậy, rất giống cảm giác của mùa đông đến.
Bạch Tuyết hoang mang nhìn lên điều hòa, không có bật điều hòa a, vì sao tóc gáy đều bị lạnh dựng đứng lên nhỉ?
"A -- "
Bạch Tuyết vừa mới buông bát, liền kêu to một tiếng, không phải là mình hoa mắt chứ, tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau? Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Thảm! Mình bây giờ thành bộ dạng này bị anh nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ lại nghĩ cô đi quyến rũ đàn ông cho xem!
Vì sao luôn luôn bị anh nhìn thấy và hiểu lầm chứ? Nhất là những lúc chính mình chật vật thì lại xuất hiện?
Quên đi!
Không nghĩ nữa!
Cô và anh hẳn là không có chuyện gì đâu , có lẽ bọn họ là người quen? Chỉ là trùng hợp thôi!
Còn hiện tại, Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết trong bộ dáng này, hàn quang trong mắt ngày càng lạnh hơn, người phụ nữ này sao lại dám ở chỗ này ăn mặc thành như vậy! Rõ ràng là lại đi quyến rũ người khác!
Thế nhưng những vết thuơng trên người cô!
Hắn đành nỗ lực đem lãnh khí đè thấp xuống!
"Tôi tới đón cô." Lãnh Dạ mặc dù giọng điệu rất lạnh, thế nhưng biểu hiện so với lúc nãy nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tuyết giảm đi không ít.
"đón đón tôi?" Bạch Tuyết giật mình hỏi, cô không nhớ có nói cho anh biết cô ở trong này nha? Vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này lại còn bảo đến đón cô chứ? Anh ta đã giúp cha, chẳng lẽ yêu cầu của anh còn chưa đủ,mà vẫn còn muốn cô tiếp tục lấy lòng anh sao?
"Ở đây còn có người khác là người phụ nữ của tôi sao? Ân?" Lãnh Dạ đối với phản ứng cua Bạch Tuyết rất không thích!
Khuôn mặt Bạch Tuyết trong nháy mắt trắng bệch, người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần việc nhục nhã cô chứ? Cô là vì công ty của cha nên mới đi tìm anh, vậy mà anh luôn luôn bảo là cô đi quyến rũ anh?
Thế nhưng! Thế nhưng! Anh ta có cần phải luôn luôn ở bên ngoài nhắc tới chuyện này không? Chẳng lẽ còn chưa thấy cô mất mặt đủ sao!
Nhìn lại chính mình, bộ dáng bây giờ còn chưa đủ thảm sao!
Bạch Tuyết ủy khuất nước mắt liền tràn ra khoé mắt, cô không biết phải làm như thế nào hướng Lâm Giang giải thích chuyện này đây? Cô cúi đầu, vò lấy vạt áo, chỉ hận vạt áo không phải là Lãnh Dạ, nếu không sẽ nhéo chết anh vì đã không tôn trọng cô!
Cô hiện tại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng phản kháng, bởi vì cô biết cô không thể đắc tội người đàn ông có tiền này,bởi công ty của cha vừa mới tốt lên, cô không thể để Lãnh Dạ nói cô qua cầu rút ván!