Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 347: Tính mưu kế


Chương trước Chương tiếp

Editor: Nguyễn Yên Thương (mình đăng truyện trễ quá, xl mn, mn thông cảm nha)

Ba đứa bé cùng ghé lại vào nhau, Bạch Tuyết lén lút kéo Lang Vương, thấp giọng hỏi anh, rốt cuộc là anh tính thế nào. “Có một số việc, anh còn phải nghĩ lại.” Lang Vương nói nhỏ, hiện tại có chút lời vẫn chưa nên nói, không chỉ là tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra), làm không tốt chung quanh liền sẽ có người theo dõi bọn họ, dù sao thế lực của người kia cũng rất lớn mạnh.

Lang Vương biết đây tất nhiên là Bạch Tuyết dựa vào ván cờ mà truyền tin tức cho anh, đây là điều phải làm cho dù là bị người khác thấy, cũng làm cho người đó đoán không ra, cũng cực kỳ là hao tâm tổn trí. Tất nhiên Lang Vương cũng cần thời gian để tiêu hóa thật tốt một phen.

Đây là chuyện lớn, đặc biệt đối thủ của anh lại vô cùng lớn mạnh, cần phải dè dặt cẩn thận tính toán, ý nghĩ trong lòng vẫn nên chỉ mình mình biết mới tốt, tránh để lộ tin tức, không phải anh không tin mọi người, là anh lo lắng ở bên cạnh mình đã không an toàn, chỉ sợ khi anh hành động bọn họ ở trên đó đều nhìn thấy rõ ràng, cho nên cần phải làm một vài bàn cờ khó phân biệt, mê hoặc những người đó.

Vì cứu Khang Nghị, Bạch Tuyết có thể làm đến mức này. Thân là chồng của Mẫu Đơn, anh cũng không có lời nào để nói với Bạch Tuyết, người phụ nữ của mình không phải là người ích kỷ. Anh nghĩ đến ông ta, nhớ Tuyết Nhi, anh đều không thể biểu lộ những cảm xúc đó.

Tuyết Nhi rời đi, mặc dù trong lòng sốt ruột, anh cũng muốn nhẫn nhịn, cũng muốn giả vờ vô cảm. Rất nhiều chuyện, cũng không phải sốt ruột là có thể làm được chuyện, ngược lại sốt ruột còn sẽ hỏng việc, phiền lòng cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Mấy người trên kia làm lơ chân tình (tình cảm chân thành) ở nhân gian như vậy, tóm được cơ hội, anh luôn muốn kích thích kích ông ta. lqdlqd

Lang Vương lại không phải thanh niên non nớt lỗ mãng, lúc này đây anh biết đây là một đối thủ lớn mạnh, có lẽ đối thủ này đã có từ một ngàn năm trước, chỉ là hôm nay anh mới nhận ra. Hung hăng nhíu mày, rốt cuộc thế gian còn có thiên lý (đạo trời) hay không, còn có tính người hay không.

Trước kia anh tôn trọng thượng tiên như vậy, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể có một ngày trở thành một trong số bọn họ, hiện giờ xem ra kết quả mà anh mộng tưởng tất cả đều là công dã tràng, một giấc mộng, anh chỉ là một giấc mộng thật dài, nhưng mà, Bạch Tuyết và anh chính là này trong quân cờ quan trọng trong mộng mà thôi!

“Tuyết Nhi, lá gan của em cũng càng ngày càng lớn rồi!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...