Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 342: Thu phục


Chương trước Chương tiếp

Editor: Nguyễn Yên Thương

“Dạ, em đi làm chút thức ăn cho anh, anh đi ra ngoài từ buổi sáng hôm nay, vẫn luôn chưa ăn đàng hoàng cái gì cả” Bạch Tuyết đau lòng đứng dậy, đi vào nhà bếp. Lang Vương vốn định gọi cô vợ nhỏ lại, chỉ là lại nghĩ tới vợ ah cũng chưa ăn được cái gì, hôm nay Tuyết Nhi khóc đôi mắt vừa hồng vừa sưng. Cô chỉ lo thương tâm khổ sở, nơi nào còn có tâm tình để ăn uống, cho nên mới kêu cô đi làm, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau ăn.

Hôm nay tất cả mọi người đều mệt muốn chết rồi.

Sau khi Bạch Tuyết đi xuống, Lang Vương ngồi xếp bằng, thân thể anh có chút không thoải mái, cần vận hành một ít chân khí.

Sau một lát, cả người Lang Vương thoải mái hơn nhiều, vọt vào tắm đơn giản một cái, thay đổi một bộ quần áo rồi xuống lầu.

Lúc anh đi vào trong bếp, nhìn thấy Bạch Tuyết đang ở trong phòng bếp rửa rau. Cúi xuống đầu, hai mắt nhìn chằm chằm rau dưa trong tay, ánh mắt chăm chú một chút, có thể nói đó là cô đang chuyên chú, cũng có thể nói cô đang ngu ngơ. Dòng nước trong suốt, từ vòi nước chảy xuống dưới, nước rơi xuống đến trên cây rau xanh biếc, phát ra âm thanh tích tích. Anh nhìn ngón tay cô trắng nõn, lướt qua giữa lá cải, đôi mắt liền nheo lại.

Lang Vương lặng yên không một tiếng động mà tới gần, anh ôm lấy Tuyết Nhi từ phía sau. Cô kinh ngạc không đến một giây, dáng vẻ lập tức liền tự nhiên lại. Không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng biết là anh.

“Không cần lo lắng cho Khang Nghị, anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho anh ta, trước mắt pháp y Lưu muốn khống chế được thi trùng trong thân thể anh ta, anh mới có cơ hội dùng pháp lực tống những con thi trùng đó ra ngoài, cái nàu cần phải có thời gian, không gấp được.”

“Em tin anh, anh vẫn là đi nghỉ ngơi đi, nấu cơm xong em sẽ gọi anh.” Cô nhẹ giọng nói. Trải qua lúc này đây, Bạch Tuyết không bao giờ hoài nghi Lãnh Dạ, người đàn ông này lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, cô nên thấy đủ, mà không phải gây thêm phiền cho anh.

“Liền muốn nhìn em một chút, hôm nay ở trong lòng thực lo lắng cho em, nhìn thấy đôi mắt của em khóc vừa hồng vừa sưng, trong lòng anh……” Nói xong, anh duỗi tay, đưa ra một cái đã bắt được tay nhỏ của cô, lấy cây rau trong tay cô bỏ ra ngoài.

“Anh bị bọn họ bắt đi, còn chịu oan uổng nói anh giết người, em có thể không nóng nảy sao, hơn nữa lúc đầu bọn họ còn không cho em gặp anh, cho nên em mới sốt ruột mà khóc!” Bạch Tuyết ăn ngay nói thật, Lãnh Dạ xãy ra chuyện, cô lo lắng, đau lòng.

“Về sau đừng khóc nữa, bọn nhỏ đều sẽ nhìn thấy!” Lang Vương từ từ nói. Đau lòng vén tóc rối trên gương mặt Bạch Tuyết.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...