“Đây là trong lòng tôi đang kìm nén, vì đại ca để tôi thành cửu vĩ hồ, hóa ra là nhìn anh không hơn gì. Hiện tại, trong lòng tôi bình tĩnh nhiều.” Lãnh Tịnh vừa cười vừa nói.
“Anh ủy khuất cái gì? Chẳng qua, tý nữa còn ủy khuất hơn!” Đoan Mộc ra vẻ thương tâm nói.
“Tôi có thể không ủy khuất sao? Nói thế nào tôi cũng là soái ca, thế nhưng đại ca lại bắt tôi hóa trang thành cửu vĩ hồ, tới tham gia vũ hội hóa trang của học sinh ngây thơ như vậy, cái này không phải vũ nhục người đàn ông thành thục như tôi sao!” Lãnh Tịnh ủy khuất nói.