Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 93: Thu Hồng trúng độc


Chương trước Chương tiếp

“Nô tì tham kiến vương.”Thu Diệp phát hiện Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở đó, vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tiểu Ngọc cùng Thu Hồng cũng đã cúi xuống.

Hắn đến đây, Nguyễn Nhược Khê không tự giác nhếch lên một nụ cười, quay đầu nhìn đôi mắt đen của hắn, trong đôi mắt thâm tình ấy khiến nàng dường như bị lạc.

“Các ngươi đều đi xuống đi.”Tây Môn Lãnh Liệt mang theo nụ cười, phất tay phân phó nói.

“Vâng, nô tì cáo lui.”Bọn Tiểu Ngọc cũng cười lặng lẽ lui đi xuống, để bọn họ ở lại một chỗ, xem ra vương thật sự thích nương nương, bằng không sẽ không vài lần rồi từ cung nương nương khác đi sang đây.

“Sao chàng lại tới đây?”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn thuận miệng hỏi, trong lòng cũng rất kinh ngạc, Nhu phi cư nhiên để hắn rời đi sao? Rất khó tin.

“Nàng không muốn ta tới, vậy ta đi được rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt xoay người sang chỗ khác, làm bộ như phải rời khỏi.

“Ta đây cũng đi nghỉ ngơi, tạm biệt.”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê chứa nụ cười, nàng còn chiêu này, đứng lên thân thể đã hướng trong phòng đi tới.

Nhưng chưa đi được mấy bước thân thể đã dừng ở vòng tay ấm áp của hắn.

“Nàng liền để ta đi như vậy sao? Không nhớ ta sao? Vậy mà trong lòng ta đều chỉ có nàng, thật là không có lương tâm.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm nàng, ở bên tai của nàng hỏi, còn khẽ cắn vành tai của nàng.

“Không muốn, chàng cũng sẽ không đi sao?”Nguyễn Nhược Khê hỏi lại hắn, nếu như vậy, mỗi ngày nàng liền quấn quít lấy hắn không cho đi cung điện người khác.

“Chỉ cần nàng nói không muốn, ta cũng không đi, mỗi ngày ta liền ở cùng ngươi.”Tây Môn Lãnh Liệt đem đầu đặt ở trên vai của nàng.

Trong lòng Nguyễn Nhược Khê ngọt ngào mang theo chua xót, biết rõ lời hắn nói, không có khả năng thực hiện, nhưng bản thân lại thích nghe nói như vậy, biết rõ không có thuốc nào cứu được, lại yêu không thể tự kềm chế.

“Nghĩ về ta sao?”Hơi thở ấm nóng của Tây Môn Lãnh Liệt thổi ở bên tai của nàng.

“Nghĩ xem sao chàng đi tới đây? Nhu phi sao lại để chàng đi chứ?”Nàng quay người lại, nhìn hắn cười hỏi.

“Nàng ta cũng không muốn tha, chẳng qua, nàng quên rồi sao, nàng ấy mới sinh non, ta vì suy nghĩ cho nàng ấy, để nàng ấy tĩnh dưỡng thân thể.”Giọng điệu Tây Môn Lãnh Liệt có chút lạnh lùng.

“Chàng cũng thật tương kế tựu kế, biết rõ nàng ta là giả vờ, còn nói như vậy? Nhu phi lần này chỉ có thể nhe răng nanh mà nuốt xuống, có khổ mà nói không nên lời..”Nguyễn Nhược Khê không vui sướng khi có người gặp họa, ngược lại thấy nàng ta có chút đáng thương, uổng công nàng ta thông minh tính kế.

“Nàng ấy xứng đáng như vậy, đây là nàng ta tự làm tự chịu.”Tây Môn Lãnh Liệt vô tình gần như lãnh khốc, lúc này mới nói:

“Chúng ta không cần nhắc tới nàng ấy, phá hỏng hứng thú.”

“Được, vậy chúng ta ngồi đây thưởng thức cảnh đẹp buổi tối.”Nguyễn Nhược Khê lôi kéo ngồi trên đùi hắn.

“Nhược Khê, vừa rồi chuyện xưa nàng kể là thật sao?”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi, lời thề cùng sống cùng chết trong tình yêu, nếu là thật, nàng có thể có một ngày thề cùng sống cùng chết với hắn hay không.

“Phải, đương nhiên là thật.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, tuy nhiên không thể kiểm tra, nhưng nàng tin rằng tồn tại tình yêu như vậy.

“Biến thành bướm sao, chuyện xưa thật đẹp, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài thật thâm tình.”Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt mang theo cảm thán.

“Có phải là rất cảm động không? Lúc trước ta nghe được chuyện này khóc thật lâu.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi.

“Cảm động, Nhược Khê, nếu có một ngày, ta cũng xảy ra ngoài chuyện ý muốn, nàng có thể cùng sống cùng chết với ta hay không?”Tây Môn Lãnh Liệt hỏi có dụng ý khác.

“Sẽ không.”Nguyễn Nhược Khê trả lời rất rõ ràng.

Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt khẽ thay đổi trở nên khó coi.

“Ta sẽ không để chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, nếu thực có chuyện ngoài ý muốn? Ta nhất định sẽ chết trước chàng, ta không muốn giống như Chúc Anh Đài, một mình đối mặt với đau khổ, cho nên ta ích kỷ đem đau buồn kia để lại cho chàng.”Nguyễn Nhược Khê kéo tay hắn, nhìn hắn nghiêm túc nói.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dường như là suy tư lời là thật là giả? Nhưng là mặc kệ thế nào? Nàng có thể nói ra lời như vậy là được rồi, kéo tay của nàng liền nói:

“Nhược Khê, cám ơn nàng, nhưng ta cũng không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng là sinh mệnh của ta, không có nàng, ta còn sống sẽ không có ý nghĩa.”

“Lãnh Liệt.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, lần đầu tiên thốt lên tên của hắn, vì những lời này của hắn, nàng có yêu cũng không hối hận.

Bóng đêm mơ màng, cho nhau ánh mắt nồng nàn tình cảm, môi từ từ sát lại, sau đó là hai thân ảnh thâm tình ôm nhau.

Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt ngồi ở nơi đó, Thu Hồng ở phía sau nàng nhẹ nhàng đi tới.

“Nương nương, đây là điểm tâm ngự thiện phòng mới chế ra, nô tì lấy cho người thưởng thức xem.”Tiểu Ngọc bưng điểm tâm đi tới.

“Đặt lên kia đi, ta cũng vừa mới ăn thuốc bổ, chưa đói, các ngươi ăn đi.”Nguyễn Nhược Khê phân phó nói.

“Cám ơn nương nương, nô tì đi theo nương nương là phúc của bọn nô tì.”Thu Hồng cười hì hì nói, tay sớm đã duỗi qua.

“Thu Hồng, đây chính là đặc biệt cấp cho nương nương ăn, sao ngươi có thể ăn?”Tiểu Ngọc bất mãn kêu lên.

“Tiểu Ngọc tỷ tỷ, phải không?”Thu bị dọa rút tay trở về.

“Đương nhiên rồi, nương nương đối tốt với chúng ta, không so đo tính toán, nhưng chúng ta không thể quên thân phận của mình.”Tiểu Ngọc lúc này mới nghiêm túc nói.

“Tiểu Ngọc tỷ tỷ, muội biết rồi.”Thu Hồng cúi đầu, nhận sai.

“Tiểu Ngọc, không sao, là ta cho các ngươi ăn, các ngươi ăn đi, đây là mệnh lệnh, không được cãi lời.”Khóe môi Nguyễn Nhược Khê mang theo nụ cười, Tiểu Ngọc vẫn hay giáo huấn người khác như thế.

“Nương nương, nếu người cứ đối xử với bọn nô tì như vậy, bọn nô tì thật sự trở thành không biết lớn biết nhỏ.”Tiểu Ngọc nói, nương nương đối xử với các nàng quá tốt.

“Không biết lớn biết nhỏ thì không biết lớn biết nhỏ đi, dù sao cho tới bây giờ ta cũng không có coi các ngươi là nô tì, ở trong lòng ta, chúng ta là người một nhà, người một nhà sẽ không phân biệt lẫn nhau.”Nguyễn Nhược Khê thật tình nói.

“Nương nương, nô tì may mắn làm sao, đời này có thể hầu hạ nương nương.”Trong mắt Thu Hồng mang theo lệ.

“Ta đây cũng rất may mắn mới có thể gặp được các ngươi.”Nguyễn Nhược Khê nói giỡn, sau đó lấy tay cầm điểm tâm đặt ở trong tay của nàng nói:

“Thu hồng, ăn đi, ta biết ngươi thích nhất là ăn điểm tâm.”

“Cám ơn nương nương.”Thu Hồng không chần chờ, cầm điểm tâm cắn một miếng, vừa ăn vừa khen:

“Nương nương, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ăn rất ngon, các người ăn thử đi.”

“Ha ha.”Nguyễn Nhược Khê cùng Tiểu Ngọc nhìn bộ dáng ăn như hổ đối của nàng ta, không khỏi cười lên, thức sự ngon vậy sao? Không khỏi đều tự cầm lấy một miếng điểm tâm, vừa muốn cắn vào trong miệng, chợt nghe Thu Hồng hét thảm một tiếng.

“A…… Đau quá.”Điểm tâm trong tay rơi trên mặt đất, nàng lập tức ôm lấy thân thể lăn trên mặt đất, môi chuyển sang tím, sắc mặt lập tức trở thành xanh mét.

“Thu Hồng, ngươi sao rồi?”Tiểu Ngọc vội vàng muốn nâng nàng ta dậy.

“Tiểu Ngọc, không nên chuyển nàng ấy, mau, nhanh đi thái y, nhanh lên.”Nguyễn Nhược Khê lo lắng hô, Thu Hồng rõ ràng là trúng độc.

“Vâng, nương nương.”Tiểu Ngọc nói xong, liền chạy đi ra ngoài.

Nguyễn Nhược Khê ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng hô:

“Thu Hồng, ngươi phải kiên trì, thái y lập tức đến.”

Thu Hồng cố sức mở to mắt, môi từ tím đã chuyển sang màu đen, cầm tay của nàng, giọng nói yếu ớt, mỏng manh đứt quãng nói:

“Nương……… Nương……… Bảo……. Trọng…………”

Tiếng nói vừa dứt, đầu liền lệch hướng sang một bên, tay buông xuống.

“Thu Hồng, ngươi tỉnh, tỉnh.”Nguyễn Nhược Khê không thể chấp nhận lay lay nàng.

“Nương nương, thái y đến.”Tiểu Ngọc chạy vào, thấy nương nương ôm Thu Hồng, lại nhìn Thu Hồng, lập tức liền hiểu được.

“Thần tham kiến nương nương.”Một thái y béo tốt mồ hôi như nước, thở hổn hển hành lễ.

“Thái y, mau, mau nhìn xem cho nàng, ngươi nghĩ biện pháp, nhất định phải cứu sống nàng.”Nguyễn Nhược Khê lo lắng ra lệnh lệnh nói.

“Thần cố hết sức.”Thái y nói xong, bước đi hướng phía Thu Hồng, lấy tay lật mí mắt của nàng, lại sờ mạch đập của nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói:

“Nương nương, nàng trúng độc đã chết.”

Chết? Bước chân Nguyễn Nhược Khê lảo đảo lui về phía sau vài bước, Tiểu Ngọc ở một bên giữ lấy nàng nói:

“Nương nương, người sao rồi?”

“Ta không có việc gì.”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới ổn định bước chân, nhìn Thu Hồng nằm ở đó, ngón tay cũng thành đen, nghĩ vừa rồi nàng còn sống đứng ở trước mặt mình, đảo mắt liền lạnh như băng nằm ở đó, nàng biết, có người muốn giết nàng, Thu Hồng chỉ chết thay nàng thôi, nếu nàng ăn điểm tâm này trước, người chết nhất định là nàng, không được, nàng phải báo thù cho Thu Hồng, không thể để Thu Hồng chết không rõ ràng không minh bạch, mặt lạnh như băng liền phân phó nói:

“Thái y, nói cho ta biết, nàng chết như thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...