Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 56: Không hiểu là có thù hận gì


Chương trước Chương tiếp

” Vũ Khuynh Thành, ngươi muốn làm gì? Muốn giống như Vũ Huyền Di sao? Ta đây nói cho ngươi, chớ mơ mộng hão huyền, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.” Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay chạm vào cái cổ thon gầy của nàng, không chút lưu tình dùng sức bóp chặt, hắn vĩnh viễn không thể quên được, sự đau đớn, khổ sở của hắn là do Vũ gia các nàng ban tặng, do sự nguyền rủa của các nàng. Trong khoảnh khắc gương mặt của Nguyễn Nhược Khê trở nên đỏ bừng, không thể hô hấp, Vũ Huyền Di, lại là ai nữa? Càng ngày nàng càng hỗn loạn, vô duyên vô cớ lại phải chịu oan ức như vậy, lại không biết vì lý do gì? Còn so sánh nàng với người nào đó nữa sao?

Trước mắt bắt đầu trở nên không rõ, đầu cũng bắt đầu choáng váng, chỉ cảm thấy trước mắt có một gương mặt phẩn nộ, nhận thức cuối cùng của nàng là không ngừng hoảng sợ.

” Rầm…” Một tiếng động vang lên, Tiểu Ngọc vừa đi đến phòng liền nhìn thấy cảnh tượng này hiện ra, Vương đang hung hăng cóp cổ nương nương, thuốc bổ trong tay nàng lập tức bị ném xuống đất.

” Bùm….” Nàng lập tức quỳ ngã xuống đất cầu xin nức nở:

” Vương, cầu người thả nương nương ra, nương nương sắp không chịu nổi rồi.”

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới phát hiện, nàng đã hôn mê bất tỉnh, tay đột nhiên dùng hết sức lực, cứ muốn bóp chết nàng như vậy, nhưng lý trí lại rất nhanh chiến thắng tình cảm, nàng không thể chết được, đột nhiên không tình nguyện buông tay ra. Nguyễn Nhược Khê bị ngã nằm trên mặt đất.

” Nương nương.” Tiểu Ngọc kinh hãi thét lên một tiếng, cũng không dám đi ra phía trước.

Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê nằm trên mặt đất, nhìn thấy mấy dấu ngón tay đỏ bừng in trên cổ nàng, cười lạnh một cái, không hề thương tiếc xoay người rời khỏi phòng.

Lúc này Tiểu Ngọc mới vừa quỳ vừa đi tới, ôm lấy nàng, đưa tay đỡ lấy cơ thể của nàng ôm vào trong lòng, khóc ròng nói:

“Nương nương, ngươi mau tỉnh lại đi.”

Không ngừng lay động nàng, không ngừng khóc lớn nói, rốt cục cũng có kết quả, tay của người đang nằm trong lòng ngực có chút động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt.

” Nương nương, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá.” Tiểu Ngọc vừa khóc vừa cười nói.

Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy nàng, ánh mắt trở nên ảm đạm, cứ tưởng rằng sau khi chết nàng có thể quay về thế giới của mình, ai ngờ nàng còn ở lại nơi này.

” Nương nương, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói chuyện đi, không cần dọa Tiểu Ngọc.” Tiểu Ngọc lay lay người nàng, vẻ mặt hoảng sợ, nương nương sẽ không trở nên ngốc nghếch chứ?

” Tiểu Ngọc, ta không có việc gì, đỡ ta đứng lên đi.” Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới mở miệng nói, một khi đã còn ở lại nơi này, nàng tất nhiên phải đối mặt với sự thật thôi.

” Nương nương, ngươi và Vương đã xảy ra chuyện gì vậy? SaoVương có thể ra tay với ngươi nặng như vậy?” Lúc này Tiểu Ngọc mới thả lỏng, vừa nâng nàng ngồi dậy, vừa nói. Nàng không hiểu, Vương yêu thích nương nương như vậy, sao có thể tuyệt tình đến nổi đưa nương nương vào chỗ chết? Trước khi rời đi cũng chẳng thèm liếc nhìn nương nương một cái.

” Không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn ngủ một chút.” Nàng phân phó, kỳ thật so với Tiểu Ngọc nàng càng muốn biết, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng cái gì cũng không biết, lại muốn nàng thừa nhận cái gì chứ?

” Nương nương, ngươi ngủ đi, nô tì ở một bên hầu hạ ngươi.” Sắc mặt Tiểu Ngọc lo lắng, giống như đang sợ nàng suy nghĩ không thông.

” Được rồi.” Nguyễn Nhược Khê trả lời một cách cảm động, dù sao vẫn còn có người ở lại bên cạnh nàng, quan tâm nàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...