Lang Vương Sủng Thiếp

Chương 46: Đêm trăng tròn 3


Chương trước Chương tiếp

Lần này con sói không hề chần chờ, lập tức nắm lấy cánh tay nàng. “Chậm thôi, nhẹ nhàng một chút nha.” Nguyễn Nhược Khê đã bị dọa đến nỗi cả người run run, nhưng nàng lại tự nhủ với mình, không được sợ hãi.

“Xuy…” Con sói cắn vào cánh tay nàng một cái, máu tươi đột nhiên chảy xuống.

“A….. đau quá, không phải ta đã nói ngươi chậm, nhẹ nhàng một chút mà?”Nguyễn Nhược Khê đau đớn nhịn không được chảy nước mắt, dùng chân đá nó.

Con sói vẫn không hề nhúc nhích, chỉ không ngừng dùng miệng uống máu tươi chảy ra liên tục từ trên cánh tay nàng.

Thời gian cứ thế trôi qua, vì mất máu quá nhiều, khiến mắt nàng trở nên mơ hồ, choáng váng, mi mắt dần dần khép lại, lúc này nàng thật sự ngất xỉu.

Khoảnh khắc thân thể ngã xuống đất, nàng bị con sói giữ lại, đặt nằm lên giường.

Nửa canh giờ sau, con sói lại biến thành người.

Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở trước giường nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng lại cười lạnh, đúng là nữ nhân ngu ngốc, tự nhiên nói chuyện với sói, rõ ràng sợ muốn chết, còn làm ra dáng vẻ thật kiên cường.

Càng ngu ngốc hơn là nàng bảo hắn làm từ từ thôi, vậy không phải càng đau hơn sao, nếu không phải lúc ấy hắn không thể trì hoãn thêm nữa, thì hắn nhất định sẽ chậm rãi tra tấn nàng, nhưng hắn lại quên mất việc tra tấn nàng, lúc ấy hắn rõ ràng có cơ hội nhưng lại không làm.

“Lãnh Liệt, thế nào rồi? Nuốt cái này đi.” Vẻ mặt Phượng Minh lo lắng bước đến gần, đưa cho hắn vài viên thuốc, đây là việc mà mỗi tháng hắn ta đều làm.

Hắn lại đi đến bên giường, nâng Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê lên, lấy một viên thuốc khác từ trong lòng ra, đưa đến miệng nàng, để nàng nuốt xuống.

“Phượng Minh, ngươi đưa nàng trở về đi, ta phải luyện công điều tức một chút.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó.

“Vâng.” Phượng Minh gật đầu, liền ôm nàng đang hôn mê đi ra bên ngoài.

Nguyễn Nhược Khê vừa tỉnh lại, đã thấy khuôn mặt anh tuấn trước mắt, làm nàng nhớ đến lần đầu tiên khi tỉnh lại, cũng là thấy hắn, có lẽ lúc này ông trời đang đền bù cho nàng? Làm thức ăn cho sói, giờ cho nàng một soái ca?

” Ngươi đã tỉnh.” Phượng Minh thấy nàng mở to mắt, lúc này mới thả tay buông nàng xuống.

“Ừ.” Nguyễn Nhược Khê nhìn xung quanh, phát hiện không còn ở trong cung điện kia nữa, cánh tay khẽ động, liền cảm thấy đau .

“Đi thôi, về Tử Uyển thôi, để cung nữ giúp ngươi băng bó một chút.” Phượng Minh đỡ nàng dậy, biết nàng mất rất nhiều máu, thân thể chắc chắn còn chưa hồi phục.

“Được rồi.” Nàng gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, hắn là loại người nào? Hơn nửa đêm còn đi lại trong hoàng cung, thân phận chắc hẳn không tầm thường, nhưng nàng ở trong hoàng cung hơn một tháng, lại không biết trong cung còn có nam nhân hay Vương gia gì đó.

“Nương nương, người đã trở lại.” Tiểu Ngọc vừa nhìn thấy nàng, lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới phát hiện, nàng đã về đến Tử Uyển, vừa định nói chuyện, liền thấy Tiểu Ngọc lập tức quỳ xuống nói: “Nô tì tham kiến quốc sư.”

“Đứng lên đi, đỡ nương nương của ngươi vào nghỉ ngơi cho khoẻ, mỗi ngày nhớ cho nàng uống một viên.” Phượng Minh dặn dò rồi đưa cho nàng một cái bình thuốc nhỏ.

“Dạ, nô tì tuân mệnh.” Tiểu Ngọc thẹn thùng nhận cái bình, còn trộm ngắm hắn một cái.

Nguyễn Nhược Khê lại đứng sững ở đó, hắn là quốc sư, hắn lại chính là quốc sư mà Tiểu Ngọc nói không thể chạm đến, hèn chi hắn lại có thể đi lại trong hoàng cung vào lúc nửa đêm, cũng chẳng ngạc nhiên khi nàng lại gặp được hắn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...