Lãng Tử Tại Đô Thị
Chương 433: Lần theo dấu vết
Lâm Dật Phi đã hiểu được nguyên nhân Ngô Vũ Thân ra tay, chắc hẳn là cậu ấy muốn giành được thiện cảm của Hoàn Nhan Phi Hoa nhưng có điều hắn nghĩ đến điều gì đó, cau mày lại.
- Bạn của các cậu đánh một tên mặt sẹo, kết quả là chọc vào một tổ ong vò vẽ. Ông chủ cười khổ nói: - Đám người kia ra tay thì còn để ý gì nữa, xuống tay rất độc ác. Bạn của các cậu đánh ngã được hai tên nữa nhưng lại bất thình lình bị tên khác chém một đao vào lưng, kết quả là bị chảy máu.
- Hiện giờ cậu ấy thế nào rồi? Sự lo lắng của Đinh Tác Phi là rất bình thường, ngược lại biểu hiện của Lâm Dật Phi lại quá mức bình thản, giống như đang nghe một câu chuyện vậy.
- Vốn dĩ cậu ấy có thể bị chết ở đây rồi. Ông chủ lắc đầu nói: - Nhưng cậu ấy cũng thật may mắn, không ngờ cô gái kia có thể đánh nhau, vừa ra tay một cái đã có một tên đào mộ bị gãy một chân.
Lâm Dật Phi có chút cười khổ vì Hoàn Nhan Phi Hoa, cao thủ như cô mà lại bị người ta nói là đánh rất được sao?
Đinh Tác Phi biến sắc: - Cậu Lâm, lẽ nào người kia là Nhan Phi Hoa sao?
- Ngoài cô ta ra thì còn ai có thể dùng đũa phi xuyên qua người sau đó lại cắm vào tường một cách dễ dàng như vậy chứ? Lâm Dật Phi cười cười.
- Hôm qua cậu này cũng Đột nhiên ông chủ biến sắc.
- Đương nhiên không phải rồi, tôi mới đến thôi. Lâm Dật Phi lắc đầu.
- Nhưng dường như cậu biết rất rõ về chuyện ngày hôm qua.
Ông chủ hỏi một câu, thấy dáng vẻ Đinh Tác Phi như muốn lấy lại tiền thì vội vàng nói: - Cô gái kia vừa ra tay đã đánh bay một tên dùng dao, vừa đưa tay ra vỗ một cái thì chiếc đũa trên bàn như một mũi tên, tôi còn chưa nhìn rõ thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết rồi một tiếng "phập" vang lên, cái tên đàn ông khôi ngô đi đầu đã ôm chặt cánh tay, máu chảy đầm đìa, phía sau gã cũng chính là bức tường cắm chiếc đũa này. Cô gái kia đúng là không phải người, sao con người lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ?
- Sau đó thì sao? Lâm Dật Phi hỏi.
- Sau đó đám người kia nào dám động thủ nữa, có mấy người còn bị dọa cho quỳ xuống.
Dáng vẻ ông chủ ít nhiều cũng có chút mở mày mở mặt: - Cô gái đó chỉ nói dẫn tôi đi gặp người đứng đầu của mấy người, một người đàn ông mới nói không thì đã bị cô tát cho một cái, sưng nửa bên mặt, không còn sót cái răng nào, những tên còn lại thì đến đường cũng không biết đi, dùng cả tay và chân bò ra ngoài. Bạn của hai cậu cũng đi theo ra ngoài.
- Xong rồi hả? Đinh Tác Phi không kìm được hỏi.
- Đúng vậy, chỉ có vậy thôi. Ông chủ khẳng định gật đầu, yên tâm nhét tiền vào trong túi áo, khóe miệng để lộ một tia cười đắc ý.
Lâm Dật Phi và Đinh Tác Phi tùy tiện mua ít lương khô rồi đem theo ít nước đi. Đinh Tác Phi thấy xung quanh không có ai mới vội vàng nói: - Cậu Lâm, xem ra Vũ Thân đã dùng khổ nhục kế và đạt được sự tín nhiệm của Nhan Phi Hoa rồi. Hiện giờ cậu ấy và Nhan Phi Hoa đang ở bên nhau, chúng ta chỉ cần đi theo cậu ấy là có thể tìm được Nhan Phi Hoa. Anh ta nói đến đây thì ánh mắt ngưng lại, có chút vui mừng nhìn một góc tường, ở đó còn lưu lại một mũi tên được vẽ một cách vội vàng: - Đây là do Vũ Thân để lại đấy, tôi biết được vì chúng tôi đã dùng cách thức liên lạc này mấy năm nay rồi. Chúng ta nên đ theo hướng Tây Bắc.
Đinh Tác Phi lái xe về phía trước, thỉnh thoảng lại xuống xe nhìn những dấu hiệu có khả năng Ngô Vũ Thân lưu lại, dấu hiệu đầu tiên là ở góc tường, những cái còn lại thì rất phong phú, có khi là vệ đường, có khi là trong cỏ. Đinh Tác Phi đi được một lúc lại không ngại vất vả xuống xe tìm kiếm, tỷ lệ thành công không cao, khoảng mười lần thì mới có một, hai lần là tìm được.
Đôi khi Lâm Dật Phi cũng xuống xe nhìn nhưng phần lớn là ngồi mát ăn bát vàng nhưng mỗi lần Đinh Tác Phi xuống xe là ánh mắt Lâm Dật Phi lại có chút cổ quái, dường như là mỉm cười lại dường như đang suy nghĩ gì đó.
Hai người rất nhanh đã bỏ xe đi về phía trước, theo như phán đoán của Đinh Tác Phi thì Ngô Vũ Thân và Hoàn Nhan Phi Hoa đã vào sâu trong thảo nguyên mà cỏ dại ở phía trước mọc rất hỗn tạp, đi lại có chút khó khăn, xe căn bản không đi vào được. Màn đêm dần dần buông xuống, Đinh Tác Phi dường như bị lạc mất phương hướng, đến khi cả thảo nguyên chìm trong bóng tối thì anh ta dừng lại, có chút cười khổ nhìn Lâm Dật Phi: - Chúng ta quá sốt ruột, hiện giờ manh mối khó tìm, hay là để qua đêm nay rồi nói sau.
Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu:
- Thế cũng được.
Hành lý của Đinh Tác Phi đơn giản, Lâm Dật Phi cũng không mang nhiều, mặc dù những thứ cần thiết như đèn pin, đồ nhóm lửa, lương khô đều không thiếu nhưng lại không đem theo lều trại. Thảo nguyên vừa đến đêm thì gió lạnh thét gào, Đinh Tác Phi dù từng luyện võ nhưng cũng có chút run rẩy. Anh ta nhìn Lâm Dật Phi một cái, thấy dáng vẻ như không có chuyện gì của hắn thì trong lòng không khỏi có chút khâm phục.
- Thực ra anh cũng không cần đến đây đâu. Lần này Lâm Dật Phi bước về phía trước, muốn tìm một chỗ kín gió.
- Sao tôi có thể không đến được cơ chứ? Vũ Thân là bạn của tôi mà. Đinh Tác Phi lạnh đến mức muốn nhảy lên nhưng chỉ lắc đầu:
- Cậu Lâm vì cậu ấy mà cố gắng hết sức, tôi là bạn thân, nếu như ở nhà hưởng phúc thì có phải là có chút khó nói không?
- Tôi đến tìm Nhan Phi Hoa là vì rất nhiều nguyên nhân. Lâm Dật Phi chậm rãi nói: - Tôi cũng không vĩ đại như anh tưởng tượng đâu.
Đinh Tác Phi ngẩn ra, không kìm được hỏi: - Nguyên nhân gì vậy?
- Chỉ là chút ân oán cá nhân thôi. Lâm Dật Phi chậm rãi nói.
- Vậy nếu cậu thấy Nhan Phi Hoa thì có ra tay không?
Đinh Tác Phi hỏi một cách bình thản nhưng nhìn bóng lưng của Lâm Dật Phi có chút nghiên cứu và chờ mong.
- Tôi cũng không rõ lắm. Lâm Dật Phi cũng trả lời với ngữ điệu bình thản.
- Cậu Lâm, tôi có thể mạo muội hỏi cậu một câu không? Đột nhiên Đinh Tác Phi hỏi.
- Anh nói đi.
- Xem ra cậu rất hiểu Nhan Phi Hoa, tôi cũng biết võ công của cậu cao hơn rất nhiều so với các tuyển thủ khác của Bách Gia Hội, điều tôi muốn hỏi là nếu như cậu và Nhan Phi Hoa động thủ thì cậu có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Trong mắt Đinh Tác Phi để lộ một tia khẩn thiết nhưng lại cố giữ giọng nói của mình được bình thản.
- Võ công không hẳn là nguyên nhân chủ yếu quyết định thắng bại. Lâm Dật Phi không trả lời câu hỏi này: - Tôi chỉ muốn nói rằng có lúc, có những người vừa ra tay thì đã định trước được thắng bại, bất luận anh ta có chuẩn bị tốt đến đâu đi chăng nữa.
Bước chân Đinh Tác Phi dừng lại một chút: - Cậu Lâm nói ai vậy?
- Tôi nói sự thật thôi. Lâm Dật Phi không quay đầu lại nhưng cũng dừng bước chân lại, chỉ một sườn núi đột ngột nhô ra:
- Chỗ này có thể chắn gió nghỉ ngơi được, chúng ta ở tạm đây một đêm đi.
Đinh Tác Phi gật gật đầu, móc bật lửa ra, chuẩn bị nhóm lửa nhưng Lâm Dật Phi khoát tay ngăn lại: - Anh nhóm lửa như vậy chẳng phải là muốn đốt hết cả thảo nguyên sao?
- Thế làm thế nào bây giờ? Đinh Tác Phi có chút cười khổ: - Nếu không nhóm lửa, cậu Lâm thì không sao nhưng tôi e là tôi không chịu được mất.
Lâm Dật Phi gật gật đầu: - Vậy thì phải quây một cái vòng ngăn cách mới được.
Khi hai người cắt cỏ thì tay chân Lâm Dật Phi nhanh nhẹn, không bao lâu sau thì một khoảng đất rộng rãi đã sạch sẽ. Đinh Tác Phi thấy Lâm Dật Phi xử lý một cách ngăn nắp gọn gàng thì không kìm được hỏi: - Xem ra cậu Lâm cũng thường đi dã ngoại nhỉ?
Lâm Dật Phi tay chân không ngừng, một lúc lâu sau mới nói: - Còn anh thì sao? Đây là lần đầu tiên anh gặp cảnh này sao?
- Không vì Nhan Phi Hoa thì ai thèm đến cái nơi quỷ quái này chứ? Đinh Tác Phi có chút cười khổ.
Khi lửa được nhóm lên thì Đinh Tác Phi mới cảm thấy thoải mái một chút, tuy gió lạnh vẫn thổi nhưng còn thoải mái hơn rất nhiều so với việc đứng giữa cánh đồng bát ngát. Hai người cả đêm không nói gì, đến hôm sau thì tiếp tục xuất phát, hành trình nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù những manh mối Ngô Vũ Thân để lại không nhiều nhưng vẫn luôn có thể tìm thấy. Mỗi lần Đinh Tác Phi tìm thấy thì đều có dáng vẻ vui mừng như phát cuồng nhưng Lâm Dật Phi chỉ gật đầu chứ cũng không nói gì. Thảo nguyên mênh mông, cỏ thì cúi xuống là nhặt được. Hai người đi về phía trước, không biết đã đi được bao xa nhưng phát hiện ra ở đây đến một bóng người cũng không có, dường như bản thân mình cũng bị cỏ dại che lấp mất. Sự lạc quan của Đinh Tác Phi dần dần giảm đi, đột nhiên trong lòng có cảm giác hoảng sợ, cảm thấy có khả năng mình sẽ chết ở đây.
Con người luôn tự cho mình cao hơn trời, Đinh Tác Phi cũng nghĩ vậy nhưng sau khi đến thảo nguyên thì anh ta mới phát hiện ra mình nhỏ bé chẳng khác gì một ngọn cỏ, sự cô độc còn khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ hơn cả cái lạnh lẽo. May là tuy Lâm Dật Phi không nói nhiều nhưng cũng vẫn có hỏi có đáp, tuy có lúc câu trả lời chỉ là tiếng "uhm" nhưng cũng khiến Đinh Tác Phi không cảm thấy bản thân đang chiến đấu một mình nữa.